ba
"Nhưng...làm sao cậu biết?"
___
Cơn đau đầu khó hiểu khiến nàng chẳng thể bình tĩnh.
___
"Mình đã gọi giáo viên đến, không sao rồi."
.
"Chắc là cậu sợ lắm, mình ôm cậu nhé?"
___
"Chaewon? Cậu ổn không, mình đưa cậu về lớp nhé?"
Chaewon nhìn vào Sakura, buông một hơi thở nặng nề.
"Mình đau đầu quá..."
"Vậy chúng ta cùng đến phòng y tế!"
_
"Có phải là đa nhân cách không?"
"Con bé đó vốn là thế"
"Đừng bàn tán ở đây."
Lời xì xào to nhỏ cứ vang lên từ phòng y tế.
Cạch
Sakura cười nhẹ thay cho lời chào hỏi với các cô y tế ở đó.
"Cậu ấy bị đau đầu, có lẽ do vừa va đập vào đâu đó."
Chaewon bị cơn đau làm cho khó chịu, cau mày nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Sakura.
"Được rồi, để cô xem sao."
Sakura đứng sang một bên, mỉm cười khi nhìn nàng đang không hiểu chuyện gì.
"Chắc là va đập mạnh lắm, sưng lên rồi này"
Chaewon nghe thấy cô y tế nói vậy liền đưa tay lên sờ xem chỗ sưng đấy ở đâu.
"Ở đâu ạ?"
Đáp lại chỉ là tiếng ậm ừ khó nói hời hợt.
"Con không đập đầu vào đâu hết."
"Con có nhớ nhầm không? Sakura vừa bảo với cô như thế mà."
"Cậu ấy..."
"Dù sao thì Chaewon cũng sẽ hiểu bản thân cậu ấy hơn con mà ạ?"
Sakura tỏ vẻ vô tội nhìn cô y tế, vẫn đang cảm thấy bối rối.
__
"Cậu đỡ chưa?"
Chaewon vẫn đang suy nghĩ rất nhiều về Sakura khi nãy.
"Chaewon ah?"
"Nae?"
"Cậu đỡ hơn chưa?"
"Có...một chút"
"Rốt cuộc là sao nhỉ? Do cậu học nhiều quá hay-"
"Không phải đâu..."
"Chaewon ahh, cậu không muốn nói chuyện với mình hả?"
Chaewon thở gấp, trông có vẻ sợ hãi nhưng vẫn lắc đầu.
"Lúc nhỏ mình từng bị tai nạn...nên giờ không nhớ gì hết"
"Về thời thơ ấu của cậu?"
"Phải..."
___
"Mẹ chưa về à?"
Sakura quăng tạm ba lô của mình lên giường, còn bản thân thì ngồi lên chiếc ghế yêu thích, tận hưởng giây phút thoải mái sau một ngày dài ở trường.
"Chuyến bay bị hoãn, ngày mai mẹ sẽ về."
Eunchae vẫn mãi mê viết lách gì đó (ừm...cũng không hẳn).
"Camera quay lại rồi, mọi chuyện diễn ra theo đúng y ý của chị."
"Ha"
Sakura buông một tiếng cười (công nghiệp).
"Em có xem qua, chị đi cùng ai đấy?"
"Không thấy quen mặt sao?"
"Cô gái xuất hiện cùng chị và Yunjin, Kazuha unnie lúc ăn trưa..."
"Nhắc mới nhớ, hôm nay em không ăn trưa cùng bọn chị nữa à?"
"Chị thừa biết em không có thời gian mà."
"Đáng lẽ mẹ không nên quá kỳ vọng vào em nhỉ?"
"Em vẫn đang cố gắng!"
"Nhưng chị chưa trả lời em!"
"Yunjin có vẻ thích em, tiếc là nay em không đến đấy."
Eunchae đặt bút xuống bàn, thở dài rồi nằm lên giường.
"Trước sau gì em cũng sẽ biết cả thôi, unnie à"
Eunchae nói với giọng điệu chán nản, vô vị nhưng Sakura lại cảm thấy thú vị.
"Em nên tập trung vào chuyên môn của mình đi, Eunchae ah"
"Em vẫn đang làm đây."
"Xen vào chuyện cá nhân của chị là chuyên môn của em sao?"
Eunchae thở dài, Sakura khó chịu như vậy, chắc chắn chỉ có một người thôi.
"Em xin lỗi."
Eunchae chỉ xin lỗi, khi biết câu trả lời.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro