SS1 - Chương 7
[ Fanfic Bad Luck ] Chấp Niệm
Season I
Chương 7
Bà Linh trong thế giới này có chút khác lạ.
Dẫu nét mặt của bà ta không thay đổi nhưng mái tóc và thân hình thì có. Bà Linh trong thế giới này cao khoảng 1m65, bà ta sở hữu mãi tóc đen dài ngang vai, mái bay trông khá trẻ trung.
"Mẹ có chuyện gì không?"
Hoàng Vy gắp lấy một miếng thịt trong đĩa bỏ vào chén của mình rồi nghiêm mặt hỏi.
"Ờ... chuyện là mẹ sắp đi công tác xa, tầm ba tháng mới về, con ở nhà một mình được không? Mẹ sẽ để tiền lại cho con."
Bà Linh cười hiền từ, mái tóc đen huyền bây phất trong làn gió từ phía quạt thổi ra.
Hoàng Vy chớp chớp mắt, vừa tiếp tục bữa cơm, vừa dịu giọng nói.
"Vâng, mẹ cứ đi làm việc của mẹ."
Ấn tượng của Hoàng Vy đối với bà Linh nhìn chung là tệ. Ai cũng có thể nhìn ra lý do. Điều đầu tiên, bà Linh muốn giết Chi An. Điều thứ hai, bà Linh đã từng gián tiếp giết Chi An. Điều thứ ba, bà Linh gần như là nguyên nhân chính dẫn đến mớ hỗn độn trong trò chơi khiến mọi người bị mắc kẹt, dẫn đến việc suýt chút nữa đã làm dung hòa hai thế giới thực và ảo với nhau, làm Hoàng Vy phải reset lại game và bỏ Chi An lại...
Hoàng Vy chẳng muốn nhớ đến chuyện đó chút nào.
Càng nhớ lại càng đau.
Bà Linh cảm thấy con gái mình có thái độ lạnh nhạt hơn thì có chút lo lắng, nhưng bà ta không biểu lộ nó trên mặt. Bà Linh này trông có vẻ hiền từ, nhưng thâm tâm đang tính toán điều gì thì Hoàng Vy cũng chẳng rõ, hoặc có thể bà ta chỉ là một bà Phan Mỹ Linh ngây thơ mà thôi.
Cả hai tiếp tục bữa cơm trong yên lặng. Mọi thứ đều êm đềm cả. Ăn tối xong, Hoàng Vy dọn dẹp rửa bát rồi trở về phòng ngủ của mình lúc hai mươi giờ.
Nằm dài lên chiếc ga giường trắng tinh, đầu óc của Hoàng Vy cứ mơ màng về ngày mà Chi An thuộc về bản thân, mơ màng về ngày mà Chi An nói tiếng yêu với bản thân mình. Cảm giác thật xa vời như áng mây trắng trên trời cao, nhưng cũng thật ấm lòng vì bàn tay mảnh mai có thể nắm trọn lấy nó.
Ting!
Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn tìm đến. Hoàng Vy chậm chậm ấn ngày sinh nhật của Chi An vào. Màn hình lập tức sáng lên, hiện ra dòng tin nhắn từ Trần Nguyễn Chi An.
[ An: Cậu ngủ chưa? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. ]
[ Vy: Tôi chưa ngủ. Có chuyện gì sao? ]
Hoàng Vy kê chiếc gối dưới gáy để nằm cho êm. Trên môi vô thức nở một nụ cười hạnh phúc. Crush chủ động nhắn tin, còn gì mà tuyệt hơn nữa chứ?
[ An: Hồi chiều lúc ra về, tôi thấy cậu có ngồi ở quán cà phê gần trường, bên cạnh thằng Minh. Cậu với nó có gì mà phải hẹn nhau ra cà phê vậy? ]
Chuyện gì vậy chứ?
Chi An đang tò mò sao?
Hoàng Vy không biết phải trả lời sao, chỉ có thể xem tin nhắn mà không trả lời.
[ Vy: À... tôi... với nó... có chút chuyện riêng thôi... ]
...
Chi An hiện giờ đang ở trong phòng của cô, nhận một tin nhắn mà Hoàng Vy gửi đến chỉ biết cười trừ. Chi An chớp nhẹ đôi mi, nặng trĩu trong lòng, biết rõ đối phương đang giấu giếm mình thứ gì.
Cô tắt điện thoại, nằm lên giường của mình, ngước nhìn về phía bàn học, rồi lại nhìn lên trần nhà, tự hỏi tại sao mình lại đi tò mò chuyện của người mình chẳng thân thiết gì. Chi An cảm thấy Hoàng Vy kì lạ, khó hiểu nhưng lại thú vị và bí ẩn, xem xét về cô bạn mới quen này nhưng chỉ giấu kín trong lòng.
Ting!
Điện thoại sáng đèn, kêu một tiếng lớn. Chi An cầm lấy điện thoại, mở đoạn tin nhắn còn đang dang dở kia lên, thấy Hoàng Vy nhắn một câu.
[ Vy: Cậu ngủ rồi sao? Vậy ngủ ngon nhé. Hẹn mai gặp. ]
[ An: Cậu cũng ngủ ngon. ]
Ánh mắt lờ đờ nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa sổ, đôi môi lại vô thức mỉm cười khi nhìn thấy đối phương chúc mình ngủ ngon. Đã bao lâu trôi qua rồi, thứ mà mình nguyền rủa đến chết cũng không có được là sự ấm áp nhẹ nhàng trong đôi ba lời nói. Chi An cầm cuốn sách ở đầu giường, lật đến trang đã để kẹp đánh dấu, gỡ ra đọc tiếp.
...
Hoàng Vy buông thả điện thoại xuống giường, thở dài một hơi rồi ngồi dậy vào bàn học. Nàng lấy một tờ giấy A4 cứng ra, cầm cây bút chì nhọn hoắc, nguệch ngoạc vẽ một sơ đồ về đường đi nước bước trong tương lai. Dẫu tương lai này có đúng có sai đi chăng nữa, một Hoàng Vy thông minh đều có thể lên kế hoạch tính toán kĩ càng.
Mong là như vậy.
End chương 7.
Author + Editor: Bạch Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro