Chương 1.1. chuyển nhà
Sáng sớm tinh mơ, chúng tôi ai nấy đều đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái. Từ đâu vọng đến một âm thanh chói tai của tiếng thủy tinh vỡ khiến tôi giật mình mở trợn con mắt ngay lập tức. Sáng sớm mà đã vậy rồi, đoán chắc lần này bố hoặc mẹ tôi lại bất cẩn việc gì đó.
//ngáp//_"Bà lại làm gì đấy?"
"Chẹp chẹp", "Ông xem đi, tôi đã bảo rằng nhà này chắc chắn có vong mà!"
"Đã là cái bát thứ 7 bị vỡ rồi, lần nào chuyển nhà cũng thế, đổ lỗi cho dăm ba mấy con quỷ tâm linh làm gì"
"Kệ ông đấy, trong cái nhà này chỉ có mình tôi là có căn, ông không tin thì tôi cũng không ép. Ngày mai chuyển nhà luôn đi, tôi đặt cọc bên họ rồi"
Tôi chỉ biết áp tai sau cánh cửa đợi bố mẹ cãi nhau xong, bởi vì hôm nay là chủ nhật, ai mà chẳng muốn ngủ nướng vào những ngày cuối tuần? Giọng họ mà cứ oang oảng bên tai tôi thế thì có khi đến 12 giờ trưa tôi cũng chẳng nhắm mắt được. Đến lúc đấy mẹ vào kéo tai tôi ra ăn cơm thì càng nhân thêm nỗi đau về thể xác, bởi vì hôm qua điện thoại tôi thông báo một đống club giục tôi ra thêm chương tiểu thuyết nhưng tôi đã quên béng đi mất, để tới tối muộn cái não cá vàng này mới sực nhớ ra mình cần phải chạy deadline.
Mọi chuyện rồi cũng đã nguội đi sau hơn 1 tiếng đồng hồ cái tai của tôi bị hành hạ, mặc dù vẫn còn giận mẹ nhưng bố tôi biết rằng cãi nhau thêm cũng chẳng giải quyết được vấn đề chỉ vì mỗi người một quan điểm, bàn tán về vấn đề tâm linh không có lời giải và kể cả các nhà khoa học cũng phải bó tay thì tranh chấp thật sự vô ích. Nhưng không ai quan tâm lúc này trông bộ dạng của tôi thật xấu xí. Do hôm qua viết thêm 10 chương tiểu thuyết tới 3h sáng nên cơn buồn ngủ bỗng chốc chiếm lấy tôi, các giây thần kinh cứ thế dần dần thả lỏng và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ai mà ngờ được, tới 12h trưa, hết tiếng thủy tinh vỡ vào buổi sáng, giờ lại đến tiếng bước chân lạch cạch, dồn dập tiến về phía phòng tôi. Bùng! Tiếng mở mạnh cửa ma sát trong nháy mắt, một lực bật lại như lò xo về phía bóng dáng mẹ tôi đang đứng. Mẹ giục tôi:
"Không có quản gia nhắc con dậy mỗi buổi sáng là con định ngủ đến mấy giờ chiều?"
Tôi biết ngay là mẹ tôi, liền đổi giọng năn nỉ bà cho xin thêm 1 lúc nữa
"Không được, cứ chủ quan thế đấy. Bảo đem đồng hồ đi sửa từ mấy hôm trước, giờ chuông không reo thì lại lăn ra ngủ như heo quay à?'
Bực mình thật, mới trôi qua có nửa ngày mà đã xui xẻo đến vậy, chả biết chuyển nhà vội đi như thế có tiêu hết vận may không, lẽ nào đây là điểm báo gì chăng?
Mấy năm trước thì sướng hơn nhiều, gia đình 5 người chúng tôi ở trong 1 căn biệt thự lớn, lúc này bố tôi vẫn chưa tụt dốc về mặt kinh tế, vẫn rất yên ổn cho tới khi mẹ tôi chợt nhận ra mình có căn, cộng thêm một số vấn đề về tâm lý của bà chưa rõ nguyên nhân từ đâu, nói thật thì tôi cũng muốn đi tìm lí do mấy năm trở lại gần đây tại sao gia đình tôi lại trở nên lộn xộn như này.
_____________________________
Hôm nay là thứ 2 cuối cùng ở nhà cũ, như thường lệ, tôi thức dậy và vệ sinh cá nhân. Không điệu đà như chị cả và chị hai, bọn họ đều phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị, lí do không phải vì trường trung học ở xa, cũng không phải dậy sớm để bận học bài bổ sung kiến thức vào sáng sớm cho dễ nhớ. Mà là dậy sớm để chăm chút cho ngoại hình của họ, tưởng tượng đến cảnh ngày mai tiếp tục phải chịu đựng chen chúc nhau trong phòng vệ sinh và bị chị hai xịt trúng nước hoa làm tôi cay đỏ mắt mà bất lực khó thở.
Mặc dù học lực cũng không phải xuất sắc, nhưng tôi đã bằng chính sức mình mà thi được vào ngôi trường danh giá Trung Học Đại Hàn, trường trung học top 2 và cũng là ngôi trường tôi đã mơ ước được đặt chân vào. Ngày đầu tiên lên cấp 3, tôi bỡ ngỡ hỏi từng đàn anh đàn chị lớp 10/8 nằm ở đâu.
Khuôn viên trường rộng tới nỗi tôi cảm giác bước tới đâu cũng chẳng thấy bản thân đang di chuyển. Khung cảnh trước mắt rất đẹp, pha trộn giữa cái nắng mùa thu, ánh nắng vàng loang lổ trên từng tán lá xanh. Thời điểm tôi nhập học cùng là lúc trường sơn lại toàn bộ ngóc ngách từng bị mốc nên trông vô cùng toàn bích và sạch sẽ.
Tôi hít một hơi thật sâu, rón rén bước vào lớp vì chưa tự tin, sợ ngày đầu tiên đi học sẽ bị các bạn học đánh giá. Tưởng không chú ý nhìn đường nên đã va phải cái cột cứng, nhưng cái cột này nó mềm hẳn, nhũn nhũn như đồ chơi xả stress vậy. Tôi lần mò một lúc mới dám hí mắt ngước lên. Trước mắt tôi là một bạn học nam cao to chững chạc, thân hình khủng bố ấy khiến tôi có một chút sợ hãi. Vì xấu hổ nên tôi chạy đi mà còn quên không xin lỗi cậu ta. Vừa chạy ra khỏi lớp thì chuông đã reo rồi, tôi xị mặt, cắn môi thật chặt, cố gắng chấn an bản thân phải lờ bằng được cái tên mặt tinh xảo như búp bê kia. Phải công nhận là nhan sắc của cậu ta cũng không phải dạng tầm thường đâu.
Trong lớp học này, không khí vẫn còn đang căng thẳng, tôi chẳng quen ai cả. Môt lát sau còn bối rối hơn, vẫn chưa tìm thấy chỗ ngồi. Đột nhiên một bàn tay ấm ấn lấy vai tôi, đó là một bạn học nữ, dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn. Tôi thấy an toàn liền bất giác ngồi luôn chỗ đó, chưa đợi cậu ta nói gì.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro