6
đột dưng, chuông điện thoại của nàng vang lên. là hong eunchae, người em họ đáng yêu của nàng.
như tụt hứng, nàng vào phòng của mình. vừa mặc quần áo vừa nghe điện thoại.
"hey chị yêu, chị đang làm gì đó ?"
người em họ này chỉ gọi để hỏi thế thôi hả ?
em ấy đang đi du học ở canada, nhà không thiếu gì ngoài tiền. chỉ tội em ấy hơi hổ báo, ba mẹ phải tống sang bên kia để ổn định lại. thế mà tính cách em ấy vẫn ngang bướng khó chiều như thế.
"chị đang hành sự chuyện thầm kín, có gì không em." - vốn dĩ, chaewon chẳng biết loại chuyện mình đang làm là gì.
eunchae nghe xong, không nhịn được cảm thán trong lòng. người chị này là quá ghê gớm, trốn em ấy chơi game ư ?
chỉ đợi có vậy, em liền nói tiếp.
"em đang ở sân bay, chị mau ra đón em đi." - dập máy.
"nghe lầm à?"
nghe bảo em ấy phải đi tới 4 năm, nhưng tới thời điểm bây giờ là chưa đầy 2 năm kia mà.
thật ra eunchae học rất giỏi, em tiếp thu rất nhanh. ngoài quậy phá ra thì thành tích em ấy luôn đứng đầu lớp, thầy cô cũng không dám nói gì.
đến đây, nàng mới chợt nhớ ra rằng mình có tài xế riêng - miyawaki sakura.
bước ra ngoài phòng, cô là đang pha cà phê. tiến đến nơi người ấy đứng, chaewon vòng tay lên cột tóc cho cô.
chỉ để nhờ một chuyện.
"chị chở tớ ra sân bay nhé ? hong eunchae về rồi."
thấy cơ hội làm quen em vợ trước mắt, sakura vội vội vàng vàng lấy chùm chìa khóa của nàng ra xe.
đấy, tài xế riêng của nàng đấy. của một mình nàng thôi !
-
trên đường tới sân bay, chaewon chỉ nhìn người nọ chứ có nhìn đường đi bao giờ. nhưng cô vẫn cứ tập trung vào việc lái xe, lỡ em yêu của cô bị thương thì có hối hận cũng không kịp.
"em ở đây !!!" - em vẫy vẫy tay ra hiệu.
tít tít, là tiếng ô tô đỗ bên lề đường. nàng vào đấy đón em, cô thì ở trong xe chờ đợi.
tiếng máy lạnh thổi vào mặt, vẫn là cái mùi hương đó. chaewon đặc biệt thích mùi "đào" nên trên xe lúc nào cũng sẽ có mùi đó.
trùng hợp, sakura cũng là "đào" đó.
...
khi đã yên vị trên xe, cả ba cùng chào nhau.
"hey girl, em là eunchae. chị đây là sakura nhỉ? em biết chị nhờ chae-"
đột nhiên, nàng bịt miệng em lại.
eunchae đang định bảo là vì chaewon thích sakura nên em mới biết. sau lời chào hỏi đó, cả ba rơi vào khoảng không im lặng.
chỉ còn tiếng hô hấp, tiếng máy lạnh rì rào hay tiếng lòng ngực sakura thấp thỏm lo sợ.
sakura sợ nàng ghét cô.
cái sợ lớn nhất của sakura chính là kim chaewon, vì cô yêu nàng hơn tất thảy thứ gì trên thế gian này.
dù bây giờ có phải móc hết ruột gan ra để chứng minh thì cô cũng tình nguyện.
nàng thì không diễn tả bằng lời nói, nàng dùng hành động. có lẽ sakura sẽ không để ý, phía sau cô luôn có nàng kề bên. mọi cử chỉ hành động, nàng đều in sâu vào trong tiềm thức của mình.
tất cả là vì họ thích nhau, eunchae cũng nhìn ra.
em rất muốn cả hai là của nhau. qua lời nói hay những hành động đó, em càng thấy họ rất xứng là một đôi.
-
miyawaki đưa nàng và eunchae về nhà, cũng lẳng lặng đi mà không nói một câu chào.
vì cảm giác chaewon sẽ kì thị mình nếu như nói ra việc đó, cả eunchae nữa. họ là con của gia đình gia giáo, mẹ nàng còn làm diễn viên cơ.
thế thì làm bạn cũng đủ rồi nhỉ ?
một ngọn cỏ thì sẽ không với tới được ngôi sao sáng, cũng giống như cách sakura chỉ có thể nhìn nàng hạnh phúc với tư cách một người bạn.
nhưng được bên nàng, dù chỉ với tư cách người lạ thì cô đều sẽ cam chịu. cô quan tâm đến cảm xúc của nàng, nhưng lại ngó lơ bản thân. mặc cho mình bị con tim che mắt, cô đã làm chuyện đồi bại với nàng.
một trinh nữ, nàng ấy cần giữ lại cho chồng của mình chứ ?
huống hồ bản thân chỉ là mội người bạn không hơn không kém, cô thật sự thất vọng về bản thân.
mỗi khi muốn xóa tan phiền muộn, cô sẽ tìm đến nàng và ngược lại. nhưng hôm nay khác rồi, cô không muốn làm phiền ai đó nữa.
--
39saku_chan : đêm nay, tôi sa đọa.
--
_chaechae_1 đã gửi 5 tin nhắn.
_chaechae_1 : chị hút thuốc???
_chaechae_1 : này ! chị bị sao
thế hảa
_chaechae_1 : chị đang ở đâu
_chaechae_1 : trả lời tin nhắn
của em với
_chaechae_1 : làm ơn...
*bạn đã gửi một vị trí*
--
chỉ vỏn vẹn 10 phút, kim chaewon đã bỏ em họ của mình ở nhà và chạy ra công viên. hôm nay cô mất trí rồi (?!) cái thứ cô từng bảo là ghét nhất, bây giờ lại lấy ra để giải tỏa cảm xúc của bản thân.
nàng cũng từng bảo nàng ghét rượu bia và thuốc lá, nhưng bây giờ cô lại cần tới nó rồi. kim chaewon liệu có ghét cô không ?
câu trả lời chắc chắn sẽ là không, vì nàng yêu tất cả về sakura kia mà.
chắc cả hai đều không biết, họ yêu cả khuyết điểm của nhau.
gió thu se lạnh, thổi phì phèo qua làn tóc chưa kịp chải chuốt của chaewon. nàng lo cho sakura đến mức không để ý đến ngoại hình của bản thân, thứ nàng quan tâm nhất.
vẫn còn cầm trên tay điếu thuốc, sakura nghĩ về mối tình của mình với người kia. liệu họ sẽ đi được đến đâu nhỉ (?)
vứt bỏ nó đi khi vừa thấy em từ xa, cô sợ nàng hít phải nó.
"tớ xin lỗi em... em có ghét tớ không?"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro