tuy gần mà xa.
vẫn như mọi hôm, cái làn gió lạnh đến sởn gai óc đó lại nổi lên, cuốn theo cả mùi hương khói thuốc mà tôi đang cầm.
tôi, cung hiếp tiếu lương, tôi có sở thích nhất nhất là hút thuốc lá. vì sao ư ? nó mang lại cho tôi một cảm giác mới lạ, những dư vị đọng lại như thức tỉnh con người tôi.
đặc biệt, mọi nỗi buồn ấy sẽ theo làn khói mà bay đi. chỉ còn lại những tàn thuốc, còn lại những suy nghĩ dang dở.
nhìn đôi bàn tay bị điếu thuốc làm cho bỏng, tôi lại thầm nghĩ giờ này thái nguyên đang ở đâu ? có khi em vẫn đang tránh mặt tôi, lãng tránh người "chị em" thân thương này.
vừa nhắc đến, em đã đứng ngay bên cạnh tôi. làn tóc em thơm mùi bạc hà, y như cái mùi thuốc này vậy ! tôi vội giấu đi bật lửa, chân giẫm nốt tro còn xót lại trên thanh thuốc.
em, em ghét nhất là mùi thuốc lá. ngược lại, nguyên rất thích mùi bạc hà... ừm, hai câu như mâu thuẫn với nhau nhỉ ? vì điếu thuốc lá lúc nào chẳng có mùi bạc hà.
thái nguyên em nhăn mặt, che mũi khi nghe thấy mùi từ nơi cổ họng tôi. lấy từ trong túi ra một bình xịt mồm hình trụ, hương bạc hà mà em thích.
"chị vẫn chưa bỏ cái tật đó à ?"
một câu nói thoáng qua, đầy sự oán trách. mặt nguyên lúc đó đỏ ửng, nhưng tôi vẫn cứ thích thú trước đôi má phồng to được tô lên một lớp hồng nhạt ấy.
vươn tay véo mặt em, khuôn mặt từ tức giận chuyển sang dễ coi vô cùng. em khẽ cười, một nụ cười làm xao xuyến cái tuổi đôi mươi của tôi.
"phải là chưa bỏ em mới đúng."
nói đến đây, sặc mùi yêu thương. em hất tay tôi ra, khoanh hai đôi tay kia lại tỏ vẻ oán trách. tôi cũng thắc mắc, tại sao em lại dễ thương thế nhỉ ? kim thái nguyên - nửa chữ bẻ đôi vẫn là đáng yêu, đáng yêu nhất đời cung hiếp tiếu lương tôi này !!
"nào, mình về nhà thôi."
( chữ nghiêng = góc nhìn thứ ba )
hai đôi tay nắm chặt vào nhau, một lớn một nhỏ bước đi trên những con phố xôn xao náo nhiệt. tuy là thế, nhưng họ thì vẫn yên bình đến lạ thường. dường như mọi thế lực bên ngoài đều không đá động gì đến họ.
nàng dương đôi mắt cười nhìn cô, nhìn cô vô cùng yêu thương. cô gái kia cũng đáp lại cô nàng này bằng một nụ cười mỉm, nụ cười làm ấm trái tim khô cằn của bao con người độc thân.
họ đẹp đôi lắm, nhưng tiếc là không phải một đôi.
-
hôm nay em dậy trễ, đến bây giờ vẫn chưa mở mắt. lâu rồi mới nhìn xem khuôn mặt ấy khi ngủ, lòng bối rối làm sao.
chiếc mũi không cao mấy, nhưng đủ để đâm thọt cái cơ quan đang đập này rồi. nó phản ứng nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi tôi di chuyển đến chỗ môi em. làn môi căng mọng ấy không thoa son mà vẫn hồng hào xinh xắn.
thử tưởng tượng, khi môi đôi ta chạm nhau sẽ thế nào ? sẽ tuyệt lắm nhỉ ?
tôi vừa nảy ra vài ý nghĩ đường đột, khuôn mặt lại càng áp sát với khuôn mặt em hơn. từng li từng tí, nhịp thở của em như hòa làm một với hơi thở của tiếu lương. bây giờ, tôi không thể thở nổi nữa rồi, cái khuôn mặt ấy gần tôi quá.
"chỉ một chút thôi, nhỉ..."
ting, tiếng chuông điện thoại vang lên. cái không gian tĩnh mịch đó như bị bao phủ bởi tiếng thông báo không ngừng. tôi giật nảy mình, vội lùi về phía sau đến mức ngã xuống nền đất.
may quá, em vẫn chưa phát hiện.
giống như, tôi vừa làm chuyện gì đó phạm pháp. cái phản ứng cơ thể ấy khiến tôi hiểu rằng - bản thân tôi, yêu thái nguyên nhiều quá rồi.
nhưng mà tại sao nhỉ ? tại sao mới vừa sáng sớm mà đã có rất nhiều thông báo từ điện thoại của chúng ta ?
tôi lê cái thân xác dần mất đi sức sống này đến gần bàn trang điểm, lục tìm cái nơi phát ra âm thanh kia.
đây rồi, là tin nhắn của "anh ấy".
-
insta
tin nhắn từ ab_lee❤
ab_lee: hẹn em chỗ cũ, nhớ đến nhé !
-
tôi sững sờ trong đôi lát, ôi tôi vừa xem cái quái gì thế ?
-
tại nơi nhà người, cũng là nơi bọn họ hẹn nhau. tôi đứng nép ở một góc, trong lòng khó chịu không thôi.
dương đôi bàn tay ấy vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt em, mà đáng lẽ nó phải là của tôi. nhìn hắn ta cười đểu, tôi chắc chắn hắn không phải là tên tốt lành gì rồi.
tay hắn rám nắng, gân guốc đầy cánh tay trông đáng sợ cực kì. nhìn kĩ, đó chính là những vết sẹo mà hắn có.
vì sao, vì hắn là tên đòi nợ thuê. nếu đòi không được nợ, đích thân hắn sẽ "dùng" con nợ để xóa nợ. biết rõ lai lịch của hắn, tôi càng không thể để người mình thương dính dáng gì đến nó.
từng bước một, ánh mắt tôi đằng đằng sát khí tiến đến chỗ của đôi nam nam nữ nữ đó. một tay tôi nắm tay em, lôi đi mặc cho em có gặng hỏi thế nào. bây giờ đây tôi chỉ biết, tôi đã mất trí vì em rồi.
tống em lên con xe hạng nặng của mình, tay rặn ga để nó chạy nhanh hết mức có thể. thế mà ayboo hắn vẫn mặt dày, vẫn chạy theo hú hét tên em. em nhìn tôi khó hiểu, nhưng vẫn một mực không rời eo tôi, vì em sợ ngồi trên xe chạy tốc độ nhanh.
xin lỗi em, chỉ lần này nữa thôi...
-
quay về 3 ngày trước.
"tình trạng sức khỏe của cô không tốt, nói thẳng ra là vô phương cứu chữa."
tiếu lương ngồi đối diện với bác sĩ, cầm tên tay hồ sơ bệnh nhân có đóng mộc đỏ.
tay tôi run run, không tin được những gì bác sĩ vừa nói. đôi mày ông ấy chau lại, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm khắc nhìn tôi.
"suốt mấy năm qua, cô đã sa đọa rất nhiều cô biết không ?"
khẽ gật đầu, tôi chỉ đành đối mặt với thứ hiện thực tàn khốc này. cái thứ mà tôi thích nhất, nó đang từng ngày từng ngày hại chết tôi.
rồi tôi đã chấp nhận, việc mình chỉ còn sống vài tháng nữa.
"mong cô trong mấy tháng này, giữ gìn sức khỏe và làm điều mình muốn. tạm biệt."
tôi đi ra ngoài, mồm vẫn thả khói từ điếu thuốc ấy. cái thứ giải tỏa nỗi buồn này... kết hợp với rượu bia nó lại độc hại thế sao ?
nhưng tiếu lương yêu thái nguyên, biết bao nhiêu lần muốn nói mà lại không nói được rồi. chỉ có một chuyện, em chỉ xem lương là CHỊ EM.
tôi kệ em, tôi vẫn yêu em dù tôi có chết đi chăng nữa. em là chấp niệm cả đời tôi.
-
hôm nay vừa tròn 1 tháng kể từ ngày tôi đi thăm khám, đơn đau âm ỉ nó như xé tan cuống họng của tôi.
tôi quyết định gặp em.
vừa suy nghĩ trên đường đi, con đường xưa nay vốn gần nay lại hóa xa xôi. tôi đi dường như nửa ngày mà vẫn chưa tới, hay là tại tôi hấp tấp nhỉ ?
tiếng xe đỗ ngay trước nhà, em nhanh tay lẹ chân chạy ra mở cửa. trước mặt em là tôi, em trách rằng sao dạo này tôi không liên lạc với em.
"làm người ta lo có biết không hả ?!"
"biết chứ, nhưng bây giờ thì ngoan nào."
tôi ôm em vào lòng, một cái ôm ấm áp nhất từ trước đến nay. em đã không còn nghe mùi thuốc từ người tôi nữa, đã yên tâm mà vùi đầu vào hõm cổ tôi rồi.
nhưng chắc là... tôi phải giải thích cho em trước.
"ngày mai, chị sẽ sang định cư bên Mỹ."
nghe đến đây, lỗ tai em như bị lùng bùng. em hỏi lại tôi, câu trả lời vẫn y xì trước đó. mặt em tối sầm lại, con ngươi cũng chuyển sang đo đỏ. khoan đã, em sắp khóc hả ??!
tôi vội lau đi hai hàng nước mắt ấy, tôi không muốn thấy em khóc. thế mà em vẫn nấc lên như một đứa trẻ, chỉ đợi tôi vỗ về.
ở đâu trong nhà đi ra, ayboo kéo em lại từ tay tôi. ôm em vào lòng mình.
tôi không ý kiến, cũng không muốn nhìn thấy cái khoảnh khắc này nữa. từng nhịp đập như búa bổ tan nát lòng ngực tôi, đầu óc trống rỗng, lòng như bị xé tan nát thành trăm mảnh.
nỗi đau tôi không diễn tả thành lời, đành nói dối em nốt vậy.
"tạm biệt... chúc em và anh ấy hạnh phúc !." - tôi sẽ xem đây là lời vĩnh biệt, cảm ơn em.
cảm xúc tôi dâng trào, chạy ngược lại ra chiếc xe của mình mà nấc lên. tôi phải làm sao đây ?
-
tròn 3 tháng sau, đám tang của tiếu lương được diễn ra suôn sẻ.
ấy thế mà, lại vắng bóng hình của người con gái cô thương.
cô nói mình định cư qua Mỹ, thực chất là một lời nối dối mang tính chuẩn xác cao. tất nhiên, yêu nàng là điều cô không thể ngờ. cô vẫn mang cái tâm niệm chưa hoàn thành đó mà ra đi, để lại con tim khô cằn hoàn toàn cho những người ở lại.
cũng ba tháng này cô không gửi gì cho nàng, thái nguyên bực bội vì nghĩ cô đã quên mất nàng rồi.
"bên đó vui lắm ha sao ??!"
nàng bực dọc, hai má vẫn phồng to lên như cách mà cô muốn thấy. vậy mà bây giờ, không thể thấy được nữa rồi.
nàng quyết định sẽ đi sang nhà cô, dọn dẹp lại phòng ốc vì có lẽ cô sẽ về đây thăm nhà.
bước chân vào ngôi nhà quen thuộc, cái cảm giác đầu tiên chính là sàn nhà lạnh ngắt, không một chút hơi ấm mà nàng hằng đêm nhớ mong.
xem nào... điểm dọn đầu tiên của nàng sẽ là phòng cô, căn phòng chứa đầy kỉ niệm đó.
nói là dọn dẹp phòng cho vui, một phần là vì... nàng nhớ cô.
lục lọi những thứ bề bộn trên giường của cô, gắp chăn cho nó thật sự gọn gàng.
vẫn là cái mùi hương bạc hà nàng thích, nó như làm nên thương hiệu của cô vậy.
rồi tự dưng, nàng nhặt được một tấm thiệp trong một chiếc tủ cũ kĩ.
"kim thái nguyên... có lẽ khi đọc được dòng này thì tôi đã đi rồi, đi xa thật xa. tôi biết tính em sẽ sang phòng tôi mà, nên tôi đã để những câu từ tôi muốn nói với em trong đây. tôi đã nói dối em nhiều lắm thái nguyên à, tôi không đi đâu cả, tôi chỉ là đi lên thiên đàng thôi. em yên tâm, trên đây thì tôi vẫn sẽ theo dõi em, như cái cách trước đây tôi ở bên cạnh em vậy... nhưng có một chuyện mà tôi giấu bấy lâu nay, tôi yêu em... chắc có lẽ, em chỉ xem tôi là một người chị gái, một người bạn thân thôi đúng không ? nhưng tôi thì khác, nguyên rất đặc biệt đối với tôi, em là vị cứu tinh cho cuộc đời không thể cứu rỗi này, em cũng là người con gái duy nhất tôi thương vô điều kiện. một lần nữa, tôi yêu em, xin lỗi em rất nhiều, và vĩnh biệt... người con gái tôi thương - kim thái nguyên." - nội dung bức thư.
nàng đọc hết, cảm xúc từ bàng hoàng chuyển sang đau buồn cực kì. nàng... tim nàng đau quá, vì sao vậy ?
"tiếu lương... em cũng yêu chị mà..."
nhưng chỉ là, khi em nhận ra thì đã quá muộn rồi. nàng đã quá vô tư, đến nỗi không biết cái thứ cảm giác ấy là gì.
nàng bật khóc nức nở, tay ôm tấm hình lần cuối cả hai chụp với nhau.
vĩnh biệt, cung hiếp hiếu lương.
vĩnh biệt, kim thái nguyên.
-
hai trái tim hướng về phía nhau, nhưng tiếc là chẳng ai có đủ can đảm để nói ra cả. ai cũng là người hèn nhát, không muốn bản thân mình hạnh phúc ?
bây giờ chắc cũng đã rất muộn, người mình yêu đã xa tận chân trời gần ngay trước mắt, ấy vậy mà chẳng thể giữ chân người.
thôi thì tình, ta tạm gác lại.
để đời sau, chẳng còn tương lai.
-
end
comeback với chiếc fic khá kì cục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro