một
Sakura thẫn thờ và vô cảm, ánh hoàng hôn lung linh trước mắt cũng không thể khiến nàng chú ý. Vào khung giờ này, Sakura đều dành ra một chút ít thời gian rảnh rỗi của mình, ngồi ở xích đu ở sân sau nhà, ngắm nhìn hoa tươi và cây xanh mà mẹ của mình - bà Miyawaki Haruna cố ý sắp đặt, quả thật là rất vừa mắt, xinh đẹp thì có đấy, nhưng Sakura không tìm thấy điểm thu hút của nó ở đâu cả.
Khi mặt trời lặn, là lúc Sakura vừa kết thúc buổi học của mình, nàng sẽ có một khoảng thời gian nhỏ để nghỉ ngơi, nhưng nói nghỉ ngơi cũng không phải, vì thời gian đó chỉ vừa đủ cho Sakura ăn tối, tắm, và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một chút.
"Thưa tiểu thư, mời cô vào ăn tối ạ!" Tên người làm cúi đầu, hai tay đưa về một phía ý muốn mời Sakura vào trong.
Sakura không buồn trả lời nhưng cuối cùng cũng chỉ cất nhẹ một tiếng "Ừm."
Sakura hầu như phải học nguyên ngày, vì sau khi ăn tối, nàng sẽ lại tiếp tục được dạy về các môn khác, những thứ không liên quan đến cuộc sống của nàng, nàng vẫn bắt buộc học. Haruna muốn như vậy, bà muốn Sakura trở thành tâm điểm, là một vì sao sáng, tỏa sáng, mang về niềm tự hào mà bà luôn tham vọng có được.
Từ diễn xuất đến thanh nhạc, rồi nhạc cụ hay các môn thách thức trí não khác, Sakura đều học qua rồi, và nàng giỏi mọi thứ. Haruna biết, và bà không có ý định cho Sakura nghỉ ngơi.
"Ngày mai con sẽ được nghỉ, chúng ta đến gặp ngài Kim, con chuẩn bị cho tốt." Haruna còn chẳng quan tâm đến Sakura sẽ phản ứng ra sao, cuộc sống của nàng, là do bà quyết định.
"Nae."
___
"Trông em có vẻ mệt mỏi?" Giáo viên hướng dẫn cho Sakura. Cô nhận ra Sakura không được tỉnh táo cho lắm (?)
"Không sao ạ." Sakura cười nhẹ.
"Nếu có vấn đề gì cứ nói nhé, cô sẽ thu xếp bài tập và em sẽ được nghỉ sớm."
Sakura gật đầu, nhưng trong lòng lại buồn nôn đến khó chịu.
Lời thốt ra ngọt như mật thì nàng có nghe nhiều rồi, nhưng xét về độ chân thật thì tính bằng 0, Sakura là trung tâm và mọi thứ xung quanh nàng ta đều là giả dối.
Chỉ là lời nói qua loa thôi, camera ở phòng vẫn đang ghi lại mà. Mấy thể loại như này Sakura còn quá xa lạ hay sao, chỉ là giả vờ không biết camera ở đây, rồi bày ra mấy câu nói thể hiện sự quan tâm, yêu thương Sakura thế đó, sự thật là chỉ muốn lấy lòng Haruna mà thôi.
Sakura không còn năng lượng nữa, hôm nay là quá sức với nàng và đúng thật là nàng đang buồn ngủ, không được tỉnh táo cho lắm (...)
"Sakura không được ngủ gật thế nhé." Cô giáo nhẹ nhàng buông ra lời nhắc nhở, nhưng tâm tình móc mỉa nàng thế nào thì nàng sẽ nói là nàng không biết đâu.
"Chỉ là nếu cô không giảng nó vẫn tốt hơn." Sakura là đang thật lòng đó.
Ý nàng là, cách cô giảng nhạt và khó tiếp thu đến mức làm nàng buồn ngủ.
Sakura không phải không biết, giáo viên hướng dẫn cạnh bên mình lúc này là người thế nào đâu, dùng giấy tờ giả, tất cả mọi thứ có thể làm giả được, cô đều làm giả nó hết cả. Kể cả chuyện được Haruna nhận vào dạy riêng đặc biệt cho Sakura, cũng là do bà bị cô ta qua mắt mà giả giả thật thật, Sakura đủ nhạy bén để nhận ra hết tất cả, nhưng nàng thích làm ngơ đó, mấy kẻ sống không được gì thì chẳng yên ổn đâu, kiên nhẫn chờ đợi là được chứ gì, nàng không rảnh xía vào mấy chuyện vạch trần thế này, đau đầu và bao đồng lắm, thế nhé.
Biết được điểm yếu thì phải biết tận dụng, Sakura không phải lần đầu tiên mà mỉa mai (một cách đầy tinh tế) cô giáo thế này, nhiều lần rồi, và lần nào cô giáo cũng bị chặn họng.
___
Haruna và Sakura vốn xa cách, vì cả hai chẳng ai muốn bắt chuyện trước cả. Hôm nay lại khác, Haruna chủ động đến phòng Sakura, bà lịch sự và nhàn nhã gõ cửa, đến tiếng gõ phát ra cũng lãnh đạm vô cùng, Sakura chỉ cần nghe là biết.
"Mẹ." Sakura mở cửa, cười.
"Ừm. Mẹ có chuyện này." Haruna không nói nhiều, một quy tắc ngầm của nhà Miyawaki mà ai cũng biết dù nó chưa bao giờ được đưa vào quy định chính thức của nhà Miyawaki. Đó là "Nói ít hiểu nhiều".
"Mẹ vào đi ạ." Sakura đứng nép sang một bên, lễ phép hết mực, và Haruna tất nhiên là cảm thấy hài lòng.
Hai người ở đối diện nhau, phòng Sakura thì rộng mênh mông rồi, ở phía trái có một bộ bàn và ghế sofa dùng để cho hai người có thể trò chuyện thế này.
"Con biết tầm quan trọng của KWK đối với MSK không?" Haruna uống một ngụm nước, bình tĩnh và nhẹ giọng đến nổi da gà.
Sakura biết KWK là công ty của ngài Kim gì đấy mà Haruna đã nhắc đến vào lúc chiều, và KWK có tầm quan trọng ra sao với MSK nhà nàng, chẳng phải nàng cũng nên biết sao?
"Con tưởng mẹ không mong muốn con biết điều này? Vì nó sẽ khiến con phân tâm." Sakura rất giống bà, từ đôi mắt lạnh lẽo mỗi khi nhìn bà cho đến biểu cảm và giọng nói nhẹ nhàng, thông thả một cách không cần thiết.
Haruna không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận.
Sakura là người kế thừa công ty MSK không phải là mục đích của bà, Haruna đã âm thầm rẽ hướng cho nàng, và nếu Sakura quá chú tâm vào MSK thì mọi nỗ lực mà bà gây dựng sẽ đổ sông đổ bể.
"Con nên cư xử đúng mực, không vui cũng phải cười. Và lần này mẹ không che giấu gì cả, KWK là đối tác, và MSK có thể lợi dụng để nâng tầm cho công ty. Mẹ chỉ sợ con lại gây ra hậu quả."
Sakura trước đó là nhiều lần "phá" chuyện tốt của bà, nên tình thương mà nàng muốn từ bà vốn đã xa xỉ lại càng xa hơn, khó mà nhận lấy được. Nhưng Sakura bây giờ không phải Sakura ngày bé nữa đâu, nàng mặc kệ đấy, nàng không cần thứ tình cảm đắng nghét đó.
"Nae, con biết rồi." Sakura muốn bà nhanh chóng rời khỏi đây, và nàng không cố che giấu điều đó.
"Ngủ sớm đi, ngày mai mẹ sẽ gọi con dậy." Haruna cuối cùng cũng rời đi.
Sakura khó chịu với tất cả mọi thứ từ bà, Haruna chưa bao giờ xem Sakura là con gái của mình.
__________
Một số nhân vật hư cấu, tồn tại để câu chuyện sinh động hơn.
Hãy đọc với tâm trạng vui vẻ nhé ạ, và lối suy nghĩ của các nhân vật sẽ không giống thực tế, nên xin đừng bắt bẻ au.
Nhớ bình chọn, và hối au ra chap cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro