hai
"Chán ngắt."
Những thứ giáo viên đang giảng đều đã được học qua hết rồi, Yunjin đương nhiên là cảm thấy nhàm chán, liếc mắt xung quanh chỉ để...tìm kiếm Kazuha.
Kazuha cũng cảm thấy thế, họ đã học cùng nhau mà, cả cách giải thích của giáo viên, hoàn toàn không thu hút.
Sakura thì lại khác, không chán nản, có chút cảm thấy thú vị khi ngồi cạnh đây là cô bạn mới, Kim Chaewon.
"Mình tưởng Kim Chaewon giỏi lắm, những thứ này chắc hẳn đã học qua rồi."
Sakura một tay chống lên bàn, chăm chú nhìn Chaewon mãi ghi ghi chép chép, dường như nàng là học sinh duy nhất nghiêm túc với tiết học này.
"Nếu có học qua rồi thì mình nghĩ cậu cũng nên tôn trọng giáo viên một chút..."
Chaewon có lẽ là không nghĩ nhiều, có thể là vẫn chưa biết ẩn ý của Sakura (hoặc đã biết rồi?).
Nghe thấy câu trả lời của Chaewon, Sakura nhếch môi, cười nhẹ rồi đem ra một quyển vở.
"Vậy thì mình nghe cậu."
Sakura cười tươi nhìn Chaewon, đáp lại cũng là một nụ cười ấm áp từ nàng.
.
"Ô wow Sakura nay lại biết ghi chép nữa à?"
Cô nàng hot girl Yunjin không giấu nổi sự bất ngờ xen lẫn thích thú.
"Vui hơn mình nghĩ"
Sakura cười nhẹ, đóng vở lại.
"Cậu không định ăn trưa sao?"
Kazuha cảm thấy khác lạ khi Sakura không chủ động gọi mình và Yunjin như thường ngày.
"Đi thôi. Chaewon, cậu đi cùng nhé?"
Cô đứng dậy, nhìn Chaewon đầy mong chờ, đính kèm là một nụ cười ngọt ngào.
"Mình không..., cảm ơ-"
"Nào đi thôi."
Sakura cắt lời, chủ động nắm lấy tay Chaewon.
___
"Eunchae đâu rồi nhỉ?"
"Sao cậu cứ nhắc đến con bé đấy thế? Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút"
Sakura phì cười, liếc mắt xung quanh và dừng lại khi Chaewon đang ở trung tâm.
"Hợp khẩu vị cậu không?"
"Có..."
"Mình biết mà, cậu thích cái này nhất, phải không?"
Chaewon cuối cùng cũng phải ngước mắt sang nhìn Sakura.
"Cậu biết...Làm sao cậu biết được?"
Sakura vẫn giữ nguyên ánh mắt, biểu cảm, một lúc sau lại cười nhẹ, nhéo má Chaewon.
"Mình nói đúng sao? Ayyy chỉ là đoán mò thôi, chắc do chúng ta hợp nhau, nên mới chuẩn thế."
Chaewon tỏ ra đã hiểu, vẻ mặt căng thẳng ban nãy cũng đã thả lỏng, nhẹ nhõm ăn hết phần ăn còn lại.
"Sakura có tài đoán mò chính xác từ khi nào vậy?"
"Đừng đánh trống lảng, cậu cứ nhắc đến Eunchae gì đấy làm gì?"
"Zuha ah, mình đã nói siêu nhiều lần rồi là vì em ấy dễ thương"
"Nè Sakura, cậu làm chứng đó. Yunjin bảo Eunchae dễ thương"
Sakura thở dài trong bất lực, mỗi lần cùng nhau là cứ như thành mẹ của hai đứa nhỏ.
"Eunchae không ăn trưa ở đây đâu, đừng tìm nữa, tập trung ăn hết phần của cậu đi."
"Ya tiếc ghê..."
.
"Chaewon ah, trông cậu...rụt rè quá đi"
"Vì chưa quen thôi..."
"Nếu cậu cứ rụt rè như vậy, không ổn đâu"
Sakura ghé sát tai Chaewon thì thầm, lạnh lùng và khó đoán.
Trước mắt là những gương mặt xa lạ với cô nhưng quen thuộc với nàng.
"Vẫn gặp được cậu này, định mệnh cả đấy Chaewon à"
Sakura cười nhẹ nhìn Chaewon đang sợ hãi lùi về sau.
Người đối diện cứ tiến tới, Chaewon sẽ lại lùi một bước.
"Đứng yên đi, Kim Chaewon."
"Sa-Sakura..."
Chaewon sợ hãi đến mức không thể nói thêm gì nữa.
"Yah em định làm gì đấy?"
Tên bắt nạt kia quay lại, trước mặt là giáo viên của trường, đằng sau đó chính là Sakura, vẫn đang khoanh tay và nhếch môi tạo thành một nụ cười khó đoán.
Chaewon vừa ngước lên, chỉ còn thấy Sakura ở đây.
"Xin lỗi cậu, mình đã gọi giáo viên đến giải quyết, chắc là cậu sợ lắm..."
Sakura hiểu tâm trạng hiện tại của Chaewon, nhẹ nhàng ôm lấy nàng như để an ủi, tạo cảm giác an toàn.
Được một lúc khi Chaewon đã bình tĩnh hơn, Sakura mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Bọn người khi nãy bắt nạt cậu ở trường cũ phải không?"
Chaewon không quan tâm vì sao Sakura lại biết, ở hiện tại chỉ có một cảm giác sợ hãi duy nhất khi nghĩ về những gì chính mình đã trải qua.
Chaewon gật đầu đáp lại câu hỏi của Sakura.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro