một
Chaewon chán nản lê từng bước chân nặng trĩu của một người sắp hết tiền trên con phố rải đầy những cánh hoa anh đào vừa rơi. Không nhầm đâu, Chaewon chỉ còn một chút ít vừa đủ mua một cái bánh ngọt lót bụng.
Sau khi bất đắc dĩ rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Chaewon hoàn toàn không có bất kì một công việc nào khác để giết thời gian cũng như kiếm một chút cho bản thân. Không phải vì em muốn như vậy, mà là vì tiền lương không phù hợp với công sức mà một nhân viên bỏ ra. Như kiểu vắt kiệt sức lao động rồi trả một phần ba thôi ấy, Chaewon bỏ đi là phải.
Và một vấn đề nhức nhối khác, Chaewon đang phải đối mặt với rất nhiều khoản chi, nhưng em không thể đáp ứng nó được, nào là tiền thuê nhà, tiền học phí, tiền cần gửi về cho ba mẹ, và nhiều thứ khác (...). Chaewon hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc sống cho đến khi em nhìn thấy ba chữ to đùng, như một vị cứu tinh, nó nằm ngay trước một quán cafe nhỏ nhỏ xinh xinh ở cuối con phố đầy hoa anh đào. Ba chữ cứu tinh em là "Tuyển nhân viên".
.
Eunchae giật mình quay ra nhìn về phía cửa khi cảm nhận có ai đó bước vào, nó vội vàng lên tiếng.
"Xin chào ạ, nhưng chị ơi, quán hiện tại chưa mở cửa nên mong chị thông cảm." Vẫn chưa đến giờ mở cửa nên Eunchae trông có chút ái ngại khi nói chuyện.
"À không ạ, mình thấy ở đây đang tuyển nhân viên..." Chaewon (cũng) có chút ái ngại khi không khí giữa cả hai đang vô cùng ngượng ngùng.
"À em hiểu rồi, chị đợi em một chút." Eunchae mỉm cười rồi ấn vài cái lên điện thoại bàn, sau đó cầm lên. "Unnie, có người ứng tuyển." Rồi nó quay sang nhìn Chaewon. "Chị chờ chút, bà chị chủ ra ngay thôi."
Chaewon gật đầu và cười (công nghiệp). Em nhìn ngắm xung quanh và gật gù theo thói quen khi thấy gì đó vừa mắt, thiết kế không gian rất đẹp, vừa cổ điển lại pha lẫn một nét gì đó hiện tại, thiên nhiên mà cũng nhân tạo, nó trộn lẫn tất cả những thứ nghịch nhau, nhưng chẳng hiểu sao lại hòa hợp đến thế.
1 phút, 2 phút, 3 phút.
Cạch
Cánh cửa ở phía bên phải, tức là đối diện Chaewon, nó nằm ở phần trong của quán, nơi chỉ nhân viên mới có thể vào, và nó vừa mở ra. Chaewon chỉ cảm thấy ngạc nhiên khi người bước ra lại tỏa sáng đến vậy, dáng vẻ trông thần thái và đẹp lắm, thiệt sự đó.
Chaewon quên mất việc chào hỏi vì em chưa từng nhìn thấy chị chủ nào trẻ đến vậy, lại còn biết ăn mặc, xinh đẹp và nói chung là không chê vào đâu được.
Chị chủ nhìn sang Eunchae, ra hiệu cho con bé vào trong và Eunchae nhanh chóng nắm bắt được tín hiệu, gật đầu nhẹ với Chaewon một lần nữa trước khi tuân theo lệnh của chị chủ quán của mình.
"Chào em, chị là Sakura." Sakura cười nhẹ, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn trong không gian gần đó. Chị đưa tay về phía chiếc ghế đối diện. "Em ngồi đi."
Chaewon đến lúc này mới thể hiện biểu cảm trên gương mặt, em cười và gật đầu với Sakura (dù hơi muộn).
"Chào chị ạ." Chaewon đã ngồi xuống và ngay bây giờ em mới nói lời chào.
"Được rồi, em giới thiệu đi." Sakura từ đầu đến giờ vẫn luôn làm Chaewon ấn tượng bởi chất giọng nhẹ mỏng, Chaewon còn nghĩ nếu chị cáu lên cũng sẽ không đáng sợ một xíu nào.
"Họ tên và tuổi hả chị?" Chaewon thành thật muốn hỏi.
Và Sakura cũng chẳng muốn trả lời em. "Ngoài mấy thứ đó ra em còn định giới thiệu về gì nữa?"
Chaewon cười trừ. "Em tên Kim Chaewon, 19 tuổi." Và hết.
"Ừm được rồi, em còn muốn nói thêm gì nữa không? Chỉ vậy thôi thì trông bí ẩn quá."
"Nae, em đang là sinh viên đại học, và hiện đang sống một mình ở đây, em vừa mới nghỉ làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi vì quá bất công, em đang trong tình trạng hơi thiếu thốn tiền một chút xíu nhưng em ổn, em vô tình nhìn thấy bảng tuyển nhân viên ở đây và em nghĩ em sẽ phù hợp với nó. Hết rồi ạ."
Lần đầu tiên Sakura cảm thấy một cô gái nào đó thú vị hơn mình.
"Em được nhận, chị duyệt." Sakura đứng dậy và tiếp tục nói. "Bắt đầu từ hôm nay hay em muốn ngày mai?"
Chaewon không kiềm được mà vỡ òa, em lấy tay che miệng, đứng dậy và nhảy cẫng lên. "Cảm ơn chị nhiều lắm!!!"
Sakura hoàn toàn đứng hình trước cô gái có vẻ thú vị này.
"À Chaewon, chị biết em vui rồi, nhưng đừng làm đau sàn nhà như thế..."
Chaewon dừng lại và em tiếp tục nhìn chị với ánh mắt hạnh phúc không thể tả. "Em xin lỗi, và em cảm ơn chị nhiều lắm!!!"
Sakura cười nhẹ (một chút ái ngại) nhìn Chaewon.
Em ấy có hơi...không bình thường (...) thì phải...
Ấn tượng đầu tiên của Sakura về Chaewon: Cô nàng thú vị nhưng có vẻ...không được bình thường.
"Em muốn bắt đầu từ hôm nay hay ngày mai?" Sakura hỏi lại một lần nữa vì dường như em vui quá nên đã để những lời của Sakura lọt từ tai này sang tai kia mất rồi.
"Em được quyền chọn luôn ạ?" Chaewon bình thường lại rồi. Và em thật sự bất ngờ khi Sakura ưu tiên lựa chọn của nhân viên như vậy luôn đó.
Sakura gật đầu. "Chị cho phép mà."
"Vậy thì em chọn hôm nay nhé ạ, bây giờ về nhà chỉ lại bị đòi tiền thuê nhà thôi chứ chẳng vui vẻ gì." Chaewon chán nản khi nhắc về chuyện đó, dù sao thì cũng đã lỡ miệng tiết lộ chuyện em chưa đóng tiền thuê nhà cho người ngoài nghe rồi (...). Với sĩ diện cao ngút trời, Chaewon dù không ổn với chuyện tiền bạc thì khi nãy vẫn buộc miệng bảo ổn, bây giờ lại lòi ra chuyện đang không ổn vì chưa đóng tiền, ôi biết kiếm cái lỗ nào chui xuống đây.
"Thế thì em vào thay đồng phục đi, ca làm của em bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối được chứ?" Sakura nhanh chóng sắp xếp cho Chaewon. "Hôm nay em sẽ được ứng trước tiền lương một ngày, mang về mà trả tiền thuê nhà đi."
Chaewon một lần nữa cảm động muốn rớt nước mắt (real).
"Nae em cảm ơn chị, em cứ tưởng sẽ chỉ nhận được sau 1 tháng thôi đấy..."
"Đúng là vậy nhưng em thì khác, nhanh vào thay đồng phục đi, sắp 8 giờ rồi."
Chaewon thật sự rất là bất ngờ luôn đó.
Chị ấy mà là con trai thì mình đã cua chỉ rồi ấy chớ.
8 giờ sáng quán mở cửa, và đóng cửa lúc 10 giờ 30 phút tối.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro