chương 97
CYRIL: có luôn à?
MELIADOUL: ai biểu tới trễ. Nó làm ầm ĩ trước cửa bộ đòi gặp thầy cho bằng được còn tấn công cả lính canh. Chịu
ADAM: không ngờ mình được yêu thích như vậy...
WAHLBERG: mà cũng không tốt cho lắm, cuồng quá riết loạn nên người ta mới có từ cuồng loạn
CYRIL: SOUL KAIAN hả?
_____________________________
EPIDEM: khoan, cắt ngang đoạn này cho con hỏi cái nha
ZERO: hả???
EPIDEM: con nghe LOVIE nói cái tên SOUL là do RYOH đặt để tiện gọi cho sang mồm thôi. Vậy mà tên của hắn là SOUL thật à???
ZERO: ờm...cái đó thì ta không biết
LOVIE: chắc là trùng hợp đấy
EPIDEM: ờ ờ, tiếp tục
_____________________________
CYRIL: tên đẹp thật, vậy thầy có ý định nhận nó làm đệ tử không?
ADAM: chậc...ta đang phân vân dữ lắm mấy đứa ơi, năng lực nè, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm nữa nói chung là nhiều...
WAHLBERG: không nhận thì nó bám, nhận rồi thì chắc gì đã đủ điều kiện
ADAM: //vỗ tay// chính xác
MELIADOUL: vậy thì thử thôi ¯\_(ツ)_/¯
ADAM: cách nào???
CYRIL: em xung phong _ tự tin là chính mình, CYRIL sẽ thử thằng nhóc tên SOUL mà người thầy đáng kính đang đau đầu về nó xem nó là người như nào.
__________________________________________________________
1 bãi đất đá lỏm chỏm sần sùi có thể nói là địa hình phức tạp. SOUL đã nhận được thư hồi đáp từ ADAM nên nó rất vui, trong thư còn viết là hẹn nó ở địa điểm vừa mới nói như trên. Đến nơi thì đã thấy ông cùng 3 đứa học trò. Mắt nó sáng lên và chạy lại chào hỏi
CYRIL: uhh...
MELIADOUL: uhhh
WAHLBERG: uhhhh
ADAM: mấy đứa sao vậy???
CYRIL: tóc đen
MELIADOUL: mắt xanh
WAHLBERG: da ngâm
Cả 3: không lùn cũng chẳng cao...vậy mà viết thư hay mới tài
ADAM: ngoại hình đâu nói lên tất cả. Nè nhóc, SOUL KAIAN đúng chứ?
SOUL: dạ!
ADAM: ta có nghe nhóc kể là nhóc muốn làm đệ của ta, ta đồng ý
SOUL: thật ạ!
ADAM: thật, nhưng phải test trình độ của nhóc. Cứ flex thoải mái về tài năng của mình nha
SOUL: ơ, bằng cách nào ạ???
CYRIL: đấu với tôi, tôi sẽ nhẹ tay
MELIADOUL: nghiệp...
WAHLBERG: mày đi mua trái cây, tao đi mua nhang, chỗ mình hết nhang rồi
MELIADOUL: ừ, không biết thằng bé thích ăn mặn hay ăn chay để tao chuẩn bị nữa...
ADAM: cúng cái gì trẻ con nó thích là được...à không, ý là đừng có giỡn nữa. Coi tụi nó đánh đi
Kệ 3 thầy trò, quay lại với 2 nhân vật của chúng ta khi CYRIL bắt đầu toả ra ma lực để khè SOUL
Nó như rất tự tin về ma thuật của mình nên đã lấy đũa ra và bắt đầu...tưởng nó sẽ rất yếu nhưng không. Giống với cái tên khi ma thuật của hắn là linh hồn...1 tia năng lượng tối bắn thẳng vào người CYRIL tạo ra vụ nổ lớn, khói bụi bay đi hiện ra hình ảnh vẫn còn nguyên vẹn của CYRIL khi đã dùng lá chắn thời gian cản đòn tấn công đó
ADAM: //ăn ổi// thằng này cũng được
WAHLBERG: //chấm muối// mà hơi lâu nha
MELIADOUL: //cạp xoài// cái gì cũng phải từ từ
CYRIL: ấn tượng...tới lượt tôi
SOUL: //phòng thủ//
CYRIL: time arrow rain
WAHLBERG: chetme thằng nhỏ rồi!
MELIADOUL: yên tâm lát nữa tao lo
ADAM: ai làm muối vừa cay vừa mặn, thiếu ngọt nữa. Ai làm mà dở vậy!
MELIADOUL: //ăn mận// thầy làm chứ ai
ADAM: 😀
WAHLBERG: ê ê thằng nhỏ hộc máu rồi kìa!!!
MELIADOUL: kệ đi...gì hộc máu rồi hả!?
ADAM: trời ơi mang nghiệp đó mấy đứa! Cứu nó lẹ! Nó ngỏm là mình chết đấy!
WAHLBERG: lẹ lên!
Cả 3 nháo nhào lên vội chạy lại vỗ vỗ mặt của SOUL. Thấy không có phản ứng tưởng chết thiệt không đó. Hên sao mà MELIA nhớ được thằng này cuồng thầy của mình nên đã nảy ra ý tưởng quay qua nhìn ADAM đang khóc lóc thật trân đằng kia
ADAM: huhu nhóc ơi, nhóc trẻ mà nhóc đi sớm vậy là linh lắm á...đừng có về ám ta nha, có ám thì ám thằng CYRIL á 😭
CYRIL: cái gì vậy thầy!?
ADAM: ta mong nhóc kiếp sau đầu thai làm 1 con lười để an phận nằm trên cây tránh việc đời ảnh hưởng nha huhu 😭
MELIADOUL: //nắm đầu// giờ mày dậy chưa!? Mày dạy ngay cho tao! Nếu mày không dậy là tao kêu thầy nghĩ nhận mày làm đệ bây giờ! Mày dậy nhanh!!!
WAHLBERG: nó chết rồi làm sao nghe mày nói mà mày la như đúng rồi vậy!?
CYRIL: mấy ba mấy má ơi, nó sống nhăn răng kìa chứ chết cái m* gì!
ADAM: nhăn răng thiệt nè. Mà máu không à hơi ghê nha
SOUL: //bật dậy// vậy là thầy nhận em đúng không ạ?
CYRIL: hong em ơi-
ADAM: //bốp//
CYRIL: ấu!
ADAM: được chứ, nhưng là tập sự thôi. Sau này nhóc sẽ học tập anh chị để làm học trò chính thức nhé
SOUL: DẠ!
_____________________________
EPIDEM: ngưng cái đi
ZERO: 2 lần rồi đó
EPIDEM: cho con hỏi cái thôi
ZERO: nói đi
EPIDEM: sao con thấy hắn ở tương lai với ở quá khứ nó khác quá. Có khi nào cha nhầm không?
ZERO: nhầm là thằng tác giả nó không để dành Nguyên Chương này để nó viết đâu
EPIDEM: nhưng con vẫn thấy rất khác 🤨
ZERO: cái này gọi là gì nhỉ?
LOVIE: hắc hóa?
ZERO: ừ, nó đó
EPIDEM: mà hắc hóa kiểu gì??? Bộ cha giành bồ của hắn à?
ZERO: bậy bạ. Nó mà có bồ thì ta cùi
Ghen ăn tức ở con ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro