chương 45
FASHLE: k-k-không-không n-n-nó nó! Kìa! Nhìn!
DELISASTER: ais cái gì!?...á đù
Sau 1 lúc cà lăm và 1 lúc bực bội thì DELISASTER mới chịu nhìn về hướng ngón tay mà FASHLE đang chỉ. Anh mở căng con mắt ra khi thấy FLAME thật sự đang đưa cái túi quà ấy cho 1 người đàn ông. Không sai, là 1 người đàn ông
FASHLE: trời đất hỡi ơi, có bồ mà dấu. Thảo nào...
DELISASTER: ai vậy cà...
???: Tặng ta sao?
FLAME: //gật đầu//
???: Sao lại tặng ta, nhóc là ai vậy?
FLAME: //đưa//_ cậu cúi đầu và đưa nó trước mặt thậm chí đã đụng vào bụng của người đàn ông đó luôn rồi, sợ cậu mỏi tay nên ông ấy lịch sự nói
???: Cảm ơn nhóc, ta vui lắm _ người đó nhẹ nhàng cầm lấy túi quà từ tay FLAME mà mỉm cười rất vui vẻ. tông màu hơi tối với ma mị nhưng Mặt mài rất hiền lành, định hỏi FLAME tên gì hay tại sao tặng mình thì cậu đã chạy đi mất hút mà không nói từ nào. Ông ấy chỉ cười rồi cẩn thận mở quà ra tại chỗ. 2 chú cháu trong lùm cũng hồi hộp không kém khi không biết FLAME tặng gì cho người đàn ông đó
DELISASTER: là vòng tay
FASHLE: sao biết hay vậy???
DELISASTER: nghĩ sao không biết, chú mày đi mua đồ tặng vợ thấy nó nhưng thấy không hợp nên mua cái khác đấy
FASHLE: vậy thôi á hả
DELISASTER: không biết gì hết, má cái vòng đó đắc lắm
FASHLE: cỡ nào 😑
DELISASTER: ngu quá! Hơn cả trăm triệu. Mà mày nghĩ đi FLAME nó đời nào chia nhiêu đó tiền để mua đồ cho người ngoài.
FASHLE: cái vòng đó mà hơn trăm triệu!? Chú ngáo giá hả!?
DELISASTER: tao thề! Tao nói xạo trời đánh tao liền!
???: Ai đó
FASHLE: chetme, chuồn!
Ông ta đã chú ý đến tiếng động lớn, FASHLE nhanh nhẹn chạy trước, DELI cay cú chạy sau. Đứa cháu thật đáng đồng tiền bát gạo phải không? Về đến nhà, cả 2 không thể chậm trễ 1 bước chân mà xông vào lâu đài như điên chạy bạc mạng đến căng phòng mà có sự hiện diện của MASHLE mặc kệ những thứ trên đường đi bao gồm con người
DIANA: ma đuổi hả trời
LESSION: tông bể tường luôn
DIANA: haizzz
CELL: 2 người đi đâu đ-
DELISASTER: gấp lắm vợ ơi!
Chạy ngang qua để CELL hít khói bụi thấy m* luôn. Họ tông cửa xông vào phòng thở như điên làm MASHLE và MINMA bên trong muốn hốt cả hền ra bên ngoại
FASHLE: mẹ! FLAME có người yêu!
MASHLE: h-hả?
DELISASTER: thiệt! Anh làm chứng, nó đi mua đồ xong lén lén lút lút đi ra ngoài tặng đồ cho người yêu nó đấy!
MASHLE: bình tĩnh, ngồi xuống nói chuyện xem nào
FASHLE: //ngồi xuống// mẹ không biết đâu, lúc nó tặng đồ cho người ta nó tỏ e thẹn ngại ngùng, đỏ mặt nữa đó
DELISASTER: gu của nó cao lắm nha, đẹp trai, mắt đỏ, cao ráo, vai rộng, tóc 2 màu, hiền lành chất phác, dịu dàng tinh tế lắm
FASHLE: đúng đúng, chưa hết đâu, quà FLAME tặng còn hơn cả trăm triệu nữa, chú tư làm chứng
MASHLE: chời chời, con mình lớn zữ zậy chèn ơi. Đi, dẫn em qua chỗ đó
DELISASTER: ừ ừ!
MASHLE: làm thông gia luôn cho tiện
FASHLE: xí, chờ chút, thông gia là sao???
MASHLE: FLAME thích thì mình làm mai luôn chứ sao
DELISASTER: o my chuối...nhưng vấn đề là bên kia ưng không, chịu không, hay có thích FLAME nhà mình hay không. Nó mới 16-17 tuổi à, không lẽ giờ cưới ở độ tuổi đó. Ai đâu mà nhận
MASHLE: ừ nhể?
FASHLE: hay ta đi qua làm quen bên đó đi, giả vờ đồ thôi mốt tạo cơ hội cho cả 2
DELISASTER: thông minh đấy, đúng là cháu của chú 😎
MASHLE: hay, vậy nha, đi ăn su kem đây
Cả 2: lãng xẹt!
__________________________________________________________
EVIE: anh hồi phục nhanh dễ sợ
LEVIATHAN: chắc có tế bào của ông nội
FASHLE: gà, ngươi không hưởng được gì từ phần tái tạo cơ thể của cha ngươi hết
LEVIATHAN:...
EVIE: //xách dép// bà cú nội cha nhà anh!
FASHLE: sợ quá cơ, A!!!!!!!!
LEVIATHAN: EVIE, không được hỗn
EVIE: chứ anh coi ổng kìa
FASHLE: lè 🤪
EVIE: 💢 ê, tao sinh ra trước mày nha, không phải vai vế là sao đánh chetme mày rồi!
FASHLE: gì gì, cho nói lại đó, ta có mặt trên cái đời này trước ngươi mới phải đấy
EVIE: cái gì 💢
LEVIATHAN: thôi đủ rồi!
EVIE:...
FASHLE:...
LEVIATHAN: cho nghỉ chút đi ạ, ra ngoài mà ồn tiếp
FASHLE: solo không nhỏ kia
EVIE: bố mày chấp
Khẩu chiến nổ ra, mặc kệ bên nào đúng bên nào sai thì cũng keme nó, cả 2 kéo ra ngoài bem nhau. LEVI chỉ mỉm cười, ôi thật hạnh phúc và hoà thuận phải không n-
EVIE: CON MẸ MÀY FASHLE!!!
FASHLE: ĐỤ MÁ MÀY CHỬI AI!!!
Phải không nào? Cậu nhìn ra ngoài cửa mà hóng từng cơn gió nhẹ và để ngoài tai những lời hay ý đẹp đang vang khắp cái sân viên của MELIADOUL. Không quên né mấy cái ma thuật đánh yêu của anh em họ phía bên dưới nữa
MASHLE: LEEEE VIIIIIII
LEVIATHAN: má ơi cứu con! Ủa chú út???
MASHLE: đi đứng khoẻ rồi ha
LEVIATHAN: dạ, cũng tạm
MASHLE: đây, chú cho
LEVIATHAN: su kem???
MASHLE: yes, ăn đi _ từ chối hay không thì chẳng ai quan tâm đâu. Em rất tinh tế và thực tế khi biết tay cháu nó còn đang đau nên hốc thẳng nguyên cái su kem vào miệng, à không, là đút cho ăn ấy mà
LEVIATHAN: on ễ ợ...
MASHLE: ( ꈍᴗꈍ) à mà biết vụ của FLAME chưa
LEVIATHAN: dạ vụ gì???
MASHLE: suỵt, nó có người yêu rồi đó
LEVIATHAN: hớ...
MASHLE: //bịch miệng// đừng có phun, uổng su kem của chú làm
LEVIATHAN: ực...cô đó là người như thế nào???
MASHLE: cô gì, con trai đấy
LEVIATHAN: hớ...kèo trên hay kèo dưới???
MASHLE: FLAME kèo dưới rồi 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro