Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 55 - Chương 59

[ Fanfic Bad Luck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 55 – chương 59


Mười tám giờ.

Hoàng Vy bật dậy, trán đổ đầy mồ hôi. Nàng chợt nhận ra mắt mình đẫm nước, sóng mũi cay đến đau nhói và hai tay đang run lên bần bật theo từng hồi.

Đủ rồi, tất cả chỉ là do sự ảo tưởng của Phan Hoàng Vy mà thôi. Thực tế là chẳng có chuyện Trần Nguyễn Chi An thích nàng, cũng như không hề có câu chuyện tình đẹp như tranh vẽ nào ở đây cả. Muốn cũng chẳng thể từ ảo thành thực.

Ngước mắt về phía cuối giường, Chi An nằm gục xuống nệm mà tầm mắt luôn hướng về Hoàng Vy. Nàng khẽ nghiêng đầu, thử gõ tay vào tủ để đồ bên cạnh liền thấy cô bật dậy, gương mặt tràn đầy sự lo lắng mà thét lên:

"V-Vy!! M-Mày-... Mày tỉnh rồi sao? Mày có ổn không, tao lo cho mày quá đi mất..."

Chi An chớp mắt, rồi đưa tay về phía Hoàng Vy, vuốt nhẹ gò má nàng. Hoàng Vy không đáp gì lại, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn cầm lấy cổ tay Chi An, cho cô biết rằng nàng vẫn ổn. Cô lặng đi một lúc, rồi nắm chặt lấy tay người trước mắt, khẽ nói:

"Mình đi ra ngoài đi dạo chút, mày muốn ăn gì không?"

"Ừ, ra ngoài, mua bánh ngọt ăn tối nhé, tao không đói cũng không no nên ăn vậy cho ngang bụng là được."

"Ừm."

Khoảnh khắc ấy, Hoàng Vy trèo xuống giường và rời khỏi phòng ngay tức khắc. Chi An sững lại nhìn theo bóng lưng nàng, và cảm thấy nghẹn ngào. Cô dường như nghẹt thở, vì một cảm giác gì đó không lành chợt trào dâng. Cũng khoảnh khắc ấy, cô thấy bản thân cô...

... Dường như đã vụt mất điều gì đó quan trọng.

Phan Hoàng Vy.

Cô cùng nàng rời khỏi nhà, đi dạo trên con phố nhỏ thân quen. Chi An dịu dàng nắm lấy tay Hoàng Vy, nhằm muốn sưởi ấm cho nàng. Cô thiết nghĩ hôm nay có nhiều niềm vui lắm, và cảm giác bản thân luôn ở trong vùng an toàn khi ở bên Phan Hoàng Vy. Không ai có thể hiểu được Trần Nguyễn Chi An đã hạnh phúc đến thế nào.

Giây phút định mệnh mà họ gặp nhau, Trần Nguyễn Chi An chợt thấy khó hiểu với những lời nói điên rồ của Phan Hoàng Vy. Dần dần, cô tò mò về người con gái này, cớ sao lại cứ nhắc tên cô nhiều đến thế. Mà tiếp xúc càng nhiều, mới càng biết được người này dịu dàng và ấm áp hơn bất cứ điều gì trên đời, đem cho cô cảm giác được trân trọng và nâng niu, chân thật đến khó tả. Trần Nguyễn Chi An cũng buông lỏng cảnh giác, vì cô biết người này thật lòng với bản thân mình.

(Hôm nay...)

Chi An đứng chờ đèn đỏ mà lòng không khỏi nôn nao. Không biết là tối nay ra biển "hẹn hò" với người này được không nhỉ? Nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích.

Đèn xanh, cô dắt tay người bên cạnh qua đường. Đèn dành cho làn xe chạy cũng chỉ vừa chuyển đỏ, vốn lâu giờ cũng có nhiều người chạy xe hấp tấp và không cẩn thận, ấu trĩ đến nỗi cố tình vượt đèn đỏ. Xui xẻo thay, một chiếc mô tô phân khối lớn hướng về phía Chi An lại rồ ga mà bất ngờ phóng nhanh lên, với phản xạ của cô thì chẳng thể xoay xở kịp để dùng lời nguyền cho chiếc xe dừng lại. Và rồi cơ thể Chi An bị tác động bởi lực tay của người bên cạnh, tưởng chừng như nhẹ bẫng nhưng lại đẩy cô văng ra tận hai, ba mét mà ngã sõng soài ra đất. Chi An chợt nhận ra...

Chỉ có Hoàng Vy mới có phản xạ nhanh đến vậy.

Nàng vì đứng bên cạnh Chi An mà cũng xem như là trước mặt chiếc xe mô tô phân khối lớn kia, chỉ là không phải đối diện. Ngay khoảnh khắc mà chiếc xe va phải Hoàng Vy, Chi An bất lực nằm trên đường nhìn mà tim như bị thắt nghẹn, cả cơ thể sững lại như thời gian ngừng trôi, và nhịp thở cũng nghẹt cứng.

Rầm.

Cơ thể của người thương đổ cái ầm xuống đất, chiếc xe mô tô vì va phải người cũng mất thăng bằng mà ngã ra góc đường. Chi An hốt hoảng bò tới, nhìn Hoàng Vy nằm bất động trên đường xi măng xám xịt mà không ngừng run rẩy gọi tên nàng, nước mắt rơi lã chã xuống đất:

"V-Vy... Vy ơi...? Vy ơi Vy? M-Mày đừng làm tao sợ mà... Vy ơi...? Mày làm sao thế này...? Hức hức... Vy ơi...! Vy... Làm ơn... nói gì đi mà... hức..."

Từ đầu của người trước mắt chảy ra chất lỏng màu đỏ sẫm, Chi An nâng đầu Hoàng Vy lên, mơ hồ cảm nhận thứ chất lỏng có mùi tanh nồng này mà tim hững lại một nhịp. Thứ chất lỏng ấy dính đầy trên hai bàn tay trắng của Chi An, và nó cứ nhỏ từng giọt xuống đường.

Máu.

Trong khoảnh khắc, Chi An chỉ muốn dùng lời nguyền của bản thân để làm vết thương của người này biến mất. Nhưng cô chợt nhận ra mình vẫn còn quá yếu ớt để có thể xoá sổ đi vết thương của nàng, và khi chưa đủ mạnh thì chẳng phải điều gì cũng có thể nguyền rủa được. Chi An kêu gào tên của Hoàng Vy trong đau đớn, tiếng nấc cứ ngắt quãng đi từng nhịp thở của cô, và nước mắt rơi hoà làm một với dòng máu đỏ tươi. Máu đỏ cứ tuôn từ đầu của Hoàng Vy ra không ngừng, thoáng đã để lại trên mặt đường một mảng màu đỏ sẫm tanh tưởi.

"V...Vy ơi... Vy.... Mày làm ơn... nói gì đi... Tao... hức... tao không dùng... lời nguyền được... Hức hức... Vy ơi... mày làm ơn... nói gì đi chứ... Tao... Tao... sợ lắm... hức... Vy... Tao..."

Chi An nức nở nói, trong khi Hoàng Vy vẫn bất động.

Sự bất lực trong vô vọng ấy, dù biết bản thân là chủ gia tộc nguyền rủa đời thứ mười ba, vẫn không thể làm gì cho người mình thương yêu. Cảm giác người mình thương yêu và muốn bảo vệ nhất đang thở từng nhịp chẳng đều, cả cơ thể bất động và máu không ngừng tuôn trào ấy, mà Trần Nguyễn Chi An chẳng thể làm được gì, chỉ biết ấm ức khóc lóc khổ sở trong tuyệt vọng.

Cô thật vô dụng.

Người bên đường nhìn thấy cũng vội vàng tụm lại thành một đám đông mà xem chuyện. Người thì gọi cứu thương, người thì đến chỗ xe mô tô và bắt người lái xe đền tội, người thì quay phim, chụp hình, và người thì cho rằng cô gái tóc ngắn này quá ngốc nghếch, chỉ biết kêu gào những điều không đâu mà không lo gọi cứu thương.

Nhưng không ai biết, Trần Nguyễn Chi An trong khoảnh khắc ấy, hai tay run lẩy bẩy đến chẳng thể kiểm soát, da mặt tê rân rân, tưởng chừng như đến không thở được. Cô thấy sâu tận trong trái tim cô, đeo bám một nỗi đau chẳng thể dứt nỗi. Đau thấu tận tâm can.

... Làm ơn... tỉnh dậy đi mà...

Những câu chữ ngắn ngủn nhỏ bé, là tia hi vọng mong manh và là khát khao đơn thuần trong hiện tại, nó vẫn không thành thực.

Và một ước muốn nhỏ nhoi, muốn hẹn hò với người này ở biển để xua tan đi những tiêu cực vào ngày đầu năm cho cả hai, dường như vỡ nát tan tành.

Người này vẫn còn sống, vẫn luôn sống, thế sao Trần Nguyễn Chi An lại thấy đau đến thế này?

Trần Nguyễn Chi An thật vô dụng. Ngay cả việc bảo vệ người mình thương yêu còn không làm được thì còn làm gì khác được chứ?

Một lúc sau, xe cứu thương đến. Họ đưa Chi An và Hoàng Vy đến bệnh viện, rồi đẩy nàng vào phòng cấp cứu. Đèn đỏ trên cửa được bật sáng lên, Chi An ngồi ngoài hàng ghế chờ mà những tiếng "bíp" trong căn phòng không ngừng vang lên. Nước mắt cô không ngừng rơi, từ lúc ở ngoài đường đến tận lúc này. Cô biết cái cảm giác bất an lúc ở nhà cô cảm nhận được là gì.

Là khoảnh khắc này.

"Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày, bất cứ khi nào mày cần tao sẽ đến bên mày, tao hứa đấy."

Hứa hẹn với người mình thương yêu câu nói này, rồi lại để chính họ rơi vào hiểm nguy. Rõ là Trần Nguyễn Chi An lúc nào cũng kè kè bên cạnh Phan Hoàng Vy, nhưng rồi khoảnh khắc mà nàng ta gặp nguy hiểm, cần người bảo vệ và chở che, cô chỉ biết bất lực gượng nhìn. Lời hứa này còn có ý nghĩa gì cơ chứ?

"Hức... hức.... khốn kiếp... mình... thật vô dụng..."

Tiếng nấc ai oán văng vẳng bên hàng ghế chờ. Bệnh viện vắng bóng chỉ còn đôi ba bác sĩ, y tá. Chi An đau lòng nhìn vào phòng cấp cứu, rồi không đủ can đảm nhìn nữa lại chạy vào phòng vệ sinh, điên cuồng đập đầu mình vào vách tường mỏng mà lẩm bẩm dằn vặt:

"Tao... xin lỗi... vì đã không thể... bảo vệ mày... Vy..."


"Iris."

"? Có chuyện gì à? Ừm hửm, rất ít khi thấy ngươi gọi ta."

"Cuộc đời ngươi có gì thú vị không, ta muốn nghe chuyện."

"... Cuộc đời của cục pixel thì có gì thú vị? Ô nhưng mà ta biết nhiều chuyện trên đời này lắm, gần như chuyện gì ta cũng có thể biết. Ta giống như thứ được gọi là 'người kể chuyện giấu mặt' chạy đi xuyên suốt trong các văn bản tự sự ấy mà."

"Thế con An có thích ta không?"

"... Bỏ đi, đừng hỏi ta về Trần Nguyễn Chi An. Câu trả lời đương nhiên là không. Khờ ông không, hiểu chưa?"

"Ừm ừm."

Iris thở hắt, cười nhạt rồi đi ra một góc mà ngồi xuống. Hắn khẽ lắc đầu, rồi lẩm bẩm:

"Đương nhiên là có rồi, đúng là khờ thật. Nhưng ta mà nói thì ngươi đời nào tin?"

Hoàng Vy búng tay một phát, không gian bốn chiều trắng bệch chợt biến thành bờ biển có bãi cát vàng ươm và mặt nước xanh thẳm. Ánh nắng cam hồng của buổi hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt cát một tia sáng rực.

"Ta muốn đi biển chơi với con An, mà chưa kịp đi thì lại gặp tai nạn, xui xẻo thật."

"Ồ, ngươi nhận thức được chuyện đó rồi à? Giờ tỉnh được chưa?"

"Chưa, ta còn oải lắm, muốn nằm thêm một lúc."

Ngồi xuống bãi cát vàng ươm, Hoàng Vy mang trên mình chiếc váy trắng dài đến đầu gối chẳng sợ dơ bẩn. Nàng ngước nhìn về đường chân trời phía xa, nhỏ giọng lắp bắp:

"L-Lúc... trước khi ta bất tỉnh, t-ta... nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của con An. Giọng của cậu ấy... đáng thương lắm. Ta rất đau lòng, nhưng ta chẳng còn đủ sức lực để mở mắt chứ huống hồ gì là cất tiếng... Và ta biết tai nạn thế này thì ta sẽ không chết được."

"Ừ, vì Trần Nguyễn Chi An lo lắng cho ngươi mà thôi. Bạn thân mà?"

Không không, vì Trần Nguyễn Chi An thích ngươi đấy. Iris chỉ muốn nói với Hoàng Vy như thế thôi nhưng đành mặc, chỉ biết nín thin thít. Mà công nhận Hoàng Vy khờ thật, vô cùng khờ khạo. Lại còn thêm người thương thì IQ cao ngất ngưỡng nhưng cũng ngốc nghếch chẳng kém gì.

Thế mà, kẻ khờ ấy và kẻ ngốc ấy rất thương nhau.

Thương đến tận đáy lòng.

"Với ta thì cậu ấy còn chẳng phải là bạn thân."

"Với Trần Nguyễn Chi An thì..."

Thì? Thì sao cơ chứ? Cơ mà Iris chẳng thể nói là Chi An cũng chẳng xem Phan Hoàng Vy là bạn thân.

"Thì với cậu ấy ta cũng chỉ là bạn thân thôi."

Khờ khạo hết thuốc chữa thật.

Hoàng Vy chợt ngước lên nhìn Iris, rồi cất tiếng hỏi:

"Ngươi... chỉ là một người vô danh tính với cả thân thể màu đen. Rốt cuộc danh tính, ngoại hình của ngươi là thế nào?"

"Cục pixel thì chẳng có gì đặc biệt cả."

Iris cười khẩy, nhưng Hoàng Vy biết nụ cười đó chứa đựng biết bao nhiêu ưu tư và muộn phiền.

Iris – hắn ta chỉ là một cục pixel mà thôi. Thế nhưng, sâu tận trong tâm can hắn đã luôn muốn trở thành một con người, được đi đây đi đó, có cái tên, có danh phận và có giá trị trên cõi đời này. Hắn bất tử, trong một cuộc đời nhàm chán và vô vị. Xét cho cùng, hắn có một khát khao được sống, sống làm chính mình.

Khát khao ấy, mãi chẳng bao giờ có thể thành thực.

"Ivy."

"Chuyện gì?"

"Tỉnh dậy thôi, chúng ta hết chuyện để nói rồi. Lần tới ta sẽ kiếm chuyện khác để nói với ngươi. Tạm biệt."

"... Tạm biệt."


"A!!"

Hoàng Vy bật dậy, với cái đầu quấn băng trắng nhức nhối và cánh tay có dán vài miếng băng cá nhân. Nhìn thấy Chi An đang nằm gục ở cuối giường, Hoàng Vy khẽ thở dài nhưng cũng chẳng dám động đậy mạnh để tránh người kia thức giấc. Chết tiệt... nhức đầu thật chứ! Cũng tại cái xe mô tô quỷ quái kia!! Nhưng mà, nàng không sao là tốt rồi, còn hơn là phải chết vì một điều gì đó mà không phải do Chi An.

Như lời nói trong câu chuyện tình vỡ vụn mãi mãi chẳng bao giờ có thể phục hồi, Phan Hoàng Vy đã từng nói rằng: "Mạng sống của tao, thuộc về mày, Trần Nguyễn Chi An. Tao sống cũng là vì mày, có chết cũng là vì mày."

Được rồi, quên chuyện ấy đi.

Cả đầu Hoàng Vy ong ong, choáng váng đến khó tả. Nàng nhăn mặt chạm tay vào vết thương trên đầu, mà vừa chạm vào tí đã thấy nhức không tả nỗi. Hoàng Vy mặc kệ, lại nhìn về phía Chi An, chợt thấy đầu cô cũng quấn băng trắng, và phía sau lớp băng còn rướm chút máu đỏ.

Khoan đã?!

Rõ ràng là Hoàng Vy đã tính toán đúng lực đẩy Chi An ra để tránh cô bị chiếc xe mô tô nọ đụng phải. Và trước khi bất tỉnh, nàng thậm chí đã cố gắng gượng để dõi theo xem cô có gặp bất trắc gì không, đến tận lúc Chi An bò tới hốt hoảng gọi tên thì nàng mới nhắm mắt bất tỉnh. Rõ ràng... cô vẫn an toàn... Sao lại...?!

"A-An... tại sao..."

Là tại sao cơ chứ?!!!

Hoàng Vy không thể chịu đựng được việc người thương lại gặp bất trắc, càng không thể chịu đựng được việc người này đau. Vết thương ở đầu, nhất định là đau lắm!

"Vy... ưm..."

Chi An khẽ mở mắt, tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Mơ hồ nhìn thấy người thương đã thức giấc sau hơn tám tiếng, cô bật dậy ngay, nhìn Hoàng Vy với ánh mắt ngập tràn lo âu, lắp bắp lên tiếng:

"V-Vy!! M-Mày tỉnh rồi!! Mày... có còn đau lắm không?! Mày đã ổn hơn chưa? Đầu mày có còn nhức lắm không? Trong người có còn khó chịu không? Với lại-"

"A-An!! An à!! Bình tĩnh lại coi!! Tao còn sống, tao hết đau rồi, đầu không có nhức, người không khó chịu, cũng chẳng bị gì hết!! Tóm lại là tao bình thường!!!"

Hoàng Vy mặc cho Chi An xả một tràn dài, cũng lớn tiếng đáp lại không xót một câu nào. Nàng cau mày nhìn Chi An, chợt thấy cô cũng cau mày, rồi ánh mắt rưng rưng mà quở giọng trách móc:

"Mày... Vy... mày đúng là đồ ngốc! Tao nói thật đấy... mày ngốc thật... tại sao lại phải đẩy tao ra cơ chứ!! Tao bị gì thì cũng không sao, còn mày... mày... Mày phải biết nghĩ cho bản thân mày, còn tao chẳng đáng để mày suýt phải mất mạng như thế đâu! Mày phẫu thuật hết bốn tiếng, bất tỉnh hết tám tiếng, và mày khâu tám mũi, mất máu rất nhiều...."

Hoàng Vy lặng người nghe thấy tình trạng của bản thân, nhưng không bất ngờ là mấy. Nàng biết mình sẽ không chết được, vì cả pha đẩy và pha đứng đều được tính toán rất chuẩn xác.

"An." Hoàng Vy dang tay ôm chầm lấy Chi An. "Tao sẽ không chết. Đương nhiên là sẽ không bao giờ bỏ mày ở lại. Tao thương mày lắm! Thế nên mày đừng nói như thế, nhé. Tao và mày sẽ bảo vệ lẫn nhau, được không?"

"... Vy... Tao... Tao đồng ý!"

Xin đừng dối lòng nữa.

Phan Hoàng Vy đến ngày ấy cũng buộc phải để Trần Nguyễn Chi An ở lại mà thôi.

Tiếng "thương" và tiếng "bỏ", đối với Phan Hoàng Vy nặng đến thế nào.

Nàng biết điều đó.

Hai tiếng "bảo vệ", đối với Trần Nguyễn Chi An, cũng nặng lắm, nặng đến khó thở.

Cô biết điều đó.

Mỗi người đều có một cái "nặng" riêng của bản thân họ, đã dày xéo tâm can họ, làm họ đau đến nát tan xương tuỷ. Cái "nặng" đè lên trái tim, đè lên tâm trí, đau lắm, đau biết nhường nào?

"Này, An, sao mày lại bị thương? Tao nhớ là mày..."

"Không có gì đâu! Tao bất cẩn nên đập đầu vào cạnh tường thôi. Chẳng đau bằng mày đâu!"

Nói dối, chỉ để Hoàng Vy không lo lắng mà thôi. Nàng sẽ nghĩ thế nào nếu như khai thật rằng vì tự dằn vặt mà Chi An lại đi đập đầu mình vào tường?

"Ừm mà... An... chẳng lẽ tao lại phải ở bệnh viện à?"

"Ừ, mày phải ở đây để bác sĩ canh chừng mày, có chuyện gì còn hỗ trợ kịp thời. Tao cũng sẽ ở lại đây với mày, không phiền chứ?"

Chi An khẽ cười, đưa tay lên đến vầng trán, vuốt nhẹ tóc mái của Hoàng Vy qua một bên tai. Hoàng Vy nhìn Chi An lúc lâu, mặt đỏ ửng, mím môi đáp lại:

"Không... đương nhiên là không! Mày dở chứng à? Tao không thể thấy mày phiền được!"

"Ăn chung thì sao?"

"Không sao hết!"

"Ngủ chung?"

"Bình thường!"

"Thay đồ cho nhau?"

"Chẳng sao c-... Hả? Gì cơ? Khoan? Này, An, mày đùa tao đấy à?!"

"Hừm... ai biết gì đâu? Cơ mà hình như mày đồng ý rồi ấy nhỉ?"

Hoàng Vy đỏ bừng mặt nhìn Chi An, thầm nghĩ chẳng ngờ cô lại có những suy nghĩ ấy trong đầu, thật khó tin làm sao. Lời nói của Chi An hôm nay lại làm cho Hoàng Vy ngờ ngợ nhớ về hôm trước, không biết là cô đã nhìn thấy gì trên cơ thể nàng ta chưa?

"Không-bao-giờ!! Tất nhiên là không!! Còn lâu tao mới đồng ý! Mày nghĩ cái quái gì thế An!!!!!" Mặt của Hoàng Vy một lúc một đỏ, ngượng đến rạo rực trong người mà quát vào mặt Chi An.

"Ồ, thế ư?"

Chi An cười khẩy, đặt tay lên vai Hoàng Vy rồi dùng sức mình để ép nàng nằm xuống giường, ghì mạnh lên vai. Cô rướn người về phía trước, gần như cả cơ thể cô đã che khuất đi tầm nhìn của người này. Chi An áp trán mình lên trán Hoàng Vy, môi khẽ cong lên, nhỏ giọng nói:

"Cùng là con gái, mày... ngại gì với tao nhỉ? Trong khi cả hai... đều là bạn thân mà...?"

Bầu không khí trong phòng bất chợt nóng hừng hực cả lên, dẫu cho điều hoà vẫn đang bật với mức nhiệt 24. Hoàng Vy lúng túng đối mặt với Chi An, đờ người mặc cho cô càng lấn tới, và tưởng chừng như môi của cả hai sắp chạm vào nhau rồi vậy.

"A-An... này... g-gần quá..."

Hoàng Vy nghe rõ cả nhịp đập trái tim mình, đang vang lên mấy âm thình thịch, ngày càng nhanh hơn, vội hơn. Nàng hít một hơi thật sâu vào, không dám nhìn thẳng vào mắt Chi An mà chỉ tránh đi hướng mắt về phía khác, hoặc là nhắm tịt.

"Trả lời cho vào trọng tâm đi nào... Vy?"

"Tao... ừm... Tao..."

(Trời ơi! Chẳng nhẽ lại nói vì tao thích mày hả, An?)

"Tao... tao thấy ngại! Được chưa?! Chỉ có vậy thôi! Con gái... thì sao? Bạn thân... thì sao? Cũng... cũng phải biết... chừng mực chứ!!"

"Ồ... ra là phải biết 'giữ chừng mực'..."

Chi An lại cười. Nhưng nụ cười ấy không còn thuần khiết như ban nãy, mà nó chan chứa thứ gì đó ẩn sâu bên trong, đen tối lắm. Hoàng Vy bất chợt rợn tóc gáy khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấy của Chi An, vội đưa tay chen vào khoảng không giữa môi người này và môi của mình, cười trừ trong bất lực.

"Đ-được rồi! Là vậy đó! Biết đến vậy là đủ rồi!! Tránh ra, để tao còn đi nghỉ ngơi!"

"Hả..? Mày đang ngại đấy ư? Mặt mày đỏ hết lên rồi. Ồ, tai mày... cũng đỏ nữa."

Nhận thấy việc trêu chọc Hoàng Vy cũng có chút vui, Chi An quyết định sẽ trêu người này thêm một lúc nữa. Cô đưa ngón tay man mác hơi lạnh lên, sờ vào vành tai người trước mắt, mặc cho người này run rẩy ngượng ngùng.

"Ưm... nè... Nhột quá... a..."

"Vy... tao cũng... vẫn không tin rằng, 'giữ chừng mực' là lí do... khiến mày ngại đâu..."

Nói rồi, Chi An hạ tay xuống mà rời đi. Hoàng Vy ở lại, ngồi trên giường bệnh thở hổn hển, mặt đỏ bừng mà lẩm bẩm cáu gắt:

"Mẹ kiếp... con An... hừ...!"

(Sao nó lại có thể trêu ác thế nhỉ?! Mà mặt nó còn chẳng có cảm xúc gì...

Chắc là không thích mình đâu.)

Hoàng Vy lại thở dài khi nghĩ đến chuyện đó. Tình yêu quả là thứ luôn làm con người ta đau đầu.

Cốc cốc.

Phía sau cửa phòng bệnh phát ra vài tiếng gõ cửa. Lúc này Hoàng Vy mới mơ hồ nhận ra, bản thân được chuyển vào hẳn phòng bệnh VIP. Có máy điều hoà, tủ lạnh, tủ đựng đồ, trái cây cả một giỏ, giường rộng, chăn ấm, cách âm và vô cùng riêng tư, sạch sẽ.

... Chi An lúc nào cũng vậy, luôn dành cho Hoàng Vy những điều tốt nhất trong khả năng của cô. Bởi vì Trần Nguyễn Chi An thương Phan Hoàng Vy nhiều lắm.

Điều này làm Hoàng Vy cảm thấy vô cùng ấm lòng.

"Ai vậy?"

"Chị, Y Điềm đây."

"Ồ vâng, cửa không khoá, mời chị vào."

Cạch.

Y Điềm từ bên ngoài bước vào, và ngạc nhiên thay, không có Y Vũ theo sau. Điều đó làm cho Hoàng Vy khá bất ngờ. Chẳng phải lúc nào Y Vũ cũng lẽo đẽo theo sau Y Điềm à?

"Vũ có việc đi với An rồi, chị sẽ gặp em một mình."

Như đọc được dòng suy nghĩ trong tâm trí của Hoàng Vy, Y Điềm chỉ dịu giọng đáp lại nghi vấn. Y Điềm thở dài, hướng mắt về phía đầu Hoàng Vy, cụ thể là chỗ quấn băng trắng, hạ tông giọng xuống nói:

"Vy, từ giờ chị sẽ gọi em là Vy, tiện hơn ở nơi này."

"Dạ vâng." Hoàng Vy ngồi tựa lưng vào thành giường.

"Vy, em để mình bị thương nặng đến vậy, chỉ có thể là vì An. Em nhanh nhẹn, phản xạ tốt lắm, chị biết điều đó. Haiz, thật sự với em thì... đáng chăng?"

"... Em nghĩ là đáng. Lúc mà chiếc mô tô kia lao tới, em chỉ biết nghĩ rằng nếu An bị mô tô tông phải, hướng chính diện đó sẽ bị thương rất nặng."

"Không cần hỏi em nhiều, chị nghe An thuật lại chuyện rồi. Haiz..." Y Điềm lại thở dài. "Chị cũng chẳng biết nên nói làm sao với em nữa. Thực tế là chẳng ai ngăn được lý trí của một kẻ đang yêu."

"Chị Điềm, mà cũng biết nói mấy lời sến súa này á?!"

Y Điềm lắc đầu, cười nhạt. Hoàng Vy không biết nụ cười ấy mang ý nghĩa gì, bởi nó pha lẫn cái nhạt nhoà của sự u buồn và cái đa sắc của sự yêu đời. Nhưng mà chắc hẳn nó hoàn toàn có ý nghĩa. Y Điềm rất ít khi cười, Hoàng Vy biết điều dó.

"Ừm, từ khi có Vũ?" Y Điềm lại cười. Nhìn thấy nụ cười đó, Hoàng Vy không thể không nhớ đến những lời mà em nói ra.

"Mơ ước của chị là có một gia đình do chị tạo ra. Và chị có thể tin rằng là họ không bao giờ bỏ chị.

Chị biết bọn họ chỉ là một tập hợp dữ liệu.

Nhưng chị đã ở cùng họ mười một năm, tụi chị gần như là một gia đình. Ivy, họ cũng quan trọng với chị như em đối với chị vậy."

Dù họ chỉ là một tập hợp dữ liệu, nhưng hiện tại thì không còn nữa, bởi vì nơi mà Hoàng Vy, Dương Minh, Y Điềm đang sống đây chẳng phải thế giới ảo, mà là thực. Chết thì mọi thứ kết thúc, thế thôi.

Hoàng Vy tự trấn an bản thân rằng hiện tại mình vẫn đang yêu một con người "thực", cứ thể tủm tỉm cười mà nằm dài xuống giường. Nàng nằm lăn qua lăn về một lúc, ngước lên trần nhà rồi lại quay sang nhìn Y Điềm. Nàng nhìn em đang bấm điện thoại, trông có vẻ là đang nhắn tin, thỉnh thoảng lại cười vui vẻ lắm. Chậc! Nhìn là biết đang nhắn tin với ai luôn!

Sau tầm hai phút, Y Điềm cất điện thoại, ngước qua phía Hoàng Vy mà dịu dàng hỏi:

"Em có còn đau không, ổn hơn rồi chứ?"

"Em ổn mà, chị Điềm qua thăm là em vui lắm rồi, ha ha."

"Chậc... không ngờ chỉ mới gặp em chưa lâu, lại hay tin từ Minh là em gặp tai nạn. Minh hình như đang bị kẹt xe trung tâm mua sắm, lát nữa mới qua thì phải."

"Chắc do xui xẻo mà thôi. Kệ đi, em còn sống mà. Chị biết gã lái mô tô vượt đèn đỏ ấy, ra sao rồi không?"

Y Điềm cúi người, chống cằm rồi lại nhìn ra cửa sổ, như thể đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Em cau mày rồi cất tiếng:

"À! Chị nhớ rồi. Dù không phải loại người thích hóng hớt, nhưng lúc đi ngang qua đoạn đường em bị tai nạn, chị nghe nói gã đang ở đồn cảnh sát!"

"Cho chừa đi!"

Hoàng Vy cười khẩy, trông thoả mãn lắm. Ừ thì đáng đời thật mà! Ai bảo suýt nữa thì làm cho Chi An của Hoàng Vy bị thương nặng làm gì!

Ngồi trò chuyện với Y Điềm thêm một lúc nữa, vì mệt nên Hoàng Vy thiếp đi lúc nào không hay. Y Điềm ngồi xuống giường, xoa nhẹ mái tóc Hoàng Vy, cười buồn rồi cất tiếng:

"Hồi ở cô nhi viện, chị em mình hay bị bắt nạt... vì 'khác người', chị thì có mái tóc màu tím, em thì có mái tóc màu trắng bạc, và chẳng ai có tóc màu như bọn mình cả, tóc ai cũng màu đen. Lúc ấy, em mạnh mẽ lắm, luôn đứng ra bảo vệ chị, dù cho em luôn bị đánh đến bầm tím cả người... thương thật.

Em mạnh mẽ lắm... chị nghĩ vậy đấy. Em sống tình cảm, bởi em luôn cố gắng bảo vệ những người mình thương yêu, và căm thù những kẻ làm hại đến người mình đang bao bọc. Ivyona của chị là một người như thế, tuyệt vời biết chừng nào...

Em chưa vạch áo cho người khác xem lưng, dù chỉ là nhìn thấy sơ qua những vết sẹo của mình dù chỉ một lần... Bởi em không muốn ai biết, vì em sợ ai đó lợi dụng hay dè bỉu những vết thương ấy của em... Mà có lẽ, cho người khác xem vết sẹo ấy, là người em vô cùng tin tưởng, chị và An nhỉ?

Giá như em có thể mở lòng hơn một chút..."

Y Điềm mím môi, cảm thấy nhói ở tim. Phận là chị, bản thân lại luôn được em gái chở che, làm sao mà không xót xa cho được? Cho đến tận bây giờ, em vẫn chẳng biết làm sao để có thể xoá đi những vết sẹo trong trái tim, và cả trong tâm trí em gái mình.

Cuộc đời của một đứa trẻ, không chỉ một mà là hai lần, dường như bị cái gọi là xã hội chèn ép và dày vò đến mức chẳng hề có tuổi thơ. Trong khi đứa trẻ ấy chẳng hề xứng đáng với những điều như thế, nó đáng với những điều tốt đẹp hơn bởi vì nó là một thiên thần.

Thiên thần... nàng thiên thần ấy mạnh mẽ hơn bất kì ai trên đời này.


Ở đồn cảnh sát, Chi An ngồi ở hàng ghế chờ cùng với Y Vũ, chờ cho cảnh sát xử lí gã đàn ông dám làm Hoàng Vy bị thương nặng này! Mẹ kiếp, gã có mắt mà như mù à? Thấy có người qua đường mà vẫn rồ ga lên phóng chạy!

"... Anh đóng phạt bốn mươi triệu đồng, bị tịch thu bằng lái xe trong vòng một tháng, phải nộp 100% tiền viện phí cho nạn nhân nếu nạn nhân chuyển vào phòng bệnh thường, nộp 50% viện phí cho nạn nhân nếu nạn nhân chuyển vào phòng bệnh VIP. Tiền đóng phạt vui lòng anh qua bên bàn anh Công bên kia, còn tiền viện phí thì tôi sẽ gọi người nhà bệnh nhân vào đây và thực hiện trao đổi."

Anh cảnh sát cầm biên bản rồi đưa cho gã đàn ông nọ kí vào. Gã nhăn mặt đầy khó chịu, điều này càng làm cho Chi An thêm bực tức. Nếu không có Y Vũ ở đó, chắc cô đã vào đánh người rồi làm loạn lên ở ngay đồn cảnh sát rồi.

Một lát sau, cảnh sát cho gọi Chi An đến thực hiện trao đổi viện phí với gã đàn ông kia. Gã nhìn Chi An với ánh mắt thù hằn, và cô cũng chẳng vừa, trừng mắt đáp lại gã. Giữa hai ánh mắt như đang xẹt ra tia điện vậy, khủng khiếp lắm. Cho đến khi rời khỏi đồn cảnh sát, gã mới gằn giọng nói:

"Mẹ kiếp! Hai đứa chúng mày nhớ mặt tao! Nhìn cái tình yêu đồng tính bọn mày ngứa mắt thật sự. Nắm tay nhau, cười vui lắm mà? Tông vậy mà còn chưa chết, sao trời lại cho thứ bệnh hoạn chúng mày còn sống vậy nhỉ?"

"...?!!! Mày-nói-cái-đ*o-gì-cơ?!"

Chi An dường như không giữ được bình tĩnh nữa, nghiến răng mà dồn hết sức lực vào tay mình, đấm thật mạnh một cú khiến mặt gã lệch hẳn đi, từ mũi gã chảy xuống dòng máu đỏ tươi.

"Sao nào! Cay lắm hay gì? Chẳng lẽ tao lại nói không đúng sao?! Thứ tình yêu đồng tính bọn mày chỉ là thứ tình yêu bệnh hoạn mà thôi! Nó là trái với quy luật của tự nhiên! Con gái mà đi yêu con gái? Thậm chí còn có bọn con trai yêu nhau nữa! Nực cười! Riêng bọn con gái chúng mày chỉ nên là cái máy đẻ của đàn ông bọn tao thôi! Bọn bị 'less' chúng mày, đêm đêm ân ái với nhau bằng cách nào? Có c* đ*o đâu mà sướ-"

Lại thêm một cước vào hông, lập tức làm gã gục xuống mà kêu đau oai oái, cắt ngang những lời nói kinh tởm đó.

"Đ*t mẹ mày có câm cái họng mày lại không thằng chó rách?!" Chi An chặn lại mọi cú đấm từ gã mà tung thêm một cước vào mặt làm gã lăn ra. "Trái với tự nhiên? Mày sủa cho chó nghe đấy à? Tình yêu cũng chỉ là tình yêu, và nó không lựa chọn giới tính! Máy đẻ? Ha ha, nói cái đ*o gì vậy? Thế đ*o có phụ nữ thì đàn ông chúng mày lọt từ cái chỗ đ*o nào?! Chẳng lẽ từ nách, từ tay, chân, mặt? Cha mẹ đẻ con đẻ cái ra cái thân hình đàng hoàng, sống không biết trời cao đất dày, như ếch ngồi đáy giếng, không tôn trọng người ta mà chỉ biết lăng mạ, ngu ngục, xàm l*n vừa thôi. Hạng chó rách như mày, đ*o có trai ưa nữa chứ đừng nói đến gái!"

Hiếm khi thấy được Chi An vốn bình tĩnh và trầm lặng lại tức điên đến độ văng tục nặng lời cùng những cú đấm đá mất kiếm soát thế này. Dù là con gái đánh gã đàn ông to con nhưng Chi An áp đảo cả gã. Y Vũ đứng một bên cũng lười chẳng muốn can vào, nhưng vừa nghe gã đàn ông nọ nói đến "cái máy đẻ" thì chẳng nhịn được, cũng vào trận mà tung một cú đá thẳng vào bụng làm gã hộc máu. Người đi đường đi ngang qua chẳng dám đứng lại nhìn, vì họ biết người phụ nữ có mái tóc dài ngang lưng kia là ai, đáng sợ đến nhường nào. Chỉ lo rằng gã đàn ông nằm dưới đất thê thảm kia sẽ chết không toàn thây...

"Cái thể loại người như mày mà vẫn còn tồn tại được ở trên đời này à? Chẳng biết bây giờ có phải thế kỉ XXI không hay là thời nguyên thuỷ mà lại còn giữ cái suy nghĩ cổ hủ này! Hôm nay, mày nhất định đ*o sống yên ổn đâu! Xin lỗi tao và rút lại lời nói nếu không, ngày này năm sau là ngày giỗ của mày đó thằng l*n!"

Gã không xúc phạm đến Hoàng Vy, Chi An biết điều đó. Nhưng với tư cách là người đang thương nàng thiên thần Phan Hoàng Vy, Trần Nguyễn Chi An làm sao có thể nhịn nỗi được cơ chứ! Cô càng căm ghét những kẻ không tôn trọng tình yêu của người khác mà chỉ biết buông lời cay nghiệt, chẳng chịu thấu hiểu hay tìm hiểu.

Đồng tính thì sao? Những người đồng tính vẫn là con người! Tình yêu của họ xuất phát từ trái tim chứ chẳng phải là giới tính. Nếu như sinh đẻ con cái là điều kiện cho tình yêu thì những người dị tính vô sinh sẽ như thế nào? Trái với tự nhiên là ra sao? Là không phải hai giới tính khác biệt yêu nhau? Nhưng từ khi nào giới tính lại trở thành rào cản của tình yêu vậy?

Khi thần Cupid nhắm cung tình yêu, thứ ngài hướng đến là tình cảm mà hai con người dành cho nhau chứ không phải giới tính.

Mắt Chi An mờ nhoè đi, tâm trí trống rỗng đến mất kiểm soát, đánh cho gã đàn ông máu me bê bết trên mặt vẫn không dừng tay. Y Vũ nhận thấy tình hình hoá nghiêm trọng vội giữ lấy tay Chi An mà kéo cô ra một bên, nhìn gã đàn ông nọ với ánh mắt ghê tởm. Cho đến hơn mười giây, Chi An mới hoàn hồn lại, nhìn máu trên tay mình, tanh tưởi đến buồn nôn. Cô rút khăn tay ở trong túi ra lau sạch máu rồi ném vào thùng rác gần đó, quay đầu nhìn mọi người vây quanh đang bàn tán xì xầm:

"Thằng khốn đó... dám xúc phạm người đồng tính! Con trai tôi là người đồng tính, vì bị người đời miệt thị mà tự vẫn ba năm trước... Hừ... hai cô gái làm đúng rồi đó! Cứ đánh thằng khốn đó đi, chết luôn cũng được!"

"Tôi thích con gái, may mắn là được ủng hộ từ đông đảo người thân, không ngờ vẫn còn người lại kì thị người đồng tính. Hai cô tuyệt lắm! Đánh hắn ra bã đi!"

"Kì thị quái gì chứ, người đồng tình rất đáng yêu và thân thiện, tình yêu của họ vô cùng dễ thương! Đánh hắn nữa đi!"

"Oa, hai cô ngầu quá đi! Làm điều đó quả thật đúng đắn lắm!"

"Tình yêu đồng tính chẳng có gì sai cả! Cả hai thật tuyệt vời!"

"Dù đánh người là không nên, nhưng hành động của các cô anh dũng lắm!!"

Mọi người hú hét dữ dội, gần như ai cũng đồng tình với việc làm của Chi An và Y Vũ. Chi An thở hắt, quay người, cúi đầu rồi nói lớn:

"Tôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nhưng tôi có việc gấp phải rời đi. Phiền mọi người gọi cảnh sát và cứu thương hộ tôi, tôi xin cảm ơn."

Nói rồi, Chi An nắm lấy cổ tay Y Vũ chen khỏi đám đông mà rời đi ngay tức khắc. Cả hai bắt taxi về lại bệnh viện. Đứng trước cửa bệnh viện, Y Vũ đặt tay lên vai Chi An rồi bất giác nghiêm giọng:

"An, ngươi làm tốt lắm. Ta có lời khen cho ngươi đấy."

"... Cũng vì khó chịu thôi ạ. Gã nói vậy chẳng khác gì xúc phạm tình yêu tôi dành cho... Vy..."

"Ừ thì cũng khác mẹ gì đang xúc phạm tình yêu của ta với chị Điềm."

Y Vũ bật cười, rồi vỗ vai Chi An. Cả hai cùng đi vào phòng bệnh của Hoàng Vy, thấy Y Điềm đã đứng ngoài cửa chờ Y Vũ mà sốt ruột đến nôn nao. Vừa nhìn thấy Y Điềm, Y Vũ đã chạy xô vào lòng người thương, rồi tủm tỉm cười hạnh phúc lắm. Bàn giao chuyện với nhau một lúc thì Y Vũ và Y Điềm cũng phải về, để lại Chi An bước vào phòng bệnh chăm sóc Hoàng Vy.

"Vy..."

Chi An nhìn vào gương mặt hốc hác của Hoàng Vy, vẫn còn tự trách bản thân, hà cớ gì lại để người này từ gương mặt hồng hào lại chuyển sang xanh tái như thế. Cũng vì mất máu quá nhiều, tẩm bổ đầy đủ rồi sẽ khỏi thôi.

Cốc cốc.

"Là ai?"

"Lưu Dương Minh."

"À, là mày à?" Chi An thở dài. "Vào đi, cửa không khoá."

Cạch.

Dương Minh bước vào, như lời cậu nói thì có vẻ là vừa bị kẹt xe, trông cậu mệt mỏi lắm. Chi An cầm một cái ghế ở phía góc tường rồi kéo đến cho Dương Minh ngồi nghỉ ngơi. Cô gác tay lên trán, trầm ngâm với mớ suy tư hỗn loạn.

"Chậc..."

"An." Chợt, Dương Minh gọi tên cô bạn thân mình, rồi cậu gục đầu xuống đầy mệt mỏi. "Cái thằng khốn kiếp đó, đáng ra mày nên đập chết hắn ta thì hơn. Nghe mấy lời sỉ nhục đó ngứa mắt thật, chẳng khác gì chó sủa vào tai."

Chi An nhướng mày, tự hỏi lúc đó Dương Minh không phải là đang bị kẹt xe sao? Mà sao lại biết chuyện đó nhỉ? Cũng tại cô mải mê đánh gã đàn ông thối tha đó nên chẳng để tâm đến xung quanh, mọi thứ trong tầm mắt mờ nhòe hết cả.

"Lúc đấy mày... ở đó à?"

"Không, đương nhiên là không. Gia Kh- À, Hoàng đi mua đồ ăn trưa nên nhìn thấy và nhắn lại với tao. Ồ, mười giờ hơn rồi."

Từ lúc Hoàng Vy bị tai nạn đến giờ, Chi An đi vào rồi ra khỏi bệnh viện biết bao nhiêu lần, cũng chẳng để tâm đến giờ giấc hay thời tiết. Trong đầu cô chỉ ong ong một suy nghĩ rằng: Phan Hoàng Vy vì cô mà bị thương nặng.

"Tao chẳng để ý giờ giấc mà mua đồ ăn cho con Vy nữa... chậc, chẳng biết nó có đói không."

"Mày lo cho cái xác mày đi An, kiệt quệ lắm kìa. Người bệnh mới tỉnh dậy sau phẫu thuật, hiếm khi thấy đói bụng lắm."

Dương Minh khẽ cau mày khó chịu. Chậc, sao lại lo lắng cho bạn thân mình đến gần như sinh bệnh và tự làm hại bản thân thế nhỉ? Thậm chí cậu là bạn thân của Chi An mà cô còn chẳng để tâm đến cậu nhiều như để tâm đến Hoàng Vy. Cậu nhìn nàng đang say giấc trên giường bệnh, cùng băng trắng quấn trên đầu. Khâu hẳn tám mũi là biết vết thương nặng ra sao rồi. Dương Minh nhìn lên cô bạn thân mình mà hỏi:

"Con Vy ổn mà nhỉ?"

"Ừ, ổn rồi. Nhưng bác sĩ dặn phải ở lại đây điều trị thêm. Để canh chừng nữa chứ nhỡ có biến cố gì..."

"Chậc! Đang yên đang lành, tự nhiên gặp thằng khốn đó!"

Chi An lắc đầu, rồi cầm điện thoại trên tay, nhắn gửi đi vài dòng tin nhắn. Tầm một lúc sau thì cất điện thoại đi, ngước về phía Dương Minh đang nhìn chằm chằm mình. Cậu nghiêng đầu, thầm thở dài một hơi, nhận thấy đôi mắt người con gái này không chỉ có vết thâm quầng là hậu quả do thức trắng đêm, mà bọng mắt còn sưng húp cả lên, hẳn vì khóc nhiều.

"... Đừng nhìn vào mắt tao, tao biết tình trạng của đôi mắt ấy thế nào... Haiz... tao thật sự... lo lắng cho con Vy..."

"An. Tao hỏi thật này." Dương Minh cau mày. "Mối quan hệ... giữa mày và Vy, thật sự là gì thế?"

"..."

Lại một lần nữa, bầu không khí ngột ngạt hẳn đi.

Gác tay ra sau đầu, Chi An nheo mắt cười khẩy, và nụ cười ấy vừa hạnh phúc, vừa... tuyệt vọng.

"Đơn phương."

"...?" Dương Minh trố mắt.

(Con An biết con Vy thích nó, nhưng nó không thích lại con Vy à?)

"Tao thích con Vy.

Nhưng mà tao cũng biết nó không có thích lại tao đâu."

"Hả...?" Dương Minh khựng người. Cảm giác có gì đó sai sai. Cậu có nghe lộn không ấy nhỉ?

Phải đến tận cả một phút sau, cậu mới tải kịp những gì đang tuôn chạy trong tâm trí mình, không kìm được mà thét lên một tiếng rõ to.

"HẢ?!!!!!!"

"Sao? Chuyện gì?"

"Phụt!! Cái gì cơ chứ?! Mày thích con Vy á?!!!!"

Cậu ngạc nhiên đến độ ngã ngửa, tròng mắt mở to, nhìn Chi An chằm chằm, há hốc mồm miệng.

"Chẳng nhẽ lại không được? Đơn phương thì đâu có gì là sai trái?"

"À... không, không có gì..."

(Đùa mình chắc?!!!!!)

"Cấm mày nói với Vy đấy nhé. Con Vy mà biết thì mày-liệu-hồn đó."

(... Hai đứa này, đều nghĩ bản thân đơn phương đứa kia? Giỡn mặt với tao đó hả?! Nực cười thật!)

Dương Minh cười trừ, rồi nhìn liếc về phía cửa phòng. Chi An cũng hướng mắt theo mà nhìn, rồi chợt hỏi cậu:

"Hoàng không tới à?"

"Anh ấy bảo là bận chút việc, chắc sắp tới rồi."

Cốc cốc.

"Đấy, vừa nhắc luôn." Dương Minh cười khẩy rồi nói vọng ra ngoài. "Anh Hoàng đúng chứ?"

"Ừ, anh đây."

"Anh vào đi, cửa không khoá."

Thanh Hoàng vặn tay nắm cửa, đi vào, và trông anh cũng mệt mỏi chẳng kém gì cậu người yêu mình. Anh cầm cái ghế ở gần cửa đi đến ngồi cạnh Dương Minh, rồi hạ tông giọng xuống nói:

"An. Cái gã mày đánh ở ngoài đường, hắn gãy xương mũi, hai cái xương sườn, mắt bầm tím, cổ tay bị trật, chân què. Cứu thương đưa đi rồi. Cảnh sát ra ngoài giải quyết, vừa nghe nhắc đến hai tiếng 'Y Vũ' liền cúi đầu rời đi ngay. Chậc, lậm quyền quá đấy cái gia tộc nguyền rủa này."

Chi An nhún vai, cười khẩy:

"Ăn nói như cái thứ vô học, đáng!"

"Bớt bớt lại đi, thưa chủ gia tộc đời thứ mười ba. Sớm muộn gì cái tên mày cũng nổi lên như cồn ở cái thành phố Hồ Chí Minh này. Ngài Y Vũ nổi tiếng lâu giờ vì là chủ gia tộc đời đầu mà, ha ha ha."

Thanh Hoàng bật cười, rồi nhìn liếc qua Hoàng Vy, nhỏ giọng hỏi:

"Sao rồi, cô ấy ổn chứ?"

"Ổn mà, ha ha, nhưng cần ở lại đây để bệnh viện theo dõi thêm."

"Cần thêm bông băng thuốc đỏ không? Bán lẻ năm mươi nghìn một bịch khuyến mãi mua hai tặng một nè."

"Thưa ngài Hoàng Đa Cấp, ngài cũng nên bớt bớt lại đi." Chi An khẽ cười.

Mặc cho người yêu và bạn thân ngồi cười đùa với nhau, Dương Minh lại nhìn Hoàng Vy bằng ánh mắt nghiêm trọng, hẳn là cậu vẫn day dứt khi buộc phải làm theo ý nguyện của người này.

"Nhỏ tiếng đi, thấy con Vy đang ngủ đó không hai cái con người này!"

"Á, quên!"

Phan Hoàng Vy vẫn an toàn, vẫn đang còn ở đây.

Chi An ngước về phía người thương, vẽ lên môi nụ cười đầy an tâm. Giờ thì cô sẽ ở đây chăm sóc người này, cho đến khi nàng ta hết bị thương hẳn. Miễn còn được ở bên người này, dù có ra sao, dù có phải trả giá bằng điều gì trong khả năng của mình, Trần Nguyễn Chi An cũng đều bất chấp.

Bởi vì cô thương người này đến vô cùng.

"Thôi, được rồi, hai đứa mày về đi, để tao ở lại đây chăm cho Vy là được rồi."

"Ừm ừm, vậy chăm cho kĩ, mong bọn mày sớm đi học lại."

"Được rồi."

Thanh Hoàng nắm lấy tay của Dương Minh rồi đưa cậu rời đi. Chi An ngồi lặng trong phòng bệnh, ngước nhìn Hoàng Vy vẫn còn ngủ say, chẳng biết bản thân đang cảm thấy gì, chỉ biết là vô cùng hạnh phúc khi được ở cạnh người này, và vì người này vẫn còn sống.


"Ivy!!"

"Hả, gì? Nhìn vui thế, có chuyện gì à?"

"Ta đã biết cách để giúp ngươi rồi đấy, Ivy."

Hoàng Vy mở to mắt, và dường như trong ánh mắt ấy ngập tràn hi vọng. Nàng chạy về phía Iris, luống cuống cất tiếng:

"T-Thật á?!"

"Ừ, được, nhưng ngươi phải đánh đổi một thứ này, nó sẽ ảnh hưởng tới Trần Nguyễn Chi An trong một thời gian dài, nhưng đó là cách duy nhất."

Iris ngồi bệt xuống đất, kể chi Hoàng Vy nghe về những gì hắn ta định làm. Hoàng Vy nghe được chỉ sững người lại, lặng một lúc lâu mới nói tiếp:

"... Ngươi chấp nhận như thế?"

"Ừ, vì nhàm chán quá rồi. Không sao, ngươi..."

Hoàng Vy nín thin thít, không đáp lại gì. Nàng quay lưng rời đi, để lại một câu nói cho thân ảnh đen kịt phía sau lưng:

"Lần này, đến phiên ngươi là kẻ khờ đấy."


"A!!"

Hoàng Vy bật dậy.

Chi An vừa bước vào phòng, trên tay là hai hộp cơm sườn bì chả trứng, thấy Hoàng Vy như vừa gặp ác mộng, cô vội đặt hai hộp cơm lên tủ mà vội vàng đi đến chỗ nàng ta, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy nàng vào lòng.

"V-Vy... mày..."

"... Tao... Không sao..."

Hoàng Vy thả lỏng người, và được cảm giác an toàn bao bọc lấy tâm trí, ngã tựa vào vai Chi An, nhắm hờ mắt, vật lộn với những gì Iris nói. Nhức đầu thật đấy.

"Mười một giờ rồi, ăn trưa đi. Tao mua cơm sườn bì chả trứng nước mắm không cay cho mày đấy."

"An là tuyệt nhấttt!!!"

"Ừm, ha ha. Ăn nhiều vào, để sớm về nhà với tao."

Chi An cẩn thận tách đũa ra cho Hoàng Vy, xé bịch ni lông đựng nước mắm mà chan vào cơm cho nàng ta. Mọi thứ được chuẩn bị vô cùng chu đáo, như thể nàng chỉ cần ăn, ngủ, nghỉ là đủ rồi vậy.

Ăn xong, Hoàng Vy vì ngủ nhiều nên giờ không chợp mắt được, đành phải lấy đại một cuốn sách nào đó trên tủ ra đọc. Còn Chi An trải nệm ở cạnh giường, ngủ say sưa, vì cô đã thức trắng cả đêm qua. Hoàng Vy hiểu được điều đó nên làm gì cũng nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động mạnh, phiền Chi An đang ngủ.

(Ngủ say đến thế này... haiz... mắt sưng cả nữa, do mình mà ra. Tại sao lại khóc nhiều đến thế nhỉ... Mình đã tính toán rất chuẩn xác rồi, nhưng mà xui xẻo thì cũng có thể chết... à...)

Ting!

Điện thoại trên bàn chợt rung lên một hồi. Hoàng Vy thuận tay cầm lấy điện thoại của mình, bật Messenger lên để xem có chuyện gì.

Nhóm lớp có chuyện gì thế nhỉ?

[ Hân: Mọi người, tháng sau trường ta tổ chức trại. Lớp mình được xếp liên quân với lớp 11/5 để tập văn nghệ trại, cả lớp phải tham gia hết đấy nhé. Bên phụ huynh đang thuê biên đạo, mọi người chờ cô Dung nhắn thêm lên nhóm có GVCN nha. ]

[ Dũng: Uầy, sắp có trại! Yeah! Như năm ngoái, lớp ta giành giải nhất toàn đoàn là ngon ăn! ]

[ Nam: Dễ gì, lớp mười năm nay thấy mạnh lắm đấy nhá. Coi chừng mấy "em lớn", ha ha. ]

[ Dũng: Èo, lo gì. Lớp mình thì có nhà thằng Tùng giàu này, 11/5 thì có Thanh Hoàng, tập văn nghệ chăm lên chút thì kiểu gì không giật giải nhất sớm! ]

[ Tùng Rách: Đừng có réo tên tao, mấy thằng kia! Tao không tham gia văn nghệ đâu, nhỡ gọi tới ba tiếng "biên đạo mới", hắn chết luôn chứ không vừa. ]

[ Quang: Ê ê, biết gì chưa? Vy mới gặp tai nạn giao thông, đang ở bệnh viện thành phố đó! ]

...? Ai tung tin sớm quá vậy? Hoàng Vy đờ người trong phút chốc.

[ Dũng: Điêu vừa, đừng có trù "hoa khôi" của lớp! ]

[ Quang: Tao nói dối làm gì! Chiều hôm qua, tao đi chơi về, thấy Vy bị mô tô tông phải, máu chảy đầy đường. An ngồi đó khóc kinh lắm, cả đoạn đó hẳn là ai cũng nghe. Tao nán lại vài phút thì thấy xe cứu thương của bệnh viện thành phố đến đưa Vy vào viện, mà tối qua tao quên bén nhắn lên lớp mất! ]

[ Dũng: Vãi l*n, thật à? Ê Vy đang seen tin nhắn kìa, hỏi thử đang ở phòng nào để mà đến thăm! ]

[ Nam: @Phan Hoàng Vy, Vy ơi! Bọn tôi tag bà, bà có thấy không vậy! ]

[ Quang: @Phan Hoàng Vy ]

[ Dũng: @Phan Hoàng Vy ]

(Vãi l*n làm đ*o gì tag lắm vậy? Phiền chết mẹ đi được.)

[ Vy: Tôi đây. Đừng tag nữa. Thích thì đến phòng VIP01 bệnh viện thành phố thăm. ]

[ Quang: Thật kìa bây ơi! ]

[ Dũng: @All ]

Nhóm lớp quá phiền, vì thế nên Hoàng Vy đã tắt luôn thông báo nhóm lớp mà đi lướt mạng xã hội. Trên Facebook đang nổi rần rần vụ Chi An cùng Y Vũ đánh gã đàn ông lái mô tô nọ. Phần bình luận luôn nhận hai luồng ý kiến song song. Có người thì nói gã ta kì thị người đồng tính, cố tình gây tai nạn lại còn ra oai, bị đánh là phải. Có người lại nói đánh người thế này quá tàn nhẫn, vì dù sao nạn nhân tai nạn vẫn còn sống mà lại đánh gã này thừa sống thiếu chết. Rồi cũng lại có người đứng giữa hai luồng, đi theo ý kiến trung trung. Rồi lại có những kẻ chẳng hiểu chuyện gì mà vào chửi bới điên cuồng, kết quả lại bị nhiều người tạt vào mặt gáo nước lạnh. Những kẻ kì thị người đồng tính thì chẳng nói làm gì, nhưng lăng mạ và xúc phạm như thế thì thật gây bức xúc. Video được đăng tải gồm cả đoạn lăng mạ người đồng tính của gã lái xe mô tô kia, nên phần đông bình luận đều tích cực ủng hộ Chi An và Y Vũ.

Hoàng Vy lướt xuống phần bình luận, vô tình thấy một bình luận trông cũng khá thú vị:

[ Bình luận (867)

- Bình Phạm: Xét theo ý kiến cá nhân của tôi, việc làm của hai người chủ gia tộc nguyền rủa kia vừa có phần đúng, vừa có phần sai.

Hẳn là ai cũng đã biết, chủ gia tộc nguyền rủa đời đầu – Y Vũ là người đồng tính, cô ấy đã yêu một người con gái khác và người đó cũng là phu nhân của chủ gia tộc nguyền rủa đời đầu – Y Điềm. Cô ấy chắc chắn sẽ cảm thấy tình yêu giữa mình và phu nhân đang bị thiếu tôn trọng nên đã có hành động như thế. Vậy thì việc anh trai kia lăng mạ, chửi bới, thiếu tôn trọng người đồng tính là sai, thậm chí còn gọi cánh phụ nữ là máy đẻ thì sai lại càng sai.

Về chủ gia tộc nguyền rủa đời thứ mười ba – Trần Nguyễn Chi An thì tôi không rõ tình yêu của cô ấy như thế nào, nhưng đã đánh anh trai kia đến mất kiểm soát như vậy thì chứng tỏ cô ấy cũng đang yêu một người con gái nào đấy, rất sâu đậm, vì cảm thấy tình cảm của mình đang không được tôn trọng.

Lời nói và hành vi cố tình của anh trai kia đáng bị xử lí theo quy định của pháp luật bởi nó được quy vào tội xúc phạm, lăng mạ người khác và cố tình gây thương tích cho người khác. Nhưng cả hai người chủ gia tộc này cũng nên bị xử lí theo quy định của pháp luật vì cũng là cố tình gây thương tích mà. Khoan, xét theo công trạng thì gia tộc nguyền rủa đã có nhiều công lao cho đất nước này, có thể lấy công chuộc tội và vì đa số nhân dân đều đả đảo ý kiến buộc tội hai người chủ gia tộc này nên có vẻ chỉ cần mỗi anh trai kia chịu tội thôi.

Dưới đây chỉ là ý kiến riêng của tôi, những ai có góp ý xin hãy để lại ở phía dưới nhé.

+ Bảo Bảo: @Bình Phạm Anh này nói có vẻ đúng. Gia tộc nguyền rủa đã luôn dùng năng lực để bảo vệ nước ta khỏi chiến tranh, còn gã kia thì làm được gì mà lại vênh váo xúc phạm như thế?

+ Thanh Hà: @Bình Phạm Đồng tình!

+ Khánh Phương Lê: @Bình Phạm Ôi, chủ gia tộc nguyền rủa đời thứ mười ba có người thương ư? Hẳn cô ấy phải tuyệt vời lắm!

+ Hồng Trần: @Khánh Phương Lê Chắc gì, đó chỉ là ý kiến riêng của @Bình Phạm mà thôi.

+ ...

- ... ]

Hoàng Vy tắt phần bình luận, trầm ngâm một lúc lâu với dòng bình luận của những người xa lạ kia.

Trần Nguyễn Chi An có người thương ư? Không thể nào!

Đùa chắc?

Nhất định khi Chi An dậy, Hoàng Vy phải hỏi cho ra lẽ mới được. Ây, mà đây cũng chỉ là suy luận của mấy người đó thôi, cần gì Hoàng Vy phải để tâm cho nhức đầu ấy nhỉ? Dù sao cũng chỉ là "suy đoán", họ có ở bên cạnh Chi An đâu mà Hoàng Vy phải lo lắng họ nói đúng sự thật. Vả lại từ lâu đến giờ, cô luôn là người "hành hiệp trượng nghĩa" nên hẳn là ngứa mắt, theo lời ủng hộ của người xung quanh mà đánh hắn ra bã thôi!

Hoàng Vy chăm chú vào từng bình luận một đến mức, chẳng hề hay biết Chi An đã ngủ dậy và đứng ở sau lưng mình từ lúc nào. Cho đến khi nàng đọc đến dòng bình luận "Chủ gia tộc đời thứ mười ba hình như đâu thích ai" thì liền bị Chi An cầm lấy điện thoại mình từ sau lưng. Cô nhìn nàng chằm chằm, khẽ cười nói:

"Chuẩn rồi đấy, tao chẳng có thích ai đâu, (mà tao chỉ thích mỗi mày thôi) Vy ạ."

Chi An nói nửa câu trước, nửa câu sau như nuốt trôi luôn vào bụng. Hoàng Vy lớ ngớ định giật lấy điện thoại thì trượt chân mà ngã nhào, lại vô tình ngã vào lòng Chi An, khiến cô té xuống nền, suýt thì môi cả hai đã chạm vào nhau.

"..."

"..."

Hoàng Vy đỏ bừng mặt nhìn Chi An, thấy mình đang ngồi trên thân thể người này thì chỉ biết quay mặt đi đầy ngượng ngùng, không biết trốn chạy đi đâu nữa. Chi An như nhận thức được chuyện đó, cơ thể cô tưởng chừng như mảnh mai mà lại rất khoẻ, bế Hoàng Vy lên lại giường rồi đứng dậy, vươn vai vài cái.

"Hầy, cẩn thận chút đi, Vy ạ. Mày thích hôn tao lắm hay gì?"

Chi An vốn chỉ định đùa thôi, ai ngờ nhắc tới việc "hôn" thì mặt Hoàng Vy đã đỏ phừng phừng hơn cả trái cà chua, đập đầu xuống gối để che đi gương mặt của bản thân. Nàng ngượng đến chết mất! Chỉ biết lắp bắp đáp lại:

"Đ-đồ điên... m-m-mày nghĩ gì thế chứ... T-tao không... phải... hạng người vô liêm sĩ! Với tao... tao... ai mà thèm hôn mày chứ! Đặc biệt là môi chạm môi, còn lâu!!"

Trốn tránh đấy à? Trông ngượng ngùng thế này lại vô cùng đáng yêu.

Cốc cốc.

"Bác sĩ đây ạ, mời bệnh nhân Phan Hoàng Vy mở cửa để chúng tôi tiến hành tiêm thuốc giảm đau."

"À, tao ra mở cửa nhé."

Chi An chưa kịp đợi Hoàng Vy gật đầu, đã ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa cho bác sĩ vào. Bác sĩ cùng một y tá đẩy xe thuốc đi vào, cẩn thận bóc một ống tiêm mà tiêm thuốc vào bên tay Hoàng Vy. Chi An ngồi nghiêm nghị trên ghế, theo dõi nhất cử nhất động của cả hai người này cho dù họ là người của bệnh viện, hẳn vì lo cho Hoàng Vy mà thôi. Xong xuôi, bác sĩ cùng y tá rời đi, chỉ dặn Hoàng Vy đừng hoạt động mạnh, cứ nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn, mọi chuyện cứ đẩy cho "người nhà" làm là được.

"Ừm... Vy nè."

"Hả, ơi? Sao đấy An?"

"Mày... cứ nghỉ ngơi đi nhé, mọi thứ để tao làm cho!"

"À..."

Hoàng Vy bật cười, dịu dàng xoa đầu Chi An, gật gật đầu mà trong lòng hân hoan niềm hạnh phúc khó tả. Chi An được Hoàng Vy xoa đầu cũng cúi đầu hưởng thụ, lâng lâng niềm vui trong trái tim bé nhỏ.

"Ừ, nhờ mày tất. Cảm ơn mày nhiều lắm, An."

End chương 55 – chương 59.

Author: Hạ Hi Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro