tám: mưa cuối hạ
Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của Chaewon và chị Sakura.
Chaewon háo hức đến mức ngay cả lúc ngủ, nó cũng mơ về ngày này, nó với chị tay trong tay đi tới mọi nẻo đường trong cái thành phố này. Chae-chắn-giữa ngủ dậy sớm tới mức mẹ cũng phải ngạc nhiên, tự hỏi điều gì đã khiến con gái bà- một người trước nay phải vác roi lên tận phòng ngủ dọa, nay lại kịp thức giấc trước cả ông mặt trời.
Nó hẹn chị lúc 8 giờ nhưng mới 7 giờ thôi đã ra khỏi nhà rồi. Chaewon không muốn Sakura là người phải chờ đợi nó. Liệu có phải tình yêu đã làm thay đổi cả thói quen và lối sống bấy nay, thứ mà bố nó khuyên, mẹ nó mắng, chị nó gõ đầu cũng không thể lung lay nay lại quay ngoắt 180 độ đơn giản đến vậy.
Bây giờ là mùa hè, 7 giờ sáng nhưng nắng đã gần tới đỉnh đầu. Những tia nắng tinh nghịch thi nhau nhảy múa trong khoảng không như đang trong cuộc thi So You Think You Can Dance. Trời trong xanh, mây trắng cuộn lại như kẹo bông gòn được ai đấy thảy lên đang trôi lững lờ. Gió lao xao khẽ thổi lên tóc nó.
Chaewon nhìn lên tờ giấy nó nắm nãy giờ trong tay. Số nhà 119, đường Hoa anh đào, nhà chị đây rồi! Một ngôi nhà nhỏ đậm mùi Nhật Bản. Nhà chị có một khu vườn nhỏ trồng toàn hoa tulip. Trông xinh ghê, hợp với chị vô cùng. Tay nó khẽ bấm chuông cổng, tâm trí nó bất ngờ nhảy múa loạn xạ không thôi như trước những lúc thi đấu. Không phải lúc này! Chae-chắn-giữa bắt đầu nghe thấy tiếng gì đấy như ong đang vo ve quanh tai, và cái gì đấy như cảm giác ngại ngùng và lo lắng, hai thứ cảm xúc ấy đang hỗn độn trong tâm trí nó, đến khi nó suýt ngất khi tưởng rằng thứ cảm giác đấy đang dần chuyển xuống dạ dày thì chị quản lí, à không, giờ là người yêu nó cất tiếng hỏi.
"Chaewon à? Sao em đến sớm vậy?"
Chae-chắn-giữa ngước mặt lên theo tiếng nói, Sakura đang cười với nó. Chết tiệt, nụ cười này làm nó xao xuyến chết mất.
"Đợi một chút, chị xuống ngay đây!"
Sakura xuống nhà nhanh như thể có siêu năng lực. Vừa chớp mắt một cái nó đã thấy chị đã lấy chìa khóa lạch cạch mở cổng rồi. Bây giờ nó mới để ý,hôm nay chị đẹp thật, dù đó là điều hiển nhiên, hiển nhiên như trái đất quay quanh mặt trời. Nhưng hình như chị đẹp hơn mọi ngày, ngay cả chính bản thân nó cũng không hiểu nổi vì sao, và có khi cả tín hiệu vũ trụ của Kazuha, nắm đấm của Minju, giọng hét ồn ào của Yunjin cũng không thể khiến nó lý giải nổi cái cảm giác đang chảy trong bản thân mình...
"Nào, chúng ta đi chứ?"
Vừa nói chị vừa đưa bàn tay ra, ra hiệu cho Chaewon nắm lấy. Chae-chắn-giữa, với gương mặt ửng lên như trái cà chua chín mọng mà bà thường hái cho nó ăn, rụt rè đưa tay mình đan vào chị. Dù chị với nó đã chính thức là người yêu sau hôm tỏ tình trong phòng tập, nó vẫn thấy ngượng vô cùng khi đối diện với cô gái, với cái cảm giác nó không biết tên.
Hai người đi cùng nhau rất yên bình. Không phải cái kiểu yên bình dễ chịu, mà là ngượng ngùng. Nó mấp máy môi, cố nặn ra chủ đề trong đầu để nói. Biết vậy nó đã đọc kĩ hơn, cái quyển "Những câu nói gây ấn tượng mạnh mẽ với đối phương vào buổi hẹn hò đầu tiên" do bà chị Minju và Kazuha biên soạn, mọi thứ mà nó đã nhét vào đầu đêm qua chính thức bị nó bỏ rơi từ khi nhìn thấy Sakura.
Trong lúc Chaewon đang có cảm giác tựa như đang ngồi trước bài kiểm tra Hóa, bất lực, chính là nó. Đang lúc nó đang giằng co với tâm trí mình thì:
"Đùng!"
"Hả? Cái gì vậy? Mưa sao?"
Chae-chắn-giữa bị tiếng sấm đánh thức. Đúng là trong cái khó, ló cái xui. Hôm nay tệ thật .
Hiện giờ, nó và chị đang đứng trước mái hiên của một cửa hàng tạp hóa.
"Chị có muốn ăn đá bào không?" Nó hỏi, một phần vì nó muốn thay đổi bầu không khí, phần còn lại (lí do phụ thôi) là nó đang thèm đá bào.
Nó lấy cho chị một ly, cho nó một ly, và họ cùng nhau ngồi xuống cái ghế đá kê gần cửa. Chaewon thấy Sakura lôi từ trong túi xách ra một quyển sổ.
"Chị vẽ đệp thật đấy."
"Sở thích cá nhân của chị thôi."
Ánh mắt nó dừng ở một bức vẽ, là một cô gái tóc đen, với nụ cười rạng rỡ, đứng dưới tán hoa anh đào.
"Đây là..."
"Là em đấy, Chaewonie ạ."
Hả, gì cơ.
"Chị thích em từ cái nhìn đầu tiên cơ. Nghe ngu ngốc nhỉ. Như kiểu nghe một bài hát ngẫu nhiên vào lần đầu tiên và ngay lập tức biết được đấy là bản nhạc mà mình yêu thích nhất. Nhưng cuối cùng, chị vẫn chọn giữ những con bướm bay loạn xạ trong bụng để được ở bên em đấy, Kim Chaewon. Rất vui được gặp em."
Chaewon không nhớ rõ sau đấy nó và chị đã nói những gì. Hình như là nó hỏi những câu ngu ngốc, đần độn nhất trần đời. Và chị, trong vai một nàng tiên, ôn hòa nhất thế giới, đáp lại từng câu hỏi của nó, và đặc biệt, là không đấm nó như bà chị ở nhà.
Bây giờ Chae-chắn-giữa đã hiểu cảm giác mà nó không lí giải nổi sáng nay là gì rồi:
<3 Chắc chắn đó là tình yêu. <3
Và nó đưa chị về nhà khi trời đã tạnh mưa. Những tia nắng tinh nghịch thi nhau nhảy múa trong khoảng không như đang trong cuộc thi So You Think You Can Dance. Trời trong xanh, mây trắng cuộn lại như kẹo bông gòn được ai đấy thảy lên đang trôi lững lờ. Gió lao xao khẽ thổi lên tóc nó. Y như sáng nay vậy. Nhưng giờ đây, cầu vồng hiện lên nơi cuối trời, còn nó đang tay trong tay với người mình yêu.
Sau khi nói lời tạm biệt, chị hôn nó. Đúng rồi, là hôn môi chứ không phải má như mọi lần.
"Chị khá giỏi xoa dịu người khác đấy."
Ừm, hôm nay có vẻ không tệ như nó nghĩ nhỉ...
........................................................................................
Yay! Cuối cùng thì tớ cũng đã đến chặng cuối của chuyến xe Hôn má. Trong 2 chap tớ viết, thì chap cuối tớ đã đầu tư nhiều thời gian, dành công sức hơn chap trước rất nhiều (thú thật thì chap trước tớ còn đang cảm thấy thất vọng nhiều chút). Nếu nói theo Nguyễn Nhật Ánh, với chap bảy thì nó giống như trang 46 hay 48 của cuốn sách, tẻ nhạt và buồn chán, như là phần độn thêm của những nhà văn láu cá (dù tớ không cố tình mà viết không hay thật). Và cuối cùng, tớ cũng cảm thấy hài lòng với thành phẩm ngày hôm nay.
mưa cuối hạ chính là chap cuối của tác phẩm Hôn má (trong đó 6 chap đầu là do ai @silent7012 sáng tác, 2 chap cuối là do tớ lấy cảm hứng). Hy vọng còn gặp được mầy bồ ở những tác phẩm tiếp theo!
23.02.2024-kkurapupu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro