7
những gì kim chaewon có thể làm là ôm cô vào lòng, thật lâu.
cái ôm của nàng đến quá đột ngột, cô không thể tiếp nhận được những gì đang diễn ra.
"chị hứa với tớ, dù có thế nào cũng phải nói cho tớ nghe nhé ?"
rồi đột dưng, nàng òa khóc trước mặt cô. lần đầu tiên nàng khóc vì cô, nước mắt nhỏ xuống từng giọt. mồ hôi nàng nhễ nhại như đã rất vội vàng, cô sai rồi.
chaewon khóc đẫm cả một bên vai sakura, nàng khóc vì người kia không tin tưởng bản thân nàng. kim chaewon, yêu miyawaki sakura.
nàng yêu cô, nàng không thể chịu nổi nữa !
nhưng biết làm sao bây giờ ?
họ nhìn nhau, với ánh mắt như tan nát cả cõi lòng. nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn - thì họ đã nhìn thấu tâm tư của nhau.
sakura vén tóc nàng lên, nàng gầy quá rồi...
"ta đi về, em nha? về nhà, và mai tớ sẽ nói cho em biết."
chaewon gật đầu, cô cũng vứt đi bao thuốc vào thùng rác.
"em yên tâm, tớ sẽ nói lời yêu với em mà!"
-
"hai chị đi đ- SAO CHỊ CHAEWON LẠI KHÓC ?!!"
người em họ kháu khỉnh của nàng, em ấy lo cho chaewon đến mức hét lên.
mặc dù cả hai rất hay đấu đá nhau, nhưng họ cũng yêu thương nhau rất nhiều. cả hai luôn tâm sự với đối phương chuyện riêng tư của mình, không chuyện gì về nhau là không biết.
"b-bụi bay vào mắt chị thôi." - chaewon lắp bắp.
eunchae đi đến nắm lấy cánh tay cô, ra hiệu cho nàng vào phòng.
lần này, đến lượt em tức giận.
kim chaewon là rất lo cho sakura ! bình thường eunchae dễ thương, dễ tính bao nhiêu thì khi cáu lên sẽ đáng sợ bấy nhiêu. ngay cả nàng cũng sợ em ấy, một con "báo" chính hiệu...
biết thế, nàng càng níu tay sakura lại. nhưng cô kiên quyết, bảo rằng mình sẽ không sao.
khi đã mặt đối mặt trên chiếc sofa quen thuộc, lần này là đến kura dựng tóc gáy. mặt em nghiêm túc đến nỗi lộ ra vẻ cau có hiếm thấy.
nhìn thẳng vào mắt nhau, cả hai đều không nói một lời nào. thay vào đó là tiếng nhịp tim sakura đang bồn chồn lo lắng khôn nguôi.
vì chaewon - người chị mà hong eunchae yêu quý nhất đau lòng vì sakura.
em muốn cả hai yêu nhau thì sẽ là của nhau. eunchae dù ương bướng quậy phá cỡ nào thì cũng phải lùi một bước khuyên hai người họ.
"nếu chị có yêu chị ấy, xin hãy nói lời yêu. cả hai là yêu nhau, xin đừng làm khổ nhau."
nói một tràng, em phải hít thở thật sâu sau lời nói đó. em ước gì mình không đứng ngoài cuộc để có thể trực tiếp giúp họ, những người em yêu quý.
cô một mặt u sầu nhìn em, vẻ mặt từ khi nào đã trùng xuống trông thấy.
không phải là cô không yêu nàng, mà là vì cái SỢ quá lớn.
nhưng nghe eunchae nói nàng cũng yêu cô (?) nó cũng như tiếp thêm động lực cho màn cầu hôn này.
nhất định và nhất định, nàng phải là của cô ! 5 năm họ bên nhau, chắc chắn kết thúc phải có hậu.
chỉ một lần và mãi mãi, họ sẽ là của nhau. hoặc không, cả hai sẽ trở lại điểm xuất phát.
nhưng điều sakura muốn làm lại chẳng thể, nó bị ngăn cản bởi "ranh giới" mà đối phương tạo ra.
-
chúng ta là những người cố chấp, luôn nhìn về quá khứ mà không nghĩ đến tương lai. nghĩ đến viễn cảnh họ ở bên nhau qua từng mùa đông giá rét.
tình cảm của họ dành cho đối phương còn lớn hơn cả trái đất này, nhưng thế thì đã sao ?
hèn nhát vẫn chỉ là hèn nhát. nàng hay cả cô đều không có dũng khí tiến thêm bước nữa, tất cả chỉ vì cái mác "bạn thân" đáng ghét mà cả hai dùng để che giấu.
sao lại không như những chú chim trên bầu trời xanh ngát ấy ? có thể tự do tự tại mà không một ai quản thúc.
muốn làm gì cũng được, miễn phải là của nhau.
hứa đó.
_lời của miyawaki sakura_
-
ta là hai thứ đối lập nhau, không thể nào bước vào cuộc sống đối phương.
nhưng mà người ơi ? nàng yêu cô, rất nhiều là đằng khác.
đối phương đều không thấy tình cảm của nhau, vậy thì có ý nghĩa gì nữa chứ. dù không là gì, nhưng ít nhất vẫn có thể đứng bên ngoài nhìn vào.
đôi lúc lại nghĩ bản thân điên rồi, lo cho người ta đến điên.
bao nhiêu ong bướm vây quanh cũng chẳng bằng "cánh đào" mà mình hằng đêm mơ ước.
khóc ướt cả gối, đổ bệnh cả đêm - người có biết chăng ?
hay nói nghe, mình là gì của nhau... chỉ đơn giản là "bạn thân", nhỉ ?
gạt bỏ cái từ ngữ đó ra khỏi cái mối quan hệ này đi, họ phải là của nhau.
chắc chắn.
_lời của kim chaewon_
-
những gì cần nói thì không nói, những hàng động cần làm thì không làm.
cái quái gì đang diễn ra với họ đây ?
chỉ một phút giây nào đó thôi, họ có từng nói yêu nhau chưa? hay đơn giản là những hành động trong vô thức thôi cũng đủ rồi ?
không, chưa bao giờ là đủ.
người trong cuộc - cũng chẳng thể hiểu được bản thân muốn gì.
xác định tình cảm của bản thân trong 5 năm, chẳng phải là quá đủ rồi sao ?
họ chỉ cần CHỦ ĐỘNG nói lời yêu, chắc là biết rồi chứ ?
giả điếc. những lời đường mật đó cứ rót vào tai nhau mỗi ngày, họ đang cố cho rằng đối phương không có ý với mình thôi. giả mù. những hành động tinh tế ấy đều dành cho nhau mỗi giây, nhưng lại không để nó vào mắt ?
cả hai đều đáng trách, trách rằng họ quá hèn nhát cho chuyện tình của bản thân.
dũng cảm lên đi.
-
chương hôm nay có hơi dài dòng, mong mọi người thông cảm.
mừng ngày 20 tháng 10, chúc những bạn nữ đang đọc fic ngày càng xinh xắn hơn nhé.
hôm nay cũng là sinh thần của au, au chào mọi người nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro