1
Sakura không quan tâm đến vết thương đang rỉ máu của mình, bình thản dọn dẹp tập sách bỏ vào ba lô.
Chaewon từ đâu đột nhiên bước đến, quăng hộp y tế xuống bàn, trực tiếp xử lí vết thương cho Sakura.
Nhìn thấy Chaewon hành động như vậy, Sakura không khỏi cảm thấy khó hiểu.
"Kim Chaewon? Đừng giả tạo như vậy"
"Em nghe bọn kia đồn ầm lên là chị đang bị thương, nên qua đây"
"Biết ngay là chị vẫn sẽ không màng đến nó mà"
Chaewon tiếp tục làm việc của mình, căn bản là bỏ lời nói của Sakura ở ngoài tai.
"Lần sau không cần như thế nữa"
Sakura cau mày bỏ nốt mấy cây bút vào ba lô, chuẩn bị ra về sau khi Chaewon đã xử lí xong.
"Ít ra cũng phải cảm ơn...người ta"
Chaewon giả vờ nói nhỏ, nhưng điều chỉnh âm lượng đủ để Sakura nghe thấy.
"Tôi không nhờ"
Sakura không vui rời khỏi lớp học chỉ còn mình và Chaewon.
___
"Cậu!"
Chaewon chỉ tay vào bạn học ngồi cạnh Sakura.
"Tránh ra"
"Nè, chỗ này là của tôi mà?"
"Đây không phải là chỗ của cậu!"
"Chỉ có tôi mới được ngồi cạnh Sakura!" - Chaewon tiếp lời.
Bạn học kia bất đắc dĩ nhường chỗ cho Chaewon, sợ rằng nếu kéo dài cuộc trò chuyện sẽ không còn đường sống.
"Vừa mới nhập học đã gây nghiệp"
Sakura nói vu vơ nhưng Chaewon biết rõ "vu vơ" này là đang đá xéo.
"Vì chị! Đã bảo là ngồi cạnh em mà?"
"Tôi đã nói gì đâu chứ nhỉ?"
___
"Đừng tỏ ra như chúng ta rất thân thiết!"
"Sự thật là thế mà"
"Cậu đang tỉnh táo thật à?"
"Kkura unnie, đừng lạnh nhạt như thế nữa"
"Chúng ta bằng tuổi, đừng gọi tôi là chị!"
"Sao đối với em, chị đặt ra nhiều 'đừng' thế nhỉ?"
"Đồ giả tạo, Kim Chaewon!"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro