Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

—————— 10 năm sau ——————

Trên con đường đi học về có hai cô gái trẻ đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.

- Hôm nay em thất tình à, sao lại ủ rũ thế?

- Không phải là tại chị sao? Tại chị không rủ em đi chơi nên chán quá em mới đi chọc ghẹo umma xong bị la quá trời, tất cả là tại chị

Chaewon nở một nụ cười dịu dàng tựa nắng mai khiến tim Hitomi trệch đi một nhịp. Phải, không biết trong mười năm qua đã xảy ra những chuyện gì nhưng nàng biết, nàng đã thật sự yêu cô. Nàng yêu nụ cười của cô, chỉ muốn làm cho cô vui vẻ cả đời, nhưng tiếc là đây chỉ là một mối tình đơn phương...

- Chị đang nghĩ gì thế Hitomi?

Chaewon thấy Hitomi trầm ngâm liền lên tiếng gọi Hitomi.

- Chị chỉ đang nghĩ là tại sao chị lại có cô em đáng yêu thế chứ

Hitomi bắt đầu chọc ghẹo Chaewon.

Chaewon lại nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười ấm áp của riêng nàng, nàng muốn giữ lấy cô, nàng muốn đem giấy đi đứa em gái này.

Có người đã từng nói, nếu đang yêu thầm một ai đó thì hãy dũng cảm thổ lộ với họ vì biết đâu dù chỉ một có một chút hy vọng thì vẫn đồng ý. Còn nếu không, đó cũng là một dịp tốt để quên đi người đã luôn khiến con tim chúng ta đau khổ... nhưng Hitomi không thể nói ra được. Nàng và cô đều là người cùng giới, nếu thổ lộ chẳng phải vừa mất đi một người em vừa bị chính người em đó kì thị sao?

- Hitomi, chị lớn hơn em nên chắc là có nhiều kinh nghiệp sống hơn em nên cho em hỏi chị cái này nha

- Ùm , em cứ hỏi đi

- Em đang thích một người, thân hình ốm ốm, thấp thấp và đặc biệt là rất ngốc, có mái tóc dài và đôi mắt khi em nhìn vào thì thấy trong đó chất chứa rất nhiều nỗi buồn. Điều đó khiến em chỉ muốn ôm lấy và bênh cạnh... cô ấy

Hitomi như chết lặng, nàng đã rất hy vọng người đó chính là nàng cho đến khi Chaewon nói cô ấy là một người con gái tóc dài... nhưng tóc của nàng đâu có cơ chứ . Mà cũng phải thôi, hai người chỉ là chị em, nàng lấy tư cách gì để yêu cô đây?

- Chaewon... chị... chị có chuyện muốn nói

- Sao thế ạ?

- À ý chị là khi em thích một ai đó thì em sẽ cảm thấy ấm áp khi bên cạnh người đó, sẽ luôn có một cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng là tim trong ngực mình nhưng nó lại đập vì tên gọi của người đó, vui thì nó nhảy nhót hát hò, còn buồn thì nó trở nên mềm yếu, héo úa. Cảm giác thích một người chưa hẳn là yêu, càng không hẳn là thương... vì đã là gì của nhau đâu? Làm sao có tư cách đó chứ

Không gắn bó, không thân phận, nhưng lại khiến đầu óc và tâm trí ta rối bời. Là khi cố tìm ra điểm chung và coi đó là định mệnh, ngồi tưởng tượng ra viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai của hai đứa, là khi đọc đi đọc lại một dòng tin nhắn, trước khi ngủ và khi tỉnh dậy đều nghĩ đến nụ cười của người ấy, thói quen của người ta bỗng dưng cũng trờ thánh của mình, trong lòng rất muốn gào thét tên người đó, để người đó biết được sự hiện diện của mình, biết được mình thích người đó như thế nào nhưng lý trí và nỗi sợ lại không cho phép. Nếu tình cảm đó không được đáp lại thì nó sẽ là tương tư

- Em biết nhưng làm cách nào để tỏ tình với cô ấy?

- Em đi theo chị

Dù tâm không muốn nhưng thân thể buộc nàng phải giúp cô. Nàng dẫn cô đến một cách đồng trải đầy những bông cúc hoa mi xinh đẹp, ở giữa cánh đồng là một cây hoa anh đào đang nở rộ dưới ánh nắng.

- Nơi này là?

- Đây sẽ là nơi sau mày chị sẽ tỏ tình với người mà chị thích

- Woa chị tôi lãng mạn như vậy mà tôi không biết, chị cho em mượn chỗ để tỏ tình nha

- Ùm, chắc chắn cô ấy sẽ thích em

- Được hảo tỷ muội, chúng ta về thoii

Chaewon vui vẻ nở một nụ cười tươi , choàng vai Hitomi đi về hướng có hai chiếc xe đạp

Giống như có một trận bão đang kéo tới, cánh hoa liên tục tuôn ra không có cách nào có thể ngăn cảm được. Cuống họng nàng đau rát, tim cũng không khá hơn là bao, nàng thật sự không hiểu, tại sao cứ nhớ đến cô là nàng lại đau đớn như vậy...

*

- Hitomi, hôm nay em sẽ tỏ tình đấy, chị có thể đi cùng em để quay lại giúp em khoảng khắc đó được không?

-... Được chứ

Trước mắt nàng là cảnh tượng một cô gái cầm trên tay một đoá hoa hướng dương mỉm cười nhìn người con gái xinh đẹp đứng đối diện. Còn gì đau đớn hơn phải nhìn người mình yêu đi yêu người khác, có trách là trách nàng quá hèn nhát, nàng không dám thổ lộ lòng mình với mà chỉ ôm nỗi tương tư... những cánh hoa anh đào theo đó mà rơi xuống, rơi cho sự hạnh phúc hay rơi cùng những giọt nước mắt và nỗi đau của nàng. Những cánh hoa mềm mại như tơ, rực rỡ đến vậy lại là dấu hiệu của sự vô vọng trong mối tình này




_______________

Xin chào mọi người, tui đã trở lại và ăn hại gấp đôi =)))

Xin lỗi vì đã ngâm cái fic này lâu như vậy, thật ra tui tưởng tui mất cái acc này luôn rồi á, nhưng may mắn là đã lấy lại được

Từ nay tui sẽ chăm chỉ và ra chap sớm hơn. Yêu mn nhiều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro