yêu
miyawaki sakura là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, lại thầm thương trộm nhớ cô đồng nghiệp thơm mùi mintchoco kia.
kem bạc hà là một thứ gì đó mà cô rất ghét, nhưng không hiểu vì sao thông qua nàng thì nó lại ngọt ngào và mát lạnh đến không tưởng.
cứ đến tối, những gì cô cần làm là chở người thương về đến chốn. mặc cho trời đã mịt mù tối đen, sakura vẫn lao nhanh về một phía mà cô cho là nhà của mình.
rồi chợt, trời bỗng dưng đổ mưa làm cái rét càng thêm lạnh. con đường mới bây giờ cũng trơn trượt đến không ngờ.
nhưng may mắn thay, bản thân đã về tới nhà dù gặp khá nhiều bất trắc.
-
cuộc sống như những thước phim, ngày đầu tiên cả hai gặp nhau chính là tập hạnh phúc nhất.
trí tưởng tượng của cô phong phú, chỉ để nghĩ về cuộc tình của mình và người kia.
mà chaewon thì sao ? nàng là nữ thẳng, thậm chí đã có vị hôn phu mà gia đình sắp đặt.
nhưng đừng quan tâm đến nhiều đó, trước hết là họ đang ngồi với nhau trên bàn làm việc.
"sakura, chị thấy sao về ý tưởng này ?"
nàng đưa một sấp giấy trước mặt cô, nhưng bất chợt lại tỏa ra một mùi hương vô cùng quen thuộc.
bất giác cánh tay lại không tự chủ, lại đẩy bàn tay bé xinh đã che chắn khuôn mặt ấy ra. chòm đến, 4 mắt nhìn nhau chỉ có một sự ngại ngùng đọng lại.
đầu mũi nàng đỏ ửng, văn phòng thì lạnh không thôi. vội vàng, cô cởi áo khoác choàng lên người cô gái mỏng manh ấy.
chaewon nhận lấy, lại không để ý nhịp tim bản thân đang dần đập nhanh hơn.
nhận thấy sự ngại ngùng từ hai cô bạn trẻ, quản lý bộ phận editor đã lên tiếng cắt ngang sự bối rối của họ.
"trưa rồi đấy, định ăn giấy sống ha sao ?"
kazuha đứng dậy, lôi xác sakura đi. thấy họ đi khuất dần rồi kim chaewon mới bẻn lẻn đi theo.
-
sau khi lấp đầy cái bụng, cũng là lúc vừa tan ca của họ. vội vàng đứng dậy, nàng không may làm đổ đồ trong túi xuống sàn.
vừa thấy, sakura cũng cuối xuống nhặt lên. rồi tay chạm tay, hai gò má đỏ ửng lên như vừa bôi son vậy.
cùng lúc tim cả hai trật nhịp, đó chính là rung động.
gió thổi phì phèo qua làn tóc ngắn của chaewon, nó lại đột nhiên nổi lên như cái cách cảm xúc nàng dâng trào vậy.
cô cũng thế, chỉ có yêu nàng hơn chứ không có giảm.
"a ờ... ra xe tôi chở wonie về nha..."
"wonie ?"- bản thân lại tự thắc mắc với cái tên này, nhưng người kia thì trông có vẻ là không để ý.
khi đã yên vị trên chiếc xe vàng chói, chaewon lại rùng mình lên vì lạnh.
nhìn thấy, bản thân lại tăng nhiệt lên nhằm làm ấm. vừa vòng người sang, thắt dây an toàn cho nàng.
rồi tai nàng lại đỏ lên, chiếc áo khoác mỏng cũng chẳng thể che đậy sự bồi hồi của nàng.
đi băng băng trên con đường thân thuộc, nàng vừa xuống xe đã ton hót chạy đi cái vèo.
để con tim xao xuyến ấy ở lại, suy nghĩ bản thân có lẽ lại thích cô mất rồi.
thế phải nói sao với ba mẹ đây ?
-
tròn 1 tuần nữa là đến lễ cưới của kim chaewon, cô biết bản thân còn chậm trễ nữa sẽ mất nàng hoàn toàn.
hôm nay hẹn nàng đi ăn, cũng chỉ để tỏ bày.
cầm một bó hoa đắt tiền, nàng vừa đặt người xuống thì lại vang lên khúc nhạc tình ca. tất nhiên đây là do chính cô sáng tác. những bức ảnh về nàng cũng là do cô chụp.
lúc ngủ, lúc cười hay cả lúc ăn, nó đều có trên bàn.
nàng bị sakura làm cho xúc động, ôm cô chặt đến nghẹt thở. nhưng chỉ đơn giản là trầm trồ thôi, chưa đến lúc phơi bày đâu.
rồi cô lại quỳ xuống, đưa một đóa hoa kèm một hộp nhẫn.
"wonie có muốn đi trốn cùng tôi không ?"
thừa biết, bản thân sẽ nhận một gáo nước lạnh. nhưng không sao, đây là điều nên làm trước khi nàng cưới mà.
chaewon đứng phắt dậy, ôm mặt chạy về nhà.
"thế là sao ?"
-
còn 3 ngày nữa.
những dư âm về buổi tiệc "thổ lộ" đó vẫn còn như in sâu vào tâm trí cô. từng đợt hô hấp như con dao ghim thẳng vào lồng ngực sakura.
cảm giác người mình thương sắp thuộc về người khác rồi, đau không ?
không đau vì quá đau.
kế bên là kazuha, em đến đây chỉ để ngăn không cho cô uống nhiều quá.
"nào, chai thứ 5 rồi."
cầm tay cô, lại có cảm giác rùng mình vì nó nóng đến tê dại. một phần vì có cồn, một phần vì khóc quá nhiều.
con ngươi cũng chuyển sang đục ngầu, từ trước đến nay là lần đầu thấy.
bỗng nhận được cuộc hẹn của chaewon, cô lập tức xách túi bỏ lại em ngồi đó.
-
_chaechae_1 : chị rảnh không ?
_chaechae_1 : đến gặp em đi...
_chaechae_1 đã chia sẻ một vị trí
-
không để ý, bản thân lại chạy tốc độ 120km/h. không kịp dừng đèn đỏ, cô trực tiếp đâm trúng một container lớn.
nó thì không sao, nhưng sakura thì thân tàn ma dại.
lục tìm điện thoại, lại thấy số của nàng.
"kim chaewon, tôi yêu em. ngàn đời sau tôi vẫn yêu em, nếu biết lúc đó là lần cuối thì tôi đã giữ chân em lại. một lần nữa, tôi yêu em. em hãy thật hạnh...phúc."
vừa nói với giọng điệu hấp hối, cô đang được cấp cứu và đưa đến bệnh viện. vẫn còn tâm trí mà gọi cho người thương.
"này chị làm sao thế hả ???"
"cô gì ơi, cô là người thân của cô sakura đúng không ? hãy đến bệnh viện xxx nhanh nhé."
cúp máy, chaewon nghe xong không còn chút sức lực ngã quỵ xuống ?
chuyện gì giáng lên đầu nàng thế này ?
-
vào phòng bệnh của cô, trên mặt mang máy thở cô cùng nặng nề.
vừa nghe thấy tiếng bước chân, nhưng người lại không có phản ứng.
ngồi xuống bên cạnh sakura, chaewon đưa đôi tay nắm tay đối phương thật lâu. quyết định nói ra tâm tư của mình.
"em cũng yêu sakura... nhiều lắm. tiếc là... mình trễ rồi đúng không ?"
tay cô khẽ cử động, nhưng hai hàng nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi. một lần nữa, cô mấp máy 3 từ.
chỉ có một câu đó thôi, cô yêu nàng.
thực hiện được nguyện vọng cuối cùng, cô như trút hết gánh nặng đi đến một nơi khác.
máy đo nhịp tim ở bên cạnh cũng chuyển sang hàng ngang, bác sĩ có vào cũng không kịp.
chaewon cứ khóc, ôm cô đến khi bị y tá lôi đi mới thôi.
-
lời yêu còn chưa kịp tỏ bày hết, những gì cần làm vẫn là chưa đủ. vậy hỡi người ơi, làm sao người lại nỡ ra đi trong cái rét của mùa đông như này?
vốn dĩ chaewon cần lắm một bờ vai để mình dựa vào mỗi khi yếu lòng. cũng như mỗi hôm trời lạnh như này, sẽ có người choàng áo cho nàng.
nhưng không, bây giờ thì hết rồi.
-
ngày trọng đại của nàng, kim chaewon khoác lên mình một bộ váy đẹp lung linh.
và hôm nay là ngày tiễn sakura đi.
bước đi trên lễ đường, cảm giác kế bên lại có thêm một bóng hình thân thuộc nữa.
sakura cùng bước đi với nàng, chaewon có thể cảm nhận được.
vậy mà tại sao, ngày hạnh phúc nhất đời nàng lại là ngày ra đi của người nàng yêu ?
-
end
đơn giản chỉ vì thượng đế không muốn họ đến với nhau quá dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro