Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 8

[ Fanfic Bad Luck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 8


"Hãy chấp nhận một năm mà ta ban cho ngươi..."

Một giọng nói vang vọng trong tâm trí, Hoàng Vy ngẩn ngơ nhìn thấy một thân ảnh tối đen như mực đứng trước mặt mình. Miệng hắn không ngừng nói những điều quái dị, nhưng Hoàng Vy lại nghe trọn hết không nuốt một câu.

"Ngươi là ai?!"

Người đó không trả lời, chỉ cười tà một tiếng rồi hóa vào hư vô mà tan đi. Chuông báo thức kêu inh ỏi, đánh thức Hoàng Vy và xé toạc giấc mộng ban nãy như thể đó chỉ là một ác mộng.

"Chậc... đau đầu thật đấy..."

Hoàng Vy nắm dài trên chiếc ga giường trắng, uể oài chẳng muốn thức dậy đi học. Ánh nắng ngoài cửa sổ len lỏi vào, xuyên qua các tán lá xanh mướt, trông thật lấp lánh rực rỡ.

Ting!

Điện thoại của Hoàng Vy rung lên, nàng vội cầm lấy nó tắt đi tiếng chuông ồn ào, rồi mở Messenger lên xem là ai nhắn mình.

[ An: Chào buổi sáng, cậu dậy chưa? ]

[ Vy: Chúc cậu một ngày tốt lành, tôi dậy rồi. ]

Ngay khi biết người gửi tin nhắn đến mình là Chi An, Hoàng Vy lại bất giác nở một nụ cười viên mãn.

[ An: Cậu cũng có một ngày tốt lành nhé, lát nữa gặp nhau, tạm biệt. ]

[ Vy: Cảm ơn cậu, tạm biệt. ]

[ An: *Trần Nguyễn Chi An đã thả tim tin nhắn của bạn*. ]

Hoàng Vy tắt điện thoại rồi rời khỏi giường. Nàng gắp chăn gối lại để qua một góc cho thật gọn gàng rồi đến phòng vệ sinh đi vệ sinh cá nhân.

Mười lăm phút sau.

Hoàng Vy mở ngăn kéo chỗ bàn học của mình ra, là một cộc tiền toàn tờ năm trăm. Bà Linh đi công tác trong vòng ba tháng, số tiền để lại cho Hoàng Vy ăn mặc là không hề nhỏ.

Nàng rút một tờ năm trăm nghìn đồng ra, dự định sáng nay sẽ ăn một hộp xôi thịt trứng. Mang trên vai chiếc cặp màu đen nặng nề, Hoàng Vy thầm nghĩ.

( Tại sao mình phải đi học nhỉ... chán chết đi được... )

...

Con đường đi đến trường có hàng cây xanh mướt, tỏa ra bóng râm mát dịu che đi cái nắng oi bức. Hoàng Vy mệt nhoài nghĩ đến bản kế hoạch mình vẽ lên vào ngày hôm qua. Cơn đau đầu trong tâm trí nàng ta vẫn chưa xua dứt. Hoàng Vy chỉ có thể mệt mỏi thở dài.

"Vy!!!"

Một thân ảnh quen thuộc chạy đến, miệng không ngừng gọi tên "Vy".

"Ủa, An hả? Sao cậu đến trường sớm vậy?"

"Tôi cũng không biết, tại hôm nay nổi hứng đi sớm."

Chi An cầm trên tay một bao đựng hai hộp xôi. Hoàng Vy vừa nhìn vào đã nổi máu ghen, chẳng biết Chi An mua cho ai, nhưng cứ thấy phát bực phát tức!

Ai thân lắm mới được Chi An thoải mái như vậy, rốt cuộc là người nào?!

"Cậu ăn sáng chưa?"

Người kia bỗng quay sang hỏi bất ngờ, Hoàng Vy luống cuống trả lời.

"Chưa, tôi chưa ăn."

Chi An nghe thấy Hoàng Vy đáp lại như vậy thì gương mặt vui hẳn ra. Cô lấy từ trong bao ni lông ra một hộp xôi đầy ú ụ, vừa cười vui vẻ vừa dịu dàng nói.

"Tôi mua xôi cho cậu này, ăn đi!"

"Hả...? C-cậu mua hộp xôi này cho tôi á?!"

Chi An chẳng biết đối phương bị gì mà mặt đỏ bừng cả lên. Hoàng Vy bối rối vội cầm lấy hộp xôi ấy. Chi An chỉ ngước mắt lên trời xanh, giọng nói vẫn ấm áp nhỏ nhẹ.

"Ừ. Tôi mua cho cậu đấy, ăn đi kẻo đói."

"Cảm ơn cậu."

Chẳng biết từ khi nào, hai bàn tay mảnh mai đã đan vào nhau. Chi An cùng Hoàng Vy, nắm tay nhau đi hết quãng đường dài, cho đến khi vào lớp.

"Xôi ngon lắm."

"Cậu thích là được rồi."

Cả hai cười nói vui vẻ. Hộp xôi thịt cũng nhanh chóng cạn đi. Chi An chu đáo lấy bình nước ấm của mình, cầm thêm một chiếc ly nhựa màu đen, đổ nước vào trong ly rồi đưa Hoàng Vy uống.

"Buổi sáng uống nước ấm mới tốt cho sức khỏe."

Dương Minh bước vào lớp, nhìn thấy hai thiếu nữ cười nói hạnh phúc với nhau cũng không dám xen ngang. Cậu dẫu quan tâm đến Thanh Hoàng rất nhiều, nhưng hạnh phúc của hai cô bạn mình cũng đâu thể ngó lơ. Dương Minh chỉ mong sao, thế giới này yên bình, hai thiếu nữ kia có thể vẹn tình bên nhau.

Thế gian rộng lớn, tầm nhìn hạn hẹp, tương lai xa vời, chẳng ai có thể biết trước điều gì, chỉ có thể mong Thần Thánh phù hộ.

"Cậu ngồi im chút được không?"

Chi An nhẹ nhàng nói, Hoàng Vy thì ngơ người nhưng vẫn nghe lời đối phương. Ngón tay mềm mại chạm lấy khóe môi Hoàng Vy, lau đi hạt xôi dẻo bị dính ở nơi ấy. Hoàng Vy định hình lại sự việc thì ôm lấy gương mặt đang đỏ ửng lên vì ngại, mà không biết hạt xôi dẻo ban nãy dính trên khóe môi mình đã được Chi An bỏ luôn vào miệng ăn.

( An... và Vy... đang có mối quan hệ gì nhỉ? )

Dương Minh không khỏi tò mò, dự định qua lớp của Thanh Hoàng chơi chút rồi lát nữa sẽ hỏi cô bạn thân của mình sau.

"Đi vứt rác với tôi không?"

Chi An cầm hai hộp xôi, quay đầu về phía Hoàng Vy. Cơ hội tốt như thế này, chỉ có điên mới không đồng ý! Hoàng Vy nhanh nhảu gật đầu, đứng bật dậy mà đi theo Chi An.

End chương 8.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro