SS1 - Chương 60 - Chương 64
[ Fanfic Bad Luck ] Chấp Niệm
Season I
Chương 60 – chương 64
Năm tiếng sau.
Dưới chân ngọn núi nhỏ, bên cạnh là bãi biển có màu xanh hồng nhạt dịu pha của ánh hoàng hôn đang trùng xuống. Ở đấy, có hai người con gái ngồi dưới túp lều be bé, ánh mắt đăm chiêu về phía cuối đường chân trời. Người con gái có mái tóc đen chầm chậm đưa tay tới, nắm lấy tay của người con gái có mái tóc tím, lòng lâng lâng và đôi môi cứ cong mãi, hạnh phúc không sao chịu nổi được.
"Chị Điềm, hoàng hôn... đẹp nhỉ? Em nhớ lúc ấy, lúc chúng ta đi xem thả đèn cùng nhau, trước lúc ấy chị đã nói sẽ cùng em sống ở ven biển... Và chị sẽ tổ chức cả sinh nhật cho em nữa. Em hạnh phúc lắm... Nếu không có chị, em thật sự... chẳng biết làm thế nào nữa... Bây giờ được ở ven biển sống với chị, em có thể được nhìn ngắm hoàng hôn, bình minh mỗi ngày... cùng chị..."
Y Điềm im lặng, không đáp lại gì, nhưng em càng nắm tay người bên cạnh chặt hơn. Dường như Y Vũ nhận ra được điều đó, nên ả cũng không nói gì thêm, mặc cho hai, ba cơn gió thoảng qua cái vèo. Đúng lúc ấy, Y Điềm cất tiếng:
"Vũ... em không cần phải nói vậy đâu. Chị cũng hạnh phúc lắm. Chị đang cố gắng nghiên cứu về 'điều đó', có lẽ còn khá lâu, em chờ được chứ?"
"Dạ, em chờ được mà. Miễn là chị Điềm thì... bao lâu em cũng chờ được."
"Ừm." Y Điềm khẽ cười.
Và rồi, một cơn gió lại thoảng qua.
Cơn gió ấy, mạnh đến mức thổi phất đi hai sợi dây chuyền trên cổ của hai người con gái. Một sợi dây chuyền trên cổ người tóc tím mang biểu tượng ánh trăng, và còn khắc tên "Y Vũ" ở mặt sau biểu tượng. Sợi dây chuyền còn lại trên cổ người tóc đen, mang biểu tượng ánh mặt trời, cũng khắc tên "Y Điềm" ở mặt sau biểu tượng. Y Vũ ngẩn nhìn theo phía sợi dây chuyền của người thương, rồi bất chợt quay người sang phía Y Điềm, hôn nhẹ lên môi em một cái. Dịu dàng và ấm áp – nụ hôn vừa thoảng qua như cơn gió dịu nhạt nhoà của mùa hạ, dẫu cho hiện tại là cuối đông, thế nhưng nụ hôn lại toả ra hơi ấm của tình yêu, của một trái tim đong đầy hạnh phúc.
"Chị Điềm..."
Y Vũ gọi tên người thương, không ngừng việc làm của mình, tiếp tục trao cho đối phương một nụ hôn. Lần này là hôn sâu. Lưỡi của ả luồn qua khắp ngóc ngách bên trong khoang miệng của Y Điềm, và ả lấy cạn hết chất ngọt trong miệng em, đến khi buông môi thì chỉ còn sợi chỉ bạc vương lại, là cầu nối giữa đôi môi của hai người con gái.
"Vũ... em..."
Y Điềm mím môi, lắp bắp chẳng biết nên nói gì. Cả người Y Vũ gần như đang nằm đè lên người Y Điềm. Chẳng biết từ khi nào, bởi ả luôn nhanh nhẹn đến thế, với ham muốn được chiếm trọn đôi môi của người thương. Y Điềm đưa tay lên, chặn giữa môi mình và môi của Y Vũ, nói:
"Em muốn...?"
"Vâng...? Không hẳn... em chỉ muốn... hôn chị thôi..."
Dù mặt không đỏ, tai cũng không, nhưng rõ ràng là Y Điềm đang cảm thấy rạo rực trong lòng, lồng ngực cứ nóng ran. Y Vũ có lẽ cũng như vậy. Nhưng vì chiếm thế thượng phong, nên ả không ngần ngại là mấy, tiếp tục cúi xuống thưởng thức đôi môi của Y Điềm, đi cùng với đó là cảm giác thích thú đang phơi phới trong lòng ả. Sự bồi hồi, xen lẫn mãnh liệt cứ dâng trào trong tâm trí của cả hai.
"Vũ..."
Tiếng gọi tên ngọt ngào ấy, vô thức làm cho Y Vũ xiêu lòng. Không phải mệnh lệnh, không phải ép buộc, ả vẫn tuân theo tiếng kêu ân ái ấy, và hôn lâu hơn, sâu hơn. Y Vũ cảm nhận được Y Điềm không hẳn là khó thở, có lẽ là em cảm thấy thoải mái, hoặc điều gì đó còn hơn cả thế.
"Vũ, tiếp tục đi. Chị... muốn nữa..."
"Chị Điềm, chị chắc chứ? Em sẽ không dừng lại trong mười phút, ngay cả khi chị yêu cầu đâu, chị yêu à."
"Ừ, chị chắc mà, Vũ... bé yêu của chị..."
Rốt cuộc, người yêu cầu lại là kẻ xin tha trước tiên.
Tại một căn nhà hiện đại ở trung tâm thành phố, dù nhà to cửa rộng, nhưng chỉ bật duy nhất một cái đèn ở trong phòng ngủ của hai cậu thanh niên. Người con trai tóc đen miệt mài gõ máy tính trên bàn làm việc. Còn người con trai tóc vàng, anh cứ mải mê nhìn người thương mà say đắm, say trong hơi men của tình yêu.
"Bé con, em định làm việc đến bao giờ đây? Anh thân là tổng giám đốc, còn không làm việc nhiều bằng em. Chẳng phải là chuyện của Hoàng Vy đã kết thúc rồi sao?"
"Giờ thì tới phiên của chị Y Điềm."
Dương Minh bật cười, mắt vẫn không ngừng chăm chú vào những dãy chữ số loằng ngoằng trên màn hình. Thanh Hoàng cau mày, nhưng anh chỉ đành bất lực lắc đầu.
"Hầy, bé con quan tâm anh chút đi mà! Anh dù sao cũng là chồng em! Đã rất lâu rồi chúng ta chưa dành vài tiếng cho nhau đấy!"
"Gì cơ?" Dương Minh lại bật cười thành tiếng. "Chồng á? Trên danh nghĩa thôi đấy nhé! Khi nào học xong Đại học rồi em mới tính đến chuyện cưới sinh! Mà chắc chắn người em cưới, là anh bé Lê-Thanh-Hoàng rồi!"
Phập. Cái này có được gọi là tán tỉnh không ấy nhỉ? Lời nói của Dương Minh như mũi thương màu hồng đâm sầm vào tim của Thanh Hoàng, khiến nó rụng rời đến tan chảy.
Anh mê lắm chứ!
"Thôi nào! Bé con ạ, thay vì tán tỉnh anh bằng lời nói, thì hãy hành động gì đó đi chứ? Anh đang mong chờ em lắm đấy."
"Không. Em chưa xong việc!"
Ừm, cái này thì lại gọi là gieo hi vọng rồi bỏ chạy. Thanh Hoàng ngớ người, xị mặt lại tràn trề thất vọng. Trông mặt anh mắc cười không sao chịu nổi.
Ừ, chắc "vui"!
"Thôi được rồi, đừng có làm cái vẻ mặt đấy. Em qua liền đây."
Dương Minh gập máy tính lại, cất vào hộc bàn rồi thả kính xuống, chầm chậm đi đến chỗ Thanh Hoàng ngồi. Cậu ngồi vào lòng anh, co người lại, cảm nhận được hai tay anh đang ôm chầm lấy mình, dịu dàng lắm. Anh đặt đầu mình lên đầu cậu, nhắm mắt một lúc lâu để cảm nhận chút hơi tình, và dường như cơn thoải mái cứ trào dâng trong anh.
Thanh Hoàng ân cần nắm lấy tay Dương Minh, nắm hờ, dịu dàng nâng niu, tạo cảm giác yên bình cho người con trai trong lòng. Dường như Dương Minh cũng cảm nhận được hơi ấm từ tay người cậu thương, rồi cậu thả lỏng người mà tựa đầu vào lồng ngực Thanh Hoàng. Cậu cũng cảm nhận được sợi dây chuyền vàng có hình tia sáng mà anh đeo đôi với cậu đang in hằn lên gáy mình. Thanh Hoàng cúi đầu, và anh cũng như cậu, cũng nhìn thấy sợi dây chuyền vàng giống như của mình trên cổ Dương Minh, đang lủng lẳng, lơ lửng giữa lồng ngực cậu và chiếc áo ngủ. Và rồi, anh xoay người cậu lại, ôm cậu thật chặt, để mặt cậu áp vào lồng ngực anh. Anh đưa tay cậu lên kề môi, hôn nhẹ vào mu bàn tay cậu, nhỏ giọng nói:
"Anh yêu em nhiều lắm, bé con."
"... Hừm. Em cũng yêu anh mà, anh bé."
Đợi đến khi câu nói được thốt ra, Thanh Hoàng liền đặt một nụ hôn lên môi Dương Minh. Cậu không giãy giụa gì cả, cứ thế lặng im mà tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy. Sự rung cảm, đồng điệu giữa hai người con trai, làm cho nụ hôn bỗng chốc hoá mãnh liệt. Thanh Hoàng chiếm lấy đôi môi Dương Minh tầm hơn hai phút mới tiếc nuối buông ra, và kèm theo sợi chỉ bạc mỏng manh.
"Đừng làm việc nhiều quá mà quên mình đấy nhé. Thương em."
"Vy à, mày đọc tin nhắn trên nhóm lớp có cô Dung chưa?"
"À, chưa, sao đấy?"
"Biết múa gì không? Trời đất, múa theo kiểu: hoàng tử và công chúa! Ấy, mà phong cách quý tộc châu Âu vẫn không bao giờ làm chúng ta thất vọng, nhưng có điều... liệu có hơi phù phiếm nếu dùng nó làm tiết mục múa?"
"Hửm, đâu hẳn? Mình chỉ cần có 'mẹo' truyền tải thông điệp ý nghĩa là được mà!"
"Ồ?"
Chi An nhướng mày, tỏ vẻ thích thú, nhưng không biết rõ Hoàng Vy đang nghĩ gì. Cô hạ điện thoại xuống, nhìn hộp bánh ngọt mà nàng vừa dùng làm bữa tối bị vét sạch, nằm lăn lóc trên bàn, không nhịn được liền cười phì.
Hoàng Vy nắm dài ra giường, nhắm hờ mắt một lúc lâu rồi mới nhìn lại Chi An. Nàng ta cất tiếng:
"Nếu như là một bài... vừa múa vừa kịch? Là khúc tráng ca khóc than cho số phận con người bị đày đoạ và khát vọng được tự do?"
"So great. Nghe tuyệt lắm."
Chi An cười phì, mặt càng tươi tắn hơn. Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Vy rồi nói tiếp:
"Mày định triển khai nó thế nào? Cứ nói đi, tao sẽ nói với cô Dung xem ý cô ấy sao?"
"Là thế này..."
Hoàng Vy ngồi nói với Chi An ròng rã suốt ba mươi phút trời. Ý tưởng này thật sự không tồi, thậm chí là xuất sắc so với mặt bằng chung các lớp/khối. Ngay cả Chi An cũng phải nể phục và ngưỡng mộ nàng ta với sự sáng tạo và khai thác ý tưởng này. Nói xong, Hoàng Vy chỉ chớp mắt ậm ừ:
"Ờm... mà tao với mày thế này, có múa được không đây? Tao còn cái vụ viết báo tường nữa... lắm chuyện ghê."
"Báo tường thì để tao vẽ viết đồ cho... mày lên ý tưởng đi là được, dù sao tao cũng biết vẽ, viết thì chữ không tệ."
Ting!
Tiếng chuông điện thoại như cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai người con gái. Hoàng Vy chầm chậm nhấn mật mã trên điện thoại rồi mở Messenger lên, xem có chuyện gì.
[ Cô Dung: @Phan Hoàng Vy @Trần Nguyễn Chi An Các em làm center nhé. ]
"???"
"...?"
"Chốt sớm thế á?"
[ Vy: T-t-từ từ đã cô ơi! T-t-tụi em mới bị tai nạn vô viện mà cô! Khoan đã!! Vả lại em vẫn còn báo tường nữa-! ]
[ Cô Dung: À, báo tường thì Dương Minh và Chi An nói để hai em ấy hỗ trợ cho em rồi nên em chỉ cần lên ý tưởng là sẽ có người lo liệu hết. Còn chuyện em bị tai nạn thì cô cũng biết luôn rồi, nhưng mà không sao đâu, vì bài múa này nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến bộ phận bị thương của em. Không gấp đâu nhé, tuần sau mới tập. ]
[ Vy: Dạ... mà cô trò mình nhắn riêng chút được không ạ? Em có chuyện muốn bàn thêm với cô. ]
Nhắn xong, Hoàng Vy trố mắt quay sang nhìn Chi An.
"... Đùa nhau à?"
"Muốn mày đỡ khổ thôi."
Chi An nhún vai, cười khẩy, không quan tâm Hoàng Vy nghĩ gì vì cô biết mình cũng nghĩ như nàng ta. Ừ thì đằng nào Hoàng Vy chẳng nghĩ: "Mình làm như vậy có tội lỗi quá không? Có ác với con An quá không? Thằng Minh thì kệ mẹ nó nhưng con An thì..." nên Chi An cũng lường trước phần nào rồi.
Công nhận... hài hước thật.
Nói huỵch toẹt ra là mắc cười.
Sao lại có thể có những suy nghĩ đáng yêu như thế cơ chứ? Mẹ kiếp! Người này làm cái quái gì cũng đáng yêu thật sự.
Tại vì yêu, nên người làm gì cũng thấy dễ thương.
[ Cô Dung: Vy, em có chuyện gì muốn bàn với cô? ]
Hoàng Vy lườm Chi An một cái, trông vô cùng đáng sợ rồi nghiêm mặt lại, khẽ hít một hơi thật sâu vào, chầm chậm gõ từng chữ trên màn hình điện thoại.
[ Vy: Về chuyện văn nghệ, thưa cô. ]
"Mày nói sao để có tính thuyết phục, mà cô đồng ý đấy nhé."
"Chắc là đồng ý thôi mà, ha ha. Tao cũng nghĩ ý kiến của tao ổn."
Chi An im lặng một lúc, rồi cô gật đầu. Nhưng mà trông cô có vẻ đang lo lắng điều gì đấy.
"Sao thế, An?"
"Không có gì đâu."
Hoàng Vy cười phì, bỗng dưng thấy thái độ của Chi An hài hước thật. Nhìn mặt cô cứ xị lại, và lâu lâu đôi mày lại khẽ cong, trông thật sự mắc cười.
[ Cô Dung: Ồ, em muốn bổ sung gì thêm cho tiết mục à? ]
[ Vy: À, dạ, em nghĩ là tiết mục nên có thêm một thứ gì đó lôi cuốn người xem. Điển hình như một bài học có giá trị nhân văn nào đó? Vì nếu mà, chỉ múa thôi, dạng như khiêu vũ, giữa hai bạn học sinh, một người hoàng tử và một người công chúa thì nó sẽ tầm thường quá chăng? Thay vào đó chúng ta có thể cho vừa múa, vừa kịch, cùng một vài điều em kể ở dưới đây nữa thì em nghĩ tiết mục của liên quân 11/2 – 11/5 mình sẽ 'nhỉnh hơn' so với các lớp khác đấy. ]
Nhắn tin với cô Dung, Hoàng Vy có chút e ngại. Một phần vì bà ta là người của tổ chức, một phần vì bà ta trông rất đáng sợ, giống như có thể ăn tươi nuốt sống Hoàng Vy bất cứ lúc nào vậy, cũng vì một phần bà ta từng đối đầu với cả Chi An và Y Vũ, nhưng nhờ 'sự việc ấy' nên Chi An mới may mắn chiến thắng được bà ta, nếu không thì nói thật lòng là cô không có cửa để thắng.
[ Cô Dung: ... Em nói tiếp đi. ]
[ Vy: Thì mọi thứ là như thế này... ]
Hoàng Vy ngồi thuật lại tất cả những gì mình nói với Chi An từ nãy đến giờ cho cô Dung bằng những lời lẽ lễ phép và chi tiết nhất có thể, đồng thời cố gắng làm cho nó có sức thuyết phục cao. Mặc dù sợ thì có sợ thật, nhưng nếu không phải chuyện gì liên quan tới tổ chức hay Chi An thì hẳn nàng sẽ đỡ lo lắng hơn một chút.
Nhìn Hoàng Vy gõ tin nhắn chăm chú đến độ chẳng để ý là có tiếng gõ cửa bên ngoài, bỗng Chi An lại bật cười. Cô bước xuống giường, đi đến chỗ cửa phòng bệnh mà mở cửa ra.
Cạch.
Người vừa gõ cửa là bác sĩ và y tá, vào phòng bệnh để tiêm thuốc tê cho Hoàng Vy vào thời điểm ca chiều tối. Chiếc xe đẩy trước mắt Chi An đựng đầy tăm bông, thuốc đỏ, cùng các loại thuốc khác nữa. Và chiếc xe nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Cho dù ở trong phòng bệnh VIP01 này, mùi thuốc khử trùng vẫn văng vẳng thoang thoáng thế nhưng không nồng nặc như chiếc xe đẩy thuốc. Có lẽ vì nó chứa đựng những loại thuốc quan trọng của bệnh viện, và cũng vì nó phải thường xuyên di chuyển đến các phòng bệnh nên các bác sĩ, y tá mới khử thuốc cẩn thận cho chiếc xe này đến vậy.
"Cô Phan Hoàng Vy, đã đến giờ tiêm thuốc tê rồi."
Người đàn ông trẻ tuổi mặc trên mình chiếc áo blouse trắng cất tiếng. Chi An đã nhìn thấy người đàn ông này vào buổi sáng, lúc anh ta đứng ở ngoài cửa canh chừng, chờ cho cô y tá tiêm thuốc cho Hoàng Vy xong thì mới rời đi. Sự xuất hiện không dưới hai lần của anh ta cũng khiến cho Chi An an tâm phần nào bởi người này không phải một người xa lạ nào đó. Cô luôn đề phòng mọi thứ, bởi việc bị tổ chức truy sát từ thuở còn thơ đã hình thành cho cô phản xạ có điều kiện như vậy. Thế mà, chỉ riêng một người duy nhất Chi An không bao giờ đề phòng, đó là Phan Hoàng Vy, bởi như cô đã từng nghĩ: người này thật lòng với cô.
Bầu không khí trong phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng. Anh bác sĩ nọ nói xong, chờ cho Hoàng Vy đáp lại mới đến cạnh để tiêm thuốc. Thế mà, có lẽ nàng ta không nghe thấy. Cũng vì chăm chú cho tiết mục văn nghệ mà mình nhắn với cô Dung quá thôi. Chi An có lẽ cũng đã để ý, mỗi khi Hoàng Vy tập trung làm việc gì đó thì cho dù ai có kêu gọi bao nhiêu lần thì nàng ta cũng không nghe thấy, và nàng cũng rất ghét bị làm phiền khi đang tập trung cao độ. Chưa đợi anh bác sĩ ấy kêu đến lần thứ hai, Chi An đã dang tay ra ngăn cho anh bước tới thêm, nhỏ giọng nói:
"Phiền anh chờ cậu ấy hai phút nhé, có lẽ Vy đang tập trung nhắn tin và cậu ấy cũng không thích bị làm phiền khi đang tập trung."
"... Được rồi."
Vì là bệnh nhân của phòng bệnh VIP, nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn so với việc để cho bác sĩ đợi chờ. Nếu là phòng bệnh bình dân thì không có chuyện đó đâu. Bác sĩ rất bận rộn, vì thế nên họ thường sẽ không nán lại quá lâu vì bệnh nhân, cùng lắm là mấy chục giây mà thôi. Mỗi khu bệnh là cả chục, cả trăm bệnh nhân, thật sự rất đông, nếu ai cũng vì bệnh nhân mà nán lại hai, ba phút thì công việc còn đâu vào đấy được nữa hay không?
Tầm gần năm phút sau, Hoàng Vy mới buông điện thoại xuống giường, ngước mắt lên thấy bác sĩ cùng y tá mới hoàn hồn một phen. Trong đầu nàng xuất hiện hàng tá nghi vấn: "Ủa?! Vào lúc nào vậy? Sao lại nhìn chằm chằm mình? Sao không kêu mình? Mà mình có làm sao đâu sao lại vào đây?...v...v..."
"Bác sĩ vào đây năm phút rồi, ổng chờ mày xong việc chứ mà kêu thì có hoạ hoằn mày cáu vì đang tập trung mà bị làm phiền, mày cũng chỉ vừa phẫu thuật xong thôi nên phải tiêm thuốc tê để giảm đau nhức."
"..."
Người này, đọc suy nghĩ của nàng à?
"Thôi được rồi, cô Phan Hoàng Vy, phiền cô ngồi yên một lát để chúng tôi tiêm thuốc tê, nhé."
"Ừm."
Hoàng Vy ngồi tựa lưng vào thành giường, rồi đưa tay ra cho y tá tới tiêm thuốc. Thuốc tê này cần được tiêm hai lần một ngày, vào tầm sáu giờ sáng và mười tám giờ tối. Dù việc tiêm này tiêm nọ có hơi phiền phức nhưng để Hoàng Vy sớm ra viện thì Chi An không ngại tiêu tiền vào những chuyện này.
Ừ, là yêu đấy!
Từ sợi dây chuyền bạc có đính viên đá màu xanh lam, cho đến quả cầu tuyết vào ngày Giáng sinh, rồi cả tiền ăn tiền uống, vé xem phim, những vé chơi trò chơi của hội chợ đêm, tiền café, viện phí cũng do một tay Chi An chi trả hết.
Tất nhiên Hoàng Vy không bao giờ đồng tình với chuyện đó và cứ giãy nãy lên không cho Chi An trả tiền, một phần vì ngượng và một phần vì nàng ta cũng có tiền nên không cần phiền cô đến vậy. Nhưng mà cô nào nghe? Vì đối với cô, chi tiền cho Hoàng Vy là đang mua hạnh phúc cho bản thân mình. Bởi, được ở cạnh người thương, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên cánh môi họ là trái tim cô đã tan chảy, tâm trí quay cuồng vì xiêu lòng.
Vì yêu nên làm gì vì người cũng được hết cả.
Y tá tiêm thuốc xong liền cùng bác sĩ rời đi. Lúc này mọi thứ như trở về quỹ đạo cũ: tĩnh lặng. Hoàng Vy ngước mắt lên nhìn Chi An, chợt thấy cô cũng đang đăm chiêu nhìn mình, chẳng hiểu sao lại chột dạ quay đi.
Ting.
[ Cô Dung: Sau khi bàn lại với bên biên đạo thì cả cô và bên biên đạo đều duyệt ý tưởng của em nhé. Cụ thể sẽ thông báo lại sau. Cô cảm ơn em. ]
[ Cô Dung: *Nguyễn Ngọc Dung đã thả tim tin nhắn của bạn*. ]
Và rồi, như thường lệ, bầu không khí lại rơi vào tình trạng khó xử. Cả hai người con gái đều lặng câm, chẳng biết nên nói gì. Trong thâm tâm Chi An thì cô chỉ muốn Hoàng Vy nằm ngủ nghỉ thật nhiều để sớm hồi sức, không dám làm phiền. Thế mà, trong thâm tâm Hoàng Vy lại như đối ngược với Chi An, muốn cô ngồi lại ở đây với mình thật lâu để cùng tâm sự, chuyện trò, thế mà đứng trước người thương thì bộ não có IQ cao lại chẳng nghĩ ra được bất kì câu gì để mở cuộc trò chuyện, đúng là khi yêu chẳng ai bình thường cả.
Cốc cốc.
Ai nữa vậy trời?
Chỉ mới nhập viện chưa đầy một hôm mà cánh cửa lúc nào cũng vang lên mấy tiếng "cốc cốc".
"Cửa không khoá, vào đi."
Cạch.
Người bước vào là một cậu thanh niên trông mặt khác quen thuộc. Người này từng khiến cho Chi An nổi đoá đến ghen mù cả mắt. Không ai khác ngoài người tên Nhật Nam. Cậu ta bước vào phòng bệnh, trên tay là giỏ trái cây đầy ụ, trông chu đáo lắm. Và thậm chí người này còn nhìn chằm chằm Hoàng Vy. Làm Chi An cáu đến nỗi phải thầm chửi thề trong miệng.
(Đ*t mẹ giỡn mặt đấy à...? Tự dưng xuất hiện thằng cha này... Ừ mà dù sao hắn ta cũng là BẠN của con Vy... Vào thăm thì thăm cho lẹ rồi cút mẹ đi chứ mắc đ*o gì nhìn con Vy chằm chằm vậy?)
"C-Cậu còn đau không?"
"Không, hết rồi, cảm ơn." Hoàng Vy lạnh giọng đáp.
"Ừ-ừm... tại chúng mình là bạn... nên tôi tới thăm cậu một chút ấy... cậu nhớ bồi bổ sức khoẻ để sớm trở lại trường... và đặc biệt là đi múa văn nghệ nha...!"
"Ừm ừm cảm ơn."
Từ lúc trò chuyện với Nhật Nam, Hoàng Vy chưa hề nở một nụ cười nào cả. Cũng như ở mã nguồn trước thôi, ngoại trừ khi được trò chuyện với Chi An thì nàng ta chẳng cười bao giờ.
Chi An ngồi đó tưởng chừng như tàng hình, bởi cô hoàn toàn không nằm vào tầm mắt của Nhật Nam. Hoàng Vy thỉnh thoảng có nhìn liếc qua để xem sắc mặt của Chi An thế nào, còn Nhật Nam thì ngó lơ toàn tập luôn. Mẹ kiếp! Rốt cuộc người này muốn cái quái gì vậy chứ!!!!!!
Không để tình hình trôi dạt đi phương xa nào, Chi An vội vàng rút điện thoại ra, cả hai tay bủn rủn đến mất kiểm soát, gõ phím nào vào điện thoại cũng chỉ đều vang lên mấy tiếng lạch cạch của móng tay va chạm vào màn hình rõ to. Căn phòng vốn đã ngột ngạt giờ đây còn tràn ngập thêm tiếng gõ phím của Chi An làm cho Hoàng Vy và Nhật Nam được một phen hết hồn. Trời đất ơi, người này đang làm cái gì vậy?!
[ An: LƯU DƯƠNG MINH!! ]
[ An: MÀY ONLINE NGAY CHO TAO!!!!! ]
[ An: CÓ ONLINE KHÔNG THÌ BẢO, TAO NGUYỀN RỦA MÀY BÂY GIỜ ĐẤY!! ]
[ Minh: Ê ê từ từ má ơi! Chuyện gì hả má?? ]
[ An: Mày hoặc thằng Hoàng đi điều tra gấp cho tao thằng tên Nhật Nam ở lớp 11/5. Ngay và liền. Hắn cứ ưa kè kè bên con Vy ấy nhỉ? Mẹ nó nhìn tức chết đi được! ]
[ Minh: ... Mày tức thì tức chứ, có tư cách gì để đòi ghen tuông. ]
[ An: Tao không quan tâm, điều tra nhanh lên! Xem thằng này gia thế ra sao, học vấn thế nào, có ai theo đuổi hay có người yêu chưa! Nhanh lên! ]
[ Minh: Từ từ má ơi! ]
Nhắn xong, Chi An còn mạnh tay ném điện thoại xuống giường, cọc cằn đến độ trong mắt chỉ toàn là tơ máu, và thậm chí trán còn nổi cả gân xanh. Mà khoan, chỉ là bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường, tại sao cô lại khó chịu đến như vậy chứ? Cái cảm giác này vô cùng mãnh liệt, và chỉ dành cho riêng Hoàng Vy.
Kệ! Cô không quan tâm! Trần Nguyễn Chi An không quan tâm! Thứ cô muốn bây giờ là người này biến khỏi khuất mắt cô đi cho rồi! Làm gì thì được nhỉ?
... Lời nguyền.
Nguyền gì thì được nhỉ?
(Tôi nguyền rủa thằng tên Nhật Nam này cứ thở là không thể nhìn con Vy được nữa.)
Vừa nghĩ xong, Nhật Nam liền thở dài một hơi, đầu đã bị vặn đi chỗ khác một cách bất ngờ đến mức tưởng chừng như suýt gãy cổ. Cậu ta cố gắng nhìn về phía Hoàng Vy nhưng chẳng thể, mà tầm mắt chỉ hướng tới Chi An là cùng. Cô nở một nụ cười lạnh, khẩu hình miệng rằng:
"Làm-cái-đ*o-gì-mà-nhìn-Vy-của-tao-lắm-thế-thằng-chó?! Tao-đập-mù-mắt-mày-đấy!"
Cô vừa lẩm bẩm vừa nghiến răng ken két, Nhật Nam nhìn thấy cũng hoảng hồn mà vô thức lùi về sau. Người này muốn ăn tươi nuốt sống cậu hay sao thế này? Đáng sợ quá đi mất! Nhật Nam mím môi, lùi bước cho đến khi lưng đập vào cửa phòng bệnh, chỉ biết cười trừ mà nói:
"T-Tôi có việc về trước! Hẹn tuần sau gặp cậu!"
Chưa đợi Hoàng Vy đáp lại, Nhật Nam đã xoay người rời đi gấp. Không dám quay đầu nhìn lại, mà có muốn quay đầu nhìn thì cũng chẳng được. Nếu như nói ánh mắt của Chi An là súng thì chắc trên người Nhật Nam phải ghim cả chục- à không, cả trăm viên đạn. Ánh mắt của một người đang ghen đấy à?
Hoàng Vy khựng người trong phút chốc, rồi ngước lên nhìn Chi An, thấy cô đang nhìn mình với đôi mắt hình cún con. Bất chợt trong đầu nàng nảy ra vạn nghi vấn. Tự dưng đang nói chuyện thì lại bỏ về? Tính ra Nhật Nam ở đây còn chưa được một phút? Rồi chợt cơ mặt lại nhăn nhó sợ hãi thế kia? Trông mặt nàng khó chịu đến vậy à? Vân vân và mây mây...
Thế mà Hoàng Vy lại chẳng biết cái con người đang ngồi bên cạnh mình lật mặt nhanh đến thế nào. Mới ban nãy còn dữ tợn như quỷ đe doạ cậu trai đáng thương kia đủ điều, mà giờ đã thành cún con bé nhỏ có đôi mắt long lanh vâng lời Hoàng Vy rồi.
Không ai bình thường khi yêu.
"Hì, mày nằm nghỉ đi nhé. Phải nghỉ ngơi nhiều thì mới sớm về nhà với tao được. Thế nhé, tao về nhà tắm rửa chút rồi lên lại đây với mày."
"Ơ, nè... mày hứa là luôn ở cạnh tao mà..." Hoàng Vy xị mặt.
Nàng đưa tay níu lấy tay áo Chi An, mặt sầm lại, dường như không muốn để cô rời đi. Hoàng Vy không sợ tổ chức tìm đến mình, cũng không sợ có ai tự tiện xông vào đây, nhưng nàng cảm thấy cơ thể bứt rứt đến khó chịu chỉ vì cô đơn, không có Chi An ở bên cạnh.
Yêu cả đấy.
"Thì... tao đi có chút thôi mà... Nửa tiếng thôi, nhé."
"... Hừm, được, đi đi, tao đi ngủ lát, nhưng mày nhớ về sớm đấy."
"... Ừm."
Chi An khẽ cười, rồi cúi người xuống xoa đầu Hoàng Vy.
"Tao sẽ về sớm thôi."
Nói xong, cô liền rời đi. Riêng Hoàng Vy nằm xuống giường vật lộn với mớ suy tư. Tuần sau vừa thi cuối kì xong là bắt tay vào văn nghệ. Về ôn thi thì nàng chẳng lo bao nhiêu vì toàn là mớ kiến thức cũ như mấy viên kẹo cao su mà nàng đã nhai đi nhai lại đến phát ngấy. Vào lại thế giới ảo trong khoảng thời gian này, Hoàng Vy thấy cuộc đời mình chuyện gì cũng nhàn hạ, trừ chuyện tình yêu.
Rõ là học hành thì gần như đứng hạng nhất nhì lớp, nhan sắc cũng thuộc dạng hoa khôi, gia thế "tàm tạm", trong tay chẳng bao giờ thiếu tiền, cứ nhàm chán thì lại cà vài cái thẻ cho mỏi tay, người theo đuổi săn đón thì đếm cả chục hàng còn chẳng xuể,...
Phan Hoàng Vy có thể gọi là một người hoàn hảo.
Điểm trừ của nàng ta là yêu Trần Nguyễn Chi An đến điên, còn điểm yếu của nàng ta là Trần Nguyễn Chi An.
Hoàng Vy thôi không nghĩ về câu chuyện tình hỗn độn như mớ logo hay đồ chơi xếp hình bị lẫn vào nhau nữa, cứ thể nằm xuống giường mà thiếp đi.
Mai này...
Nụ cười rạng rỡ ấy liệu còn vương trên môi?
Chi An đứng trước nhà mình, cắm chìa khoá vào mở cửa thì nhận ra cửa nhà không khoá. Cô khẽ cau mày, đưa tay tới mở cửa ra rồi chầm chậm bước vào nhà. Trên hàng ghế sofa màu be, cha mẹ cô đã ngồi nghiêm nghị ở đấy từ bao giờ. Chi An mím môi, cô biết là đã có chuyện gì đó, khiến cho cha mẹ cô phải tức tốc bay từ Anh Quốc về đây.
"An."
Bà Trang nhăn mặt nhìn Chi An, quơ tay như đang hạ lệnh cho Chi An ngồi xuống ở ghế đối diện mình. Cô thuận theo quán tính cũng ngồi xuống, ngẩng mặt lên nhìn mẹ, nhỏ giọng đáp:
"Vâng? Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?"
Ông Nghĩa hiểu ý vợ mình, chỉ tay lên băng trắng quấn trên đầu Chi An.
"Cái gì đấy An? Sao con lại bị thương? Lần cuối kể từ lúc con bị thương là vào năm ngoái... cha nhớ con cẩn thận lắm mà?" Ông Nghĩa nhếch môi.
"Bất cẩn té cầu thang thôi cha." Chi An không thể cười nổi. "Cha mẹ đừng lo."
Ông Nghĩa thả mình xuống ghế sofa, tựa lưng lên thành ghế, đợi cho vợ mình cầm trong chiếc ví ra vài bức ảnh của con gái với một nàng thiếu nữ lạ mặt nào đó. Chi An nhìn vào ba, bốn bức ảnh trên bàn mà mặt đơ cứng.
Là ảnh Chi An và Hoàng Vy.
Tấm thứ nhất là ảnh của cô và nàng ở trên trường. Cả hai ngồi cạnh nhau, và cùng cười. Chẳng rõ là hai người con gái này cười rộ lên như thế vì chuyện gì, nhưng nụ cười ấy rạng rỡ còn hơn ánh hoàng hôn trùng xuống mỗi chiều tà, và nó chất chứa niềm hạnh phúc khó tả của hai người con gái, như thể đã rất lâu rồi mới hạnh phúc đến như vậy.
Tấm thứ hai là ảnh cả hai đang nắm tay nhau đi trên con đường mòn thân thuộc. Con đường này là con đường từ trường về nhà của Chi An và Hoàng Vy. Hai người con gái đan tay vào nhau, đung đưa tay trong cơn gió rét của mùa đông mà chầm chậm đi trên con đường mòn. Khung cảnh ấy thật yên bình và tĩnh lặng biết bao.
Tấm thứ ba là ảnh Chi An và Hoàng Vy, vẫn là đang nắm tay nhau. Nhưng cả hai khi ấy, đứng dưới cơn mưa pháo hoa đang nổ giòn giã trên bầu trời đen kịt. Ngoài ra, điều đáng chú ý hơn trong tấm ảnh là cả hai người đều đang mặc áo khoác đôi. Vì chụp theo góc nghiêng, nên sợi dây chuyền của cả hai cứ đung đưa trong gió, ánh lên giữa màn đêm sắc hồng và lam.
Tấm thứ tư, cô ôm nàng khóc nức nở giữa đường. Khỏi cần nói cũng biết là vụ tai nạn hôm vừa rồi. Ánh mắt của cô đen đặc, và tâm trí vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh. Nhìn sơ qua tấm ảnh thôi cũng thấy rõ được Chi An lúc ấy tuyệt vọng đến chừng nào. Máu trên đầu Hoàng Vy rơi xuống, trượt dài trên con đường xi măng xám xịt. Khung cảnh ấy... Chi An ngàn vạn lần không muốn nhớ lại.
"Mẹ, mấy tấm ảnh này là sao?" Chi An run giọng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Con bé này là ai?"
"Bạn thân con, thưa mẹ."
"Quen được bao lâu mà thân với thiết?" Bà Trang đanh giọng.
"Mười sáu ngày ạ? Ồ, chỉ mới mười sáu ngày..."
Chi An cười khẩy, rồi lắc đầu.
"Con, sau vụ ba năm trước vẫn chưa rút kinh nghiệm gì sao? Sao con lại có thể vội vàng như thế? Là vì sao?"
"... Con không biết, nhưng mà, cậu ấy thật sự đem cho con cảm giác an toàn."
"Con dựa vào cái gì mà nói như thế?"
"Co-"
"Dựa vào ta."
Giọng nói trầm khàn cắt ngang đi lời chưa kịp nói của Chi An. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy Y Vũ cùng Y Điềm đang đứng ở cửa mà không khỏi ngạc nhiên. Ủa? Sao hai người này lại ở đây?
"Ồ, ta xin lỗi nhé, thấy cửa không khoá nên tự tiện vào."
"Vâng, không sao ạ, chào ngài Y Vũ, chào phu nhân Y Điềm, hai ngài cứ tự nhiên." Ông Nghĩa cười trừ.
Y Vũ nắm tay Y Điềm đi theo sau, bước tới bên cạnh Chi An, cười mỉm. Ả đang cố gắng giải vây cho hậu duệ của mình, vì ả là một trong số những người biết được sự thật ẩn giấu của người con gái mang tên Phan Hoàng Vy.
"Ta có thể khẳng định chắc rằng, con bé này hoàn toàn vô hại, và nó thật sự đem đến cho An cảm giác an toàn và được trân trọng dù chỉ mới gặp nhau không lâu. Dựa trên lời ta nói thì có lẽ các ngươi sẽ không có ý kiến gì dị nghị đâu nhỉ?"
Ả nheo mắt nhìn về phía ông Nghĩa, bà Trang và giọng nói tràn ngập tự tin. Vốn sự tự tin ấy bắt nguồn từ việc Y Vũ là chủ gia tộc nguyền rủa đời đầu, là người được liệt vào danh sách người có siêu năng lực nguy hiểm nhất thế giới, và cũng là vì người này sống qua hàng trăm năm rồi nên thấu tình đạt lí cuộc đời này cả. Tự tin thì không sai, vì ả đúng mà, cớ gì phải sợ?
"... Hừm... mười sáu ngày, an toàn à? Ồ, nếu như lời ngài Y Vũ nói đây không sai, thì mẹ sẽ mặc kệ, để con tự do thích làm gì thì làm với con bé ấy. Nhưng mà, mai này, nếu giữa con và con bé đó có xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến con, thì con hiểu rồi đấy, An. Cha mẹ rất bận rộn, không dành nhiều thời gian cho con nên có mệnh hệ gì thì đương nhiên cha mẹ sẽ quản lí con gắt gao hơn rồi. Hiểu chứ?"
"... Vâng."
Điều duy nhất Chi An thắc mắc... rốt cuộc ai là người chụp mớ ảnh này? Y Vũ, Y Điềm hay Dương Minh, Thanh Hoàng thì hoàn toàn không thể bởi cho dù có bất cứ chuyện gì thì họ cũng sẽ không quay lưng với Chi An và Hoàng Vy. Vậy rốt cuộc là ai cơ chứ?
Là ai...!!!
Cô thở dài một hơi mệt mỏi, đờ đẫn nhìn qua một lượt những người đang có mặt trong nhà mình. Cha – ông Nghĩa, mẹ - bà Trang, chủ gia tộc đời đầu – Y Vũ, phu nhân của chủ gia tộc đời đầu – Y Điềm... Tất thảy những người này, đều là gia đình của cô từ thuở mới lọt lòng. Dù cho tất cả mọi người đều đang ở nơi này, nhưng trái tim cô trống rỗng đến không thể thở nổi. Phải chăng, Chi An đang tìm kiếm, đang vắng bóng một điều gì đó...
Người thương...
"... Con đi tắm đây, con hứa với cậu ấy là lát nữa lên bệnh viện lại với cậu ấy rồi. Con sẽ cẩn trọng hơn, mọi việc đều ổn cả, cha mẹ đừng lo gì." Chi An không quay đầu lại nhìn ai, bàn tay run rẩy mở cửa ra, thẩn thờ bước vào trong phòng, rồi đóng nhẹ cửa lại.
Y Vũ ở bên ngoài vô thức nghiêng đầu, ả chợt cảm thấy con bé hậu duệ này thật đáng thương làm sao. Nhưng rồi tâm trí ả cố gắng gạt đi dòng suy nghĩ ấy để bắt tay vào việc chính – lí do mà mình xuất hiện ở đây lúc này.
"Nào, ta có chuyện cần bàn đây." Ả cong môi.
Nửa tiếng sau, Chi An rời khỏi phòng tắm, mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng áo khoác màu đen bên ngoài trông vô cùng đẹp mắt. Chiếc quần âu màu đen của cô càng giúp cô tăng thêm phần cá tính. Rời khỏi nhà ngay trước mắt cha mẹ, ngài chủ gia tộc cùng phu nhân mà chỉ bỏ lại một câu: "Con chào mọi người", Chi An vội vàng chạy nhanh đến bệnh viện thành phố cách nhà cô không xa chỉ vì sợ Hoàng Vy chờ lâu.
Màn đêm buông xuống, trên mảng trời đen kịt lấm tấm những ngôi sao sáng rực như bụi trắng vương đầy trên thảm đen, Chi An thầm nghĩ thời tiết hôm nay quả thật không tệ. Cô rảo bước đi nhanh, chợt nghĩ đến khung cảnh hồi sáng...
Mẹ kiếp... Gã đàn ông thối tha đó, đáng bị đánh đến chết!
Cô chợt cười khẩy, nhưng thấy mình làm vậy thật khùng quá, cố không nghĩ đến những chuyện vớ vẩn nữa để sớm đến bên Hoàng Vy của cô. Tâm trí cô lúc này chỉ toàn là nàng. Có phải thích đến khờ luôn rồi không?
Vừa đặt chân vào bệnh viện, Chi An đã nhanh nhẹn giành được một chân đứng trong thang máy, nhìn qua các dãy số rồi bấm vào số 15. Mọi người trong thang máy nhìn Chi An với ánh mắt ngạc nhiên. Điều đó có lẽ không có gì là lạ, vì tầng 15 là tầng dành cho năm phòng VIP tốt nhất của bệnh viện này, và nó chi rất nhiều tiền của bệnh nhân với các loại dịch vụ hàng đầu. Mà không dễ gì quen biết với mấy người giàu có thế này, nên cho dù là bệnh nhân hay người thăm bệnh thì cũng đều nhận được cái ánh nhìn ngạc nhiên ấy...
Năm phút, thang máy dừng lại tại tầng 15. Cửa thang máy vừa mở, phòng bệnh VIP01 đã hiện ra ngay trước mắt Chi An ở gần đó. Cô rời khỏi thang máy, đi đến chỗ phòng bệnh mà mở bật cửa ra, nhìn vào.
Hoàng Vy vẫn đang say giấc trên giường bệnh.
Người này... thật sự đẹp...
Cho dù có dùng bao nhiêu từ ngữ hoa mĩ, hay bao nhiêu lời nịnh nọt, khen ngợi cũng chẳng thể diễn tả hết được sự xinh đẹp của người này. Có lẽ đối với người khác thì nàng ta không như suy nghĩ của Chi An, bởi vì họ không yêu nàng, mà...
Cô yêu nàng nên mới nghĩ như vậy.
Chi An chợt mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của người thương. Rồi cô cũng nằm xuống chiếc nệm trải bên cạnh giường mà thiếp đi. Mắt cô mỏi nhừ, đau đến rát mà cay đắng, đầu ong ong nhức nhối, và cả cơ thể cạn kiệt sức sống. Lúc này, cô chỉ muốn ngủ thôi...
Ánh trăng sáng trên bầu trời cao kia tỏa xuống những tia rực rỡ, chiếu rọi qua khe hở của cửa sổ mà rọi vào phòng bệnh VIP01, và nó soi sáng tình cảm ngọt ngào mà cả hai người con gái dành cho nhau, soi sáng cả tâm trí đã đắm say người kia từ lúc nào, và soi sáng một trái tim lạnh ngắt đang nảy mạnh từng nhịp liên hồi của cả hai...
Tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là thứ tàn nhẫn nhất.
Để rồi một mai nó như lưỡi dao, nồng súng giết chết con người ta.
"An, tao thương mày lắm."
Không phải là lần một hay lần hai, đã rất nhiều lần kể từ khi Dương Minh nghe tin về những vụ chết người ở cái đất Sài Gòn xô bồ này. Nhưng phải nói trong số lượng người chết, cả trăm người mới có một là người có siêu năng lực. Cho dù có là tai nạn hay giết người có chủ đích, thì những người có siêu năng lực đều có mạng rất lớn và gần như không bị giết chết bởi mấy cái tai nạn hay giết người có chủ đích nhảm nhí của những kẻ vô dụng. Nếu thật sự có bị truy sát, đa phần đều chỉ bị tổ chức nhắm tới, và giết chết không toàn thây chứ không may mắn như trên. Lần cuối cậu nhìn thấy tin tức về một người có siêu năng lực chết là vào ngày 06/10/2020, tức hơn một năm trước. Thế mà, hôm nay bản tin 19 giờ lại để cho không chỉ riêng cậu, mà còn cho gần như tất cả người dân ở đất Sài Gòn một sự bất ngờ khó tả.
"Ngày 1/1/2022 vừa qua, một người thuộc thế hệ siêu năng lực – Tống Trần vừa bị ám sát. Cảnh sát đang điều tra và làm rõ vụ việc này. Hiện chúng tôi đang liên lạc với người nhà nạn nhân để tìm thêm thông tin chi tiết..."
"P-Phụt!! T-Tống Trần... bị giết á?!"
Dương Minh đập điều khiển ti vi xuống bàn cái "rầm", rồi cầm lấy điện thoại ở gần đó mà dồn dập nhắn cho hai người về tin nóng: Y Điềm và Hoàng Vy. Cậu thừa biết mấy chuyện thế này thì chỉ duy tổ chức làm ra, chứ năng lực của Tống Trần mạnh đến thế thì rất khó để ai giết được gã.
[ Minh: C-Chị Điềm! Tin tức mới đây... ]
[ Y Điềm: Ồ, cái đó, chị biết rồi. ]
Sợi tóc đen đung đưa theo chiều gió từ quạt thổi phất vào, Dương Minh mở to mắt ngạc nhiên trước tốc độ nắm bắt thông tin cực nhanh của Y Điềm. Cậu khẽ cau mày, rồi gõ thêm vài từ.
[ Minh: Cái đó chắc chắn là tổ chức rồi... dù theo thông tin là không hoạt động, nhưng chắc các bộ phận cấp cao vẫn điên cuồng thực hiện kế hoạch của mình. Vì Gia Khánh không có trong bộ phận cấp cao của tổ chức nên anh ấy không thể báo về cho em... hầy... ]
[ Y Điềm: Không sao đâu, cũng chưa đến lượt mạng mình. ]
[ Minh: Chị có thể thôi dửng dưng vậy được không hả?!!!!! ]
[ Y Điềm: Hiện tại Vũ mạnh nhất thế giới, bảo vệ chị thì đương nhiên chị còn lâu mới chết. Hồi ba năm trước là do có người có năng lực áp đảo cả Vũ, mà giờ người đó chết rồi nên là chị vẫn có quyền dửng dưng. ]
Ừ, đúng quá, cãi làm sao được.
Mà lúc nào Y Điềm chẳng bất cần đời vậy...
Dương Minh chỉ biết cười trừ, rồi cậu thả react sad vào tin nhắn của Y Điềm. Hạ điện thoại xuống, cậu ngước nhìn lên đồng hồ treo trên tường vừa điểm mười chín giờ. Thanh Hoàng ban nãy vừa nhận được tin báo có chuyện gấp ở công ty nên hiện tại anh không có nhà. Dương Minh lúc này lẻ loi trông thấy, vừa ngồi trên sofa xem tin tức vừa ăn mớ đồ ăn Hàn Quốc mà Thanh Hoàng đặt về cho cậu. Toàn là đồ đắt tiền cả. Nhưng mà, cậu chỉ cần anh thôi.
Từng có quãng thời gian Dương Minh phải miệt mài làm việc chỉ vì khát khao được gặp lại Thanh Hoàng. Vào khoảnh khắc Revt mua lại trò chơi thực tế ảo ấy, cả thế giới trong cậu như sụp đổ. Khi hay tin Bad Luck là một trò chơi thực tế ảo được công bố rộng rãi và gây sốt khi ấy, cậu cũng đã chơi game với hi vọng nhỏ nhoi được gặp lại anh. Và... cậu đã gặp, cậu đã đơn phương anh suốt cả mấy chục năm trời. Thanh Hoàng chưa bao giờ là quá khứ của Dương Minh. Bởi anh trong ánh mắt của cậu chưa từng là kẻ chết đi, bởi anh trong trái tim của cậu chưa từng là một bóng ma, bởi anh trong tâm trí của cậu vẫn luôn sống mãi đấy.
Thiếu vắng đi Thanh Hoàng, Dương Minh cô đơn thật, nhưng Thanh Hoàng chết đi, sâu tận trong tâm can Dương Minh còn lẻ loi hơn gấp bội.
Mấy chục năm... mấy chục năm đơn phương một người đã chết...
Ừm, nhưng nhắc lại thì, Thanh Hoàng trong Dương Minh chưa từng chết.
Cậu chợt nghĩ đến khung cảnh khi bị ống sắt của máy bay đâm xuyên qua trái tim mình ở mã nguồn cũ, dù không ai nói nhưng cậu vẫn biết, anh khi ấy đã nức nở khóc òa lên như một đứa trẻ. Anh gào lên, dùng mọi cách chỉ mong cậu có thể sống lại dù cho điều ấy chẳng bao giờ có thể thành thực. Anh quát cô bạn thân khác giới của cậu, nói cô hãy nguyền rủa cái gì đó cho cậu tỉnh dậy đi... Mà lời nguyền... thì cũng có giới hạn của nó. Anh không thiếu bất cứ thứ gì cả. Tiền tài, sự nghiệp, gia thế, nhan sắc, người theo đuổi... thật sự cũng giống như Hoàng Vy, anh hoàn hảo. Nhưng mà khoảnh khắc ấy...
Thanh Hoàng lại không thể cứu được người anh yêu.
Được rồi, quên chuyện ấy đi.
Dương Minh tự nghĩ tự sầu, cậu lắc đầu rồi cầm lấy hộp tokbokki phô mai trên bàn mà ăn lấy ăn để. Vừa ăn, cậu vừa dõi theo tin tức trên ti vi, thầm nghĩ tổ chức lần này có vẻ khó chơi, bởi chúng nhất định không nhân nhượng nữa!
Y Vũ vừa bàn chuyện với ông Nghĩa, bà Trang xong, cảm thấy cả người mệt đến độ rã rời, và chỉ muốn gục xuống ngủ ngay lập tức. Y Điềm đứng bên cạnh ả chỉ cười khúc khích khi nhìn thấy dáng vẻ này. Không cần nói cũng biết là quá đỗi đáng yêu.
Vừa đặt chân về đến túp lều bên biển, ả đã nằm dài xuống nệm mà không nghĩ suy gì. Dù mệt mỏi đến mức chỉ muốn thiếp đi nhưng ả vẫn để ý mình liệu nằm như thế này có chiếm nhiều chỗ ngủ của người thương không, rồi mình như này có kì quá không... Ừm, vì Y Vũ yêu Y Điềm quá đấy.
"Em mệt thì ngủ đi, chị ngồi đây một lát." Y Điềm khẽ cười.
"Dạ vâng, vậy em xin phép." Y Vũ cười đáp lại.
Ả lấy gối để trong góc lều, rồi đặt ra sau đầu mà nằm xuống. Chỉ trong gần một phút, ả đã sớm thiếp đi. Cả bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của người đang ngủ, và tiếng thở nặng nhọc của người đang ngước mắt ra biển khơi.
Đường chân trời phía xa đen đặc màu u tối, biển khơi cũng nhuốm màu đen kịt của mảng trời. Gió từ biển đung đưa vào đất liền, thổi phất đi tóc mái của người đang thẩn thờ nọ. Y Điềm chớp mắt, và cảm thấy cổ họng khô khốc đến lạ, vội cầm lấy bình nước gần đó mà uống ừng ực một hơi. Vẫn khô khốc, và vẫn đắng cay...
Ivyona...
Tâm trí em lúc này chỉ toàn là cô em gái bé bỏng. Người đã từng khóc nấc lên vì chị gái đã tự sát mà bỏ lại mình đơn độc... người đã từng là nàng thiên thân bé nhỏ luôn lẽo đẽo phía sau chị gái... người đã từng là cô thiếu nữ với nụ cười rạng rỡ trên môi... Mọi thứ dường như vỡ nát hết cả, Ivyona của em giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn...
Gần một năm...
Chỉ gần một năm mà thôi...
Hoàng Vy là người tuyệt vời nhất từ trước đến giờ mà Y Điềm từng gặp nếu không tính đến Y Vũ... Suy nghĩ này làm em bất giác nhớ đến vết khâu sáu mũi của Hoàng Vy ở thế giới thực. Hồi ấy, Y Điềm suýt thì bị tai nạn giao thông, nhưng cũng như lần này, Hoàng Vy với phản xạ nhanh nhẹn đã đẩy em ra, và bản thân thì hứng trọn hết cơn đau xé thịt xé gan ấy. Nhắc lại thì nỗi ám ảnh lại trào dâng, nhưng Y Điềm mãi không bao giờ quên được ngày nọ, và cả vết khâu sáu mũi kia.
Y Điềm thương Hoàng Vy quá, làm sao bây giờ?
Cố gắng gạt đi ngày hôm ấy ra khỏi tâm trí, Y Điềm lại bất giác nhớ tới Vân. Cũng lâu rồi không gặp Vân, nên em cũng hoài niệm những tháng ngày Y Vũ và Vân ngồi chửi nhau như gà chọi, rồi phá banh chành cả biệt phủ của gia tộc nguyền rủa. Công nhận càng nghĩ càng thấy hài hước, mà Y Điềm còn chẳng nhận ra mình đang cười khúc khích từ lúc nào.
Sẽ sớm gặp lại Vân thôi...
"Lần đầu tiên ta biết mơ ước một điều gì đó là vào mười năm sau khi ta ra đời."
Iris vô thức nghiêng đầu, và lọn tóc đen trước mắt hắn cứ đung đưa giữa khoảng không vô định.
"Ta ước ta là một con người. Vì hiện tại ta không phải con người. Sống được làm người là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này, thật đấy."
Hoàng Vy chớp mắt đầy ngạc nhiên. Iris nói gì thế này? Hắn đang muốn tâm sự với nàng à?
"Ta từng nói rồi... Làm người là có một cái tên, một danh phận, được tự do và không bị ràng buộc với bất kì điều gì... Nhờ đó mà chúng ta có thể nhìn thấy được những điều đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này."
"Ừ, ha ha ha, ngươi nói không sai đâu." Hoàng Vy khúc khích cười đáp.
"Hầy," Iris thở dài. "Ta muốn trở thành con người!" Hắn càu nhàu.
"Ừm ừm, khi nào ta và ngươi không còn ràng buộc với nhau nữa là được mà."
Nhưng mà khi ấy là khi nào thì chẳng ai biết.
Iris lại ngồi luyên thuyên về khát vọng của hắn suốt cả mười phút trời, và Hoàng Vy thì vẫn yên lặng lắng nghe. Đối với Iris, Hoàng Vy có một sự tôn trọng nhất định dành cho hắn. Bởi vì người này...
Bỗng dưới chân cả hai biến thành một hố đen sâu thẳm. Iris búng tay một cái, và rồi cả hai cùng rơi xuống. Hắn ta cười phá lên, lớn giọng nói trong khi mình đang lơ lửng:
"Trần Nguyễn Chi An đang chờ ngươi tỉnh lại, dậy theo cách mới thôi!"
"Trời đất, ngươi bị điên hay gì?! Nè Iris!!!!!!"
"A!!"
Hoàng Vy lại một lần nữa bật dậy.
Không thể để người này ngủ dậy một cách bình thường à? Lúc nào cũng làm mấy thứ muốn rớt cả tim ra ngoài đường.
Hoàng Vy ngước về phía cuối giường, mang trong tâm trí suy nghĩ rằng không biết Chi An đâu rồi. Cuối giường, không có bóng dáng của cô. Nàng lại theo phản xạ ngước xuống tấm nệm bên cạnh giường mình. À, cô vẫn ở đây. Người này vẫn đang say giấc, có chăng vì mệt quá mà thôi.
Chi An vừa ngủ vừa nói mớ, lẩm bẩm gì đó mà Hoàng Vy chẳng nghe thấy được. Thật là, trời khuya trở lạnh rồi, phải biết đắp chăn chứ! Nàng cầm lấy chăn trên giường mình đắp lên người cô, kéo lên sát đến cổ áo vì sợ người này lạnh. Bởi, nhìn liếc qua, Hoàng Vy cũng có thể thấy cơ thể cô đang run cầm cập, dù máy điều hòa vẫn đang bật ở mức nhiệt 29. Có nên tắt điều hòa không nhỉ?
"Vy, không cần tắt điều hòa, tao hết lạnh rồi, mày lo mặc áo khoác vào đi, mày mới là bệnh nhân đấy."
Chi An ngồi dậy vươn vai một cái, rồi ngáp một hơi dài. Cô nhăn mặt đầy mệt mỏi, rồi cầm lấy chăn đáp lên người trước mắt trong sự miễn cưỡng của nàng.
"... Tao bị thương ở đầu chứ có bị sốt rét đâu."
"Kệ đi, mày mà bị cảm lạnh chắc tao áy náy lắm."
Hoàng Vy không muốn cãi lại Chi An, bởi người này cũng chỉ vì lo lắng cho nàng nên mới suy nghĩ như vậy thôi. Nàng mặc cho cô mắt vẫn chưa mở nổi mà vẫn nằm xuống nệm ngủ thêm một lúc, tay vươn đến tủ lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.
[ Cô Dung: Trường THPT Bình An thông báo lịch kiểm tra cuối học kì I:
Sáng thứ tư (5/1) Ngữ văn (7h30 – 9h), Địa lý (9h45 – 10h30)
Chiều thứ năm (6/1) Toán ( 13h45 – 15h15), Lịch sử (16h – 16h45)
Sáng thứ sáu (7/1) Vật lý (7h30 – 8h15), Sinh học (9h – 9h45)
Sáng thứ bảy (8/1) Hóa học (7h30 – 8h15), Tiếng Anh (9h – 9h45)
Chiều thứ ba (11/1) Tin học (13h45 – 14h30), Giáo dục quốc phòng (15h15 – 16h)
Những ngày có lịch thi buổi sáng, các em đến trường lúc 6 giờ 45 phút. Những ngày có lịch thi buổi chiều, các em đến trường lúc 13 giờ.
Rất mong các em sẽ vượt qua được kì thi một cách trọn vẹn.
Thân ái! ]
"Ồ, lịch thi này."
Hoàng Vy vừa thả react tin nhắn của cô Dung xong thì danh sách các phòng thi liền được Gia Hân gửi vào nhóm lớp. Nàng ấn vào từng danh sách để đi dò phòng thi của mình. Ồ... Chi An ở phòng 1 này, còn Hoàng Vy thì... ở phòng 42, cũng là phòng cuối cùng. Một người thì đứng đầu còn một người thì đứng cuối.
"An ơi! Có lịch thi với danh sách phòng thi rồi này!"
"Ưm... mày gửi qua cho tao đi... lát tao đọc... giờ buồn ngủ quá à..."
"Ừm được rồi."
Nàng hạ danh sách lớp xuống, rồi lả lướt qua bên nhóm lớp không có giáo viên chủ nhiệm, không biết là nhắn gì mà đến tận 67 tin nhắn.
[ Quang: Ê ôi, lớp mình chẳng có ai chung phòng với An và Vy, tiếc vãi. ]
[ Dũng: Ừ ê, tiếc thật. Vô thi mà chung phòng với hai người đó thì được gánh thả ga. ]
[ Kim: Y luôn ấy. Toàn thứ dữ không, thở cũng mười điểm! ]
Hoàng Vy nhìn vào màn hình, khẽ cau mày. Sao tự dưng nàng và cô trở thành tâm điểm của mấy đoạn tin nhắn này vậy?
[ Quỳnh: Mà chắc gì hai người đó gánh bọn mình... hầy đừng nói thế nữa, nản ghê. Phòng tao toàn mấy đứa dốt nát không. Có cả thằng Minh Quân 11/1 năm ngoái học lực yếu nữa! Chẳng biết sao năm nay nó rớt xuống phòng tao, làm bay mất thằng Trung Quân lớp trưởng lớp 11/7 học siêu giỏi. Chán thật chứ! ]
[ Khánh: Ờ, phòng tao cũng toàn mấy thằng báo thủ không đây. Chẳng biết có thằng nào gánh tao được tiếng Anh không nữa! Môn nào tao cũng chín chấm trung bình... mỗi tiếng Anh xấp xỉ sáu chấm, cuối kì phải tám điểm mới lên học sinh xuất sắc được! Thấy chán không cơ chứ! ]
[ Phương: Bây còn đỡ! Phòng tao có thằng Quốc Phong 11/6 trùm giao du với mấy thằng côn đồ, học nát bét! Ở lại lớp hai năm rồi! Không khéo vô thi mà không bày thằng cha này, hắn đập mình nhừ xương! ]
Chẳng biết từ khi nào nhóm lớp lại trở thành nơi để than vãn phòng thi thế kia. Bởi, càng lớn thì những người trong một tập thể càng có xu hướng tách biệt và không muốn dính dáng chung quá nhiều. Thế mà lớp 11/2 này lại rất đoàn kết, gần như làm gì cũng thông báo cho nhau, vậy mới hài hước. Nhưng điều này quả không tệ.
Có kẻ xui xẻo thì cũng có kẻ may mắn, điển hình như:
[ Bình: Ha ha ha ha!! Thế là bọn bây xui rồi! Biết gì không? Phòng thi tao có thằng Bảo chuyên ban tự nhiên đấy! Thằng này năm ngoái thi giải học sinh giỏi Toán trường là thủ khoa luôn! Quả này chỉ cần cô xếp gần gần tí là tao khỏi khống chế Toán xuống trung bình! ]
[ Hoa: Ời, phòng tao có thằng Hưng cũng thuộc nhóm mấy đứa học sinh tiêu biểu của khối 10 năm ngoái này. Mà thằng này là người yêu của nhỏ hay xã giao với tao trong phòng thi nên đương nhiên được gánh vô tư. ]
[ Mạnh: Bên tao thì có con Miên thủ khoa Văn năm ngoái đây. Con bé này lực viết kinh khủng lắm, kiểu này tao mới viết xong năm dòng là nó xong một trang giấy thi rồi. Ha ha, quả này khỏi lo. ]
Mà... thay vì nhắn tin xàm xí thế này có thể dành thời gian để học bài mà? Vào phòng thi gặp giám thị khó tính, không trao đổi được thì thế là đi tong. Sao lại phải để khó khăn như vậy nhỉ?
[ Giang: Thôi, dù sao cũng chẳng ai bằng nổi con An. Không so sánh đâu nhưng con An thật sự là một thiên tài nên không chung phòng với nó thì thật là uổng phí. Vậy đấy. ]
Cô bạn tên Giang này chốt hạ một câu y như suy nghĩ của Hoàng Vy lúc bấy giờ. Vâng, Trần Nguyễn Chi An là nhất, chẳng ai bằng được nữa rồi!
Nàng vô thức liếc nhìn về phía cô, nhìn thấy sợi dây chuyền bạc đang được treo trên cổ cô và viên hồng ngọc thì nằm gọn trên nệm, lại ngước xuống nhìn sợi dây chuyền bạc cùng viên đá lam treo lủng lẳng trên cổ mình, bất giác mỉm cười.
Hai sợi dây chuyền ấy... là sự liên kết, cầu nối giữa trái tim của Trần Nguyễn Chi An và Phan Hoàng Vy.
Mãi mãi không bao giờ đứt.
End chương 60 – chương 64
Author: Hạ Hi Bạch Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro