Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 9

[ Fanfic Bad Luck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 9


Cả hai đi vứt rác xong thì ghé qua lớp khác cùng khối để hỏi về bài kiểm tra. Đang trò chuyện rất bình thường thì bắt gặp bóng dáng Dương Minh lướt qua.

"Minh? Mày làm gì ở đây?!"

"Oái!!! A-An?! Vy nữa!!! Hai người làm gì ở đây vậy chứ?!"

Dương Minh hoảng hốt nhìn hai cô bạn của mình, dáng vẻ rụt rè hệt như vừa bị phát hiện làm chuyện xấu.

"Thì tiết cuối có bài kiểm tra Toán, nên tao đi hỏi đề? Ủa chứ mày đi đâu đây?"

Chi An bình thản trả lời, mặc cho đối phương lúng túng, lắp bắp chẳng nói nên lời.

"A-à ừ! T-tao cũng đi hỏi đề! Vậy nhé!!!"

Chẳng biết cậu bạn của mình bị gì nhưng gương mặt lại đỏ hết cả lên. Chi An nhún vai rồi tiếp tục hỏi bài một cô bạn trong lớp khác.

Hoàng Vy tự hỏi trong lòng, tại sao Chi An IQ 300, có năng lực nguyền rủa lại phải đi hỏi đề?

IQ 300 là trí thông minh thiên bẩm của Chi An, điều đó đồng nghĩa là cô thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi, có khả năng hiểu bài và thích nghi thần tốc. Việc Chi An đi hỏi đề là để gia tăng tính xác thực cho những gì mình học, nhằm chắc chắn khả năng mình đạt được điểm mười. Nếu muốn đạt được điểm cao thì chẳng ai ngồi không cả.

Cơ mà... trông cái mặt của Chi An khi đi hỏi đề cứ nhăn nhăn nhó nhó, vừa ngộ nghĩnh lại đáng yêu.

Tùng! Tùng! Tùng!

"Về lớp thôi."

Tiếng trống vang lên từng hồi ngay chính giữa sân trường, Chi An mặc cho dòng người đổ xô chạy tán loạn trên hành lang, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của Hoàng Vy mà đưa nàng ta về lớp.

...

Tiết hai – Ngữ Văn.

Hầu hết các học sinh đều không thích môn học này, vì nó vừa nhàm chán vừa buồn ngủ. Nhưng nếu học đúng cách, nó sẽ trở thành một môn học bổ ích, dạy cách làm người, dạy cách thấu hiểu và yêu thương nhân sinh.

Chi An ngồi chăm chú nghe giảng bài. Giáo viên dạy Ngữ Văn lớp cô có vẻ khá nghiêm khắc, gương mặt khó tính nhưng giảng bài rất nhiệt huyết. Hoàng Vy ngồi bên cạnh đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào.

"Số thứ tự 40, em Phan Hoàng Vy, cho tôi biết tôi vừa nói gì."

Hoàng Vy vừa nghe thấy tiếng gọi tên mình thì giật bắn mà lập tức ngồi dậy. Lơ ngơ cầm lấy cuốn sách Ngữ Văn 11 trên tay, nhưng Hoàng Vy chẳng biết cô giáo vừa nói gì.

"Phẩm chất của Huấn Cao... là con người tài giỏi, ưu tú, quyền năng, khí phách, gan dạ, thái độ trong sáng, cao đẹp."

Chi An khuất sau bóng lưng của người ngồi trước, nhỏ nhẹ nhắc bài. Hoàng Vy gật nhẹ đầu, trả lời y hệt Chi An nhắc. Cô giáo nghe thấy cũng gật đầu hài lòng rồi bảo Hoàng Vy ngồi xuống.

"Phù... may quá, cảm ơn cậu."

Hoàng Vy thở phào một hơi, an tâm quay sang phía Chi An, nở một nụ cười tươi tắn. Chi An chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm, rồi tiếp tục chăm chú nghe giảng bài.

( Vừa chăm lại còn giỏi... đúng là... )

Đầu óc của Hoàng Vy trôi dạt về phương trời nào, chỉ nghĩ đến Chi An mãi không thôi. Chi An nhìn cô bạn ngồi cạnh gương mặt đỏ ửng cả lên, đôi mắt đảo qua liếc lại, vô tình chạm trúng mắt mình.

"A-ah-..."

Cảm nhận được ánh mắt ngọt ngào ấy đã làm tan chảy trái tim mình, Hoàng Vy bối rối ngước lên bản, cố gắng tập trung để không va phải ánh mắt kia nữa.

...

Giờ ra chơi.

"Vy, đi ăn với tôi không?"

"Tất nhiên là được rồi, chúng ta đi thôi~"

Hoàng Vy nhẹ nhàng đáp lại. Nàng thật dịu dàng với "ngoại lệ" của bản thân.

Căn tin trường vào giờ ra chơi lúc nào cũng đông đúc xô bồ. Các học sinh chen lấn lẫn nhau để mua đồ ăn thức uống, hoàn toàn không có ý định nhường nhịn. Thậm chí còn xô đẩy lẫn nhau, bầu không khí rất nặng nề.

Bỗng một hàng dài học sinh phía trước tản ra thành hai hàng thẳng, chừa ra một khoảng trống lớn đủ để Chi An cùng Hoàng Vy đi đến quầy. Chi An chỉ cười nhạt, rồi tiến đến chỗ quầy, lấy chiếc ví tiền dày cộp ra, quay sang Hoàng Vy.

"Cậu ăn gì?"

"A... c-cậu ăn gì tôi ăn nấy..."

Chi An gật nhẹ đầu, rồi đưa cho cô bán hàng một tờ năm mươi nghìn, lấy ở trong khay nhựa vài cây xúc xích cùng cá viên.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi khu vực ấy, các học sinh ban nãy cũng không tản ra nữa mà chen xúm vào nhau, tiếp tục công cuộc giành giật.

"Ban nãy... cậu?..."

"À, tôi nguyền rủa các học sinh ở căn tin tản chỗ ra cho hai đứa mình vào mua hàng đó."

Chi An nói một cách tỉnh bơ, vừa nói vừa cầm một cây xúc xích, chấm ít tương ớt rồi bỏ vào miệng nhai.

"Ha... ha..."

Hoàng Vy vừa gãi mặt, vừa cầm một cây cá viên ăn. Mỗi lần đối mặt với Chi An này, tâm trí của Hoàng Vy bắn loạn cả lên, có lẽ là vì yêu người này đến điên rồi, nên chẳng thể tự chủ cảm xúc khi đứng trước mặt cô nữa.

"Vy, nói 'a~' đi."

Vừa quay mặt về phía Chi An, đã nhìn thấy một cây cá viên ngay trước mắt. Chi An cười tươi mà cầm lấy cá viên ấy, ngụ ý muốn đút cho Hoàng Vy ăn.

"A-a~"

Cả hai đút cho nhau ăn rất vui vẻ, hệt như một đôi bạn thân... hoặc cũng có thể là người yêu.

Nhưng chỉ trong mắt Hoàng Vy mà thôi.

Còn đối với Chi An, Hoàng Vy là một người bạn không hơn không kém, hoặc có thể nói là...

Một đối tượng thú vị đáng để tìm hiểu.

End chương 9.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro