Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 50 - Chương 54

[ Fanfic Bad Luck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 50 – chương 54


Trằn trọc lúc lâu Chi An cũng chẳng ngủ được, nhưng không đành lòng buông tay khỏi người Hoàng Vy vì sợ nàng lạnh. Cô ôm nàng thật chặt, hai đôi môi càng áp gần vào nhau, phả ra hơi ấm nóng của nhiệt người. Chi An mơ hồ muốn chiếm lấy đôi môi của đối phương, nhưng vội vàng khống chế lại lí trí, sợ rằng bản thân không kiềm chế được.

(Mày điên rồi An ạ! Sao lại nhìn con Vy với ánh mắt như thế chứ...)

Chi An tự nghĩ thầm trong bụng mà đầu óc quay cuồng như chong chóng. Cô ngước mắt xuống nhìn Hoàng Vy đang ngủ say, khẽ cười. Chỉ cần nàng vẫn còn ở đây, bên cạnh cô là đã đủ, đủ khiến cô an tâm.

"Ưm... An..."

Giọng nói dịu dàng khe khẽ phát ra, Chi An nghe tên mình chỉ biết phì cười. Chẳng biết Hoàng Vy mơ cái gì về cô mà nhắc cả tên thế không biết. Chi An cảm thấy mắt mình như nặng dần đi, vội nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.


"Vy! Vy nè!! Tao thích mày nhiều lắm á!!"

"Gì vậy An? Đừng có đùa như thế chứ."

"Không có đùa!! Tao thích mày, thích mày nhiều lắm đấy!"

"Không thể được... cho dù tao thật sự rất yêu mày, tao cũng không thể đáp lại được."

"Tại sao? Tao thật sự không nói dối! Tao thích mày nhiều lắm!! Mày cũng thích tao mà đúng không... Nói lí do tại sao mày lại không thể đáp lại đi?!"

"... Ai lại đi mong chờ một tình yêu mà không có chút hi vọng nào đâu cơ chứ?"

"Á!! Hơ... hộc... hộc..."

Năm giờ sáng.

Dạo gần đây, từ ba bốn hôm nay, sáng ngày nào Hoàng Vy cũng thức dậy vào đúng năm giờ sáng. Nàng đặt tay lên trán mà cổ họng khô rát không ngừng thở hổn hển. Nhìn qua phía Chi An, cô vẫn ngủ say, như ngày hôm ấy, làm Hoàng Vy an tâm hơn phần nào. Nàng nghĩ rằng giấc mơ ban nãy chỉ hoàn toàn xuất phát từ khát vọng được một lần Chi An nói lời yêu thương mình của Hoàng Vy. Chuyện đó không thể là sự thật.

Làm sao Trần Nguyễn Chi An lại có thể thích Phan Hoàng Vy được cơ chứ?

Hoàng Vy cười nhạt, một nụ cười đầy chua chát. Chỉ mới ngủ được bốn tiếng, nàng thật sự rất oải người nhưng chẳng thể chợp mắt nữa.

"Mày tỉnh rồi à? Vy?"

"Úi! An!! Tao đánh thức mày sao?"

"Nếu nói không thì là nói dối."

Chi An mở to mắt nhìn Hoàng Vy, rồi bật người dậy, vươn vai kêu mấy tiếng răng rắc. Mới sáng sớm, không khí lạnh buốt tràn vào từ khe cửa sổ, Hoàng Vy mơ hồ nhận ra mình và người trước mặt vẫn đang nắm tay nhau...

Ấm lắm. Ấm hơn bất kì thứ gì mà nàng từng chạm tay vào. Ấm đến mức tạo ra loại thuốc thần kì chữa lành vết thương in sâu vào trái tim nàng. Ấm đến mức tạo thành sức mạnh làm dịu đi những nỗi lo âu của nàng.

Có một người ở cạnh bên, đem hơi ấm xoa dịu bản thân mình như thế thật là may mắn biết bao nhiêu.

"Tao x-"

"Mày im. Không có xin lỗi gì hết. Mày dậy thì tao dậy, được chưa? Mày dậy mà tao không dậy, rồi mày làm gì ai mà biết được, nhỡ có chuyện gì sao tao biết được đây?"

"Rồi rồi, tao xin lỗi mà."

Hoàng Vy cười dịu dàng, đáp lại một tràng dài của Chi An, vô tình nụ cười ấy lại gây sức sát thương cực lớn với cô, làm cô bối rối ậm ừ gật đầu cho qua chuyện. Mùa đông, bầu trời còn tối như thể mới chập chững buổi khuya, ánh đèn đường vẫn còn mờ nhạt chiếu sáng, và cả những tiếng chim hót cũng chưa được cất lên, giữa Sài Gòn xô bồ rạo rực.

Trong lúc ấy, có những kẻ vẫn đang tận hưởng giấc ngủ say, còn có những người lại đang đắm chìm trong mớ hỗn độn của bản thân họ. Hoàng Vy đắm mình trong mớ suy nghĩ bị trộn lẫn, mơ hồ cảm thấy nhói đau ở ngay tim. Nàng chợt nghĩ đến khung cảnh của giấc mơ buổi chiều hôm trước...

Phan Hoàng Vy gọi tên Trần Nguyễn Chi An bằng hai tiếng "chấp niệm". Vốn dĩ là một người mà bản thân yêu đến mấy cũng chẳng hề có được, ngay cả khi được sống cũng chẳng dám buông họ mà chỉ muốn chết đi để gặp lại người ta. Chính mình cũng chỉ ước được họ nói lời yêu thương một lần duy nhất, nhưng không có được điều ấy thì lại chẳng dám cam lòng, mà có được thì lại phũ nhận chẳng dám xem nó là sự thật.

Những kẻ như thế, ta không gọi họ là kẻ điên. Ta gọi họ là kẻ ngu muội vì tình yêu. Phan Hoàng Vy là một kẻ như thế. Nàng ta si tình đến phát điên. Đốt mạng một lần cũng chỉ vì Trần Nguyễn Chi An, mà ngay trong cả một nơi gọi là "thế giới ảo", nàng ta cũng chỉ chấp nhận chết vì một mình Trần Nguyễn Chi An, duy nhất cô mà thôi.

"Tí đi ôn bài đi, sắp kiểm tra cuối kì rồi..."

"Phải rồi ha!! Hay là ra quán café nào đó ngồi? Tao sẽ mua bánh cho mày ăn!"

"Ừm ừm, đi ăn sáng đã."

"Vy!! Vy à!! Để tao nấu bữa sáng cho, nhé!"

Mỗi tiếng gọi tên người thương của Chi An như là một mũi tên hình trái tim đâm vào tâm trí Hoàng Vy. Nó ngọt ngào đến xiêu lòng, làm ấm hẳn đi trái tim lạnh giá của nàng trong trời đông rét buốt.

"Hả...? Nhắm được không đấy?"

"Nè nhé, không có nói thế nha! Tay nghề của tao phải nói là đỉnh khỏi bàn, chưa kể tao còn từng nấu cơm tối cho mày ăn nữa cơ mà, sao lại nói câu đau lòng thế chứ!!"

Chi An nhìn Hoàng Vy với vẻ mặt giận dỗi. Không... cái cách mà Phan Hoàng Vy và Trần Nguyễn Chi An nhìn nhau, người ta thường gọi đó là "liếc mắt đưa tình". Bởi, nó mang một nét sắc sảo dễ nhận thấy, mang theo hơi ấm của thứ gọi là "tình yêu", và mang theo sự dịu dàng, tinh tế mà chỉ có những cặp đôi mới thật sự dành điều đó cho nhau. Cái cách mà họ chăm chú vào đối phương, để tâm đến từng cử chỉ, hành động của nhau như thế thật khiến người khác rung động.

"Được rồi mà, tao xin lỗi. Thế mày ra bếp nấu gì thì nấu đi nhé, tao đi tắm chút cho tỉnh ngủ đã."

"Đi tắm đi, mọi thứ cứ để tao lo là được!"

Hoàng Vy nghe Chi An nói vậy cũng yên tâm mà cầm áo quần trên tủ vào phòng tắm. Đợi khi trong phòng tắm phát ra mấy tiếng rào rào từ vòi nước đổ xuống nền, Chi An mới rời khỏi phòng mà đến phòng bếp kiếm đồ nấu ăn. Trong tủ lạnh lúc bấy giờ cũng đã đủ đầy hơn hôm trước. Chi An không rõ Hoàng Vy thích ăn gì khác ngoài cơm sườn bì chả, nhưng chỉ biết rằng nàng không thích ăn cay mà thôi.

(Hừm... chắc là...)

Chi An nghĩ ra món mình chuẩn bị nấu, rồi bắt tay vào làm ngay tức khắc. Thoáng chốc đã hơn một tiếng trôi qua, Chi An vừa cởi tạp dề, chưa thấy Hoàng Vy tắm xong liền vội vàng vào phòng xem xem nàng ta thế nào rồi mà lâu đến thế. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt Chi An là Hoàng Vy đang lau mái tóc ướt đẫm và bộ đồ ngủ đang mặc trên người có hơi ướt át của nàng. Từng giọt nước trên các lọn tóc của nàng rơi lã chã xuống áo ngủ càng làm lộ ra làn da trắng bóc phía sau lớp áo. Và ở chỗ đầu ngực nàng còn hiện lên một mảng hồng đỏ nhạt đang khẽ nhô lên...

Khoan đã!!! Sao Chi An lại nhìn Hoàng Vy bằng ánh mắt... thèm khát như thế chứ!! Cô đỏ mặt phừng phừng, nhìn nàng rồi lắp bắp nói:

"T-Tao nấu xong đồ ăn rồi!! M-Mày ra ăn đi không thôi nguội!!"

(Mẹ kiếp!! Con Vy... nó... ư...)

"Biết rồi! Mà sao tai mày, mặt mày đỏ quá trời vậy? Bị cảm à?"

Không không... làm sao mà bị cảm được cơ chứ? Chỉ là nhìn Hoàng Vy trông "như thế", Chi An không thể nào không thấy rạo rực trong lòng. Chết tiệt, chết tiệt! Chết tiệt thật!!

"Không! Tao đi ra đây!"

Rầm!!

Chi An đóng cửa mạnh tay cái rầm, hai chân bủn rủn đứng tựa vào cánh cửa sau lưng mà đôi tay run rẩy không ngừng. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!! Cô đang nghĩ đến cái quái gì vậy chứ!! Không được, không được, phải bình tĩnh lại! Chỉ là vô tình mà thôi, nó chẳng có gì để cô phải để ý cả!! Chi An nghiến răng gồng mình với đôi tai đỏ phừng cả lên, trong lòng bứt rứt không sao chịu nỗi... chắc chắn là vì n-...

"Mẹ nó chứ!! Nhìn nuột chết đi được!!"

Âm thanh nhỏ khẽ phát ra từ miệng Chi An, cô cười khẩy rồi không ngừng lắc đầu. Nhưng không thể phũ nhận rằng không chỉ riêng Chi An, mà ai nhìn thấy Hoàng Vy trong khung cảnh đó cũng đều mất kiểm soát cả.

Gì cơ? Mất kiểm soát gì ấy nhỉ?


Lát sau Hoàng Vy sấy tóc rồi lau khô áo quần xong cũng rời phòng để đến bàn ăn sáng. Chi An vẫn ngồi đấy, chờ Hoàng Vy, không vội vàng ăn trước, chỉ chờ nàng ngồi hẳn vào chỗ mới mỉm cười nói:

"Chúc mày ăn ngon miệng."

"Oa... nhìn đẹp mắt thật ấy!!"

Bánh mì chảo à? Mà thay vì dùng bánh mì ổ, thì Chi An lại dùng bánh mì gối có sẵn. Nhưng mà nhìn ngon mắt thật. Hoàng Vy khẽ cười, cầm lấy chiếc thìa, vội ăn thử xem "tay nghề" mà Chi An nói với nàng rốt cuộc "đỉnh" ra sao.

"Uầy!! Ngon thật nha!!"

"Chồ- Tao làm mà." Chi An nhếch môi.

"Ừm ừm, hiểu rồi!"

"Mày có thích ăn món này không, hôm khác tao lại làm cho ăn."

Hoàng Vy quay sang nhìn Chi An, im lặng lúc lâu, rồi đột nhiên nở một nụ cười toả nắng, rạng rỡ đến mê hoặc lòng người. Nàng cười khúc khích, dịu dàng đáp:

"Chỉ cần là đồ của An nấu thì tao đều thích hết!"

Ánh nắng vàng từ bên ngoài cửa sổ khẽ rọi vào trong căn bếp. Nó rọi tỏ cả hai trái tim đang đem lòng yêu thương người kia. Hai thân ảnh ngồi bên bàn ăn, đút từng thìa thức ăn cho nhau, khoé môi không ngừng cong lên mỉm cười. Tia nắng rực rỡ rọi vào họ như đang chúc họ hạnh phúc trong thời gian sắp tới, vì nó biết rằng...

Ngày ấy...

"Ăn nhanh đi nào, mình còn ra café học nữa!"

Hoàng Vy đang mơ nghĩ về ngày mình phải rời xa Chi An, khoé mắt cay cay đẫm nước mắt, chợt bị cô cắt ngang dòng suy nghĩ. Nàng chỉ khẽ cười đáp lại, rồi lắc đầu để quên đi những nghĩ suy ấy. Nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy thật đau.

"Rồi rồi xong liền đây. An rửa chén nhé?"

"Để tao làm hết cho, mày chỉ việc vào thay đồ sửa soạn thôi."

Được người mình yêu nuông chiều, thích thật đấy.

Được người mình thích tin tưởng, sướng thật đấy.

Hoàng Vy hí hửng đi vào phòng ngủ thay đồ, trong lúc đợi Chi An rửa vài ba cái chén cái chảo. Cô nhìn theo hình bóng lon ton nhí nhảnh nọ, chợt khoé môi cong lên cười nhẹ. Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời. Ngày đầu tiên của năm mới à... được bên cạnh Phan Hoàng Vy càng tuyệt vời hơn!

Nước từ vòi rửa chén đổ xuống, vì là mùa đông nên càng lạnh hơn thường nhật. Hai tay Chi An run lẩy bẩy vì nước lạnh, nhưng vẫn cố gắng rửa cho hết chén bát trong bồn rửa. Cô nén lại cơn lạnh buốt từ nước trong bồn rửa truyền lên tay, thi thoảng lại khẽ thở vài tiếng nhọc nhằn, và cơ thể không ngừng run rẩy.

Chợt, từ đằng sau, hai cánh tay ôm chầm lấy Chi An vào lòng. Hoàng Vy đứng đằng sau, cảm nhận được người trước mắt đang lạnh dần, không biết làm gì khác ngoài tặng một cái ôm sưởi ấm cho cô.

"Thế này, đã ấm chưa?"

"V-Vy...?!"

Chi An giật thót người, ngượng ngùng cất tiếng, vành tai chuyển từ màu hồng nhạt sang đỏ ửng. Hoàng Vy vẫn không biết người mình đang ôm chẳng thể ngừng run rẩy vì cơn rạo rực trong lòng. Chi An cười nhạt, lắp bắp nói tiếp:

"Ưm... Vy... Mày..."

"Sao? Mày khó chịu à?"

"Không hề!! Mày cứ ôm tiếp đi! Ấm lắm!"

Chẳng khó chịu chút nào cả, thật đấy! Hoàng Vy cứ ôm Chi An mãi như thế cho đến tận hơn mười phút sau. Và từ giây phút ấy, Trần Nguyễn Chi An chính thức nhìn Phan Hoàng Vy bằng ánh mắt ngượng ngùng cùng sự dịu dàng hơn bất kì ai trên thế gian này.


Một lúc lâu sau, tầm gần bảy giờ sáng, Chi An và Hoàng Vy mới đến tiệm café mà cả hai nói trước. Bước vào quán, cả hai được một vài anh chị nhân viên cúi đầu chào. Chi An khẽ cười, kéo tay Hoàng Vy đến quầy thanh toán rồi chọn nước uống.

"Vy, mày uống gì?"

"Café nhé, uống cho tỉnh."

"Tỉnh hay hại sức mày ra? Nãy tao nấu ăn, thấy mấy lon café pha sẵn và bột café đóng gói đã chất thành hai, ba bao lớn. Uống cái khác đi."

"Rồi rồi, nghe mày tất nhé! Thế chắc tao uống matcha đá xay, à, tao đi vệ sinh đã, mày đem túi xách đến bàn hộ và chờ tao. À mà tao trả tiề-"

"Mày khỏi, đi đi, tao trả, tao giàu, tao bao."

Hoàng Vy mở to mắt nhìn, rồi dịu dàng nắm lấy tay Chi An, nhoẻn miệng cười rộ.

"Tao cảm ơn mày."

Ừm, chỉ là cảm ơn mà thôi. Nhắc lại chỉ là cảm ơn. Nhưng lần nào như thế, Chi An cũng khựng người vài giây rồi lắp bắp đỏ mặt thấy rõ. Nói xong Hoàng Vy cũng rời đi, để lại Chi An ngượng ngùng cầm thẻ ra tính tiền.

Chợt, một anh nhân viên đứng trong quầy với gương mặt ửng đỏ. Anh ta tiến gần lại tính tiền cho Chi An, khẽ giọng hỏi:

"Em gái, anh xin thông tin liên lạc em nữ ban nãy nhé? Nhìn em ấy có vẻ hợp anh."

"? Quen biết gì đâu mà xin thông tin liên lạc ạ?"

"Cần gì quen, anh thích em ấy. Nhìn vừa xinh vừa có dáng đẹp..."

"? Hả? Anh nói gì anh nhắc lại được không?" Chi An đần mặt, nghiến răng, siết chặt tay lại.

"Anh muốn xin thông tin liên lạc bạn của e-"

Chi An nhướn mày, rồi cau mày lại, nhìn anh nhân viên với ánh mắt khó chịu. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, cười mỉm đáp lại:

"Dạ không anh ạ. Bạn ấy không thích anh."

"Anh chỉ xin th-"

"Dạ không anh, bạn ấy không thích bị tiết lộ thông tin liên lạ-"

"Anh xin thôi mà e-"

"Dạ không, bạn ấy nói với em là bạn ấy không thích. Với bạn ấy có người y-" Chi An tức điên lên, như muốn đấm vào mặt anh nhân viên kia, chỉ muốn nói rằng Phan Hoàng Vy đã có người yêu để anh ta khỏi xin thông tin liên lạc nữa nhưng vẫn bị cắt ngang.

"Đi mà! Anh xin th-"

"Dạ không!"

(Mình đang làm gì thế này? Mình đang... ghen ư? Nhưng mà mình làm gì có tư cách để ghen? Nhưng mà mình thấy khó chịu... Mà thằng cha đó, thích từ cái nhìn đầu tiên à? Thà như mình, thích khi được con Vy đối xử dịu dàng, là vùng an toàn của mình thì còn đỡ? Còn thằng cha đó đã nói chuyện với con Vy đâu mà đòi thích đòi hợp? Mẹ kiếp!!!!!)

"Nhưng mà-"

"Đủ rồi anh. Nói tóm lại là bạn ấy có người yêu rồi, người yêu bạn ấy là em. Anh chưa biết người ta thế nào mà anh tới tấp xin thông tin liên lạc, anh là f*ck boy hay trap boy à? Mà chưa quen gì nhau, chạm mắt nhau cái thích thì anh xin thông tin liên lạc bạn ấy làm gì nhỉ? Thích hay là rung động nhất thời, anh nhắm tiếp xúc được với bạn ấy hằng ngày và thường xuyên thường nhật đến độ ăn chung ngủ chung với bạn ấy như em chưa mà đòi xin thông tin liên lạc ạ? Em không thích, và em đã nói rằng bạn ấy không thích thì anh đừng làm lố và cố chấp, phiền lắm. Vả lại, em xin tuyên bố rằng bạn ấy là của em. Thế nên xin anh đừng cố chấp hỏi nữa, cảm ơn anh. Anh mà cố chấp nữa, em sẽ báo công an vì tội quấy rối người khác đấy."

Phan Hoàng Vy là của Trần Nguyễn Chi An?!

Chi An cọc cằn đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán, hai tay siết lại đến đỏ bừng, mặt nhăn nhó như vừa cắn trúng ớt cay, và cái cười gượng trên mặt thể hiện sự khó chịu.

"Hừ..."

Thanh toán xong, Chi An liền cầm khay nước rời đi. Cô ão não nhìn về phía anh nhân viên kia, trông anh ta có vẻ tức lắm. Cùng lúc vừa về đến bàn thì Hoàng Vy quay trở lại. Anh nhân viên kia có vẻ còn mặt dày lắm, vẫn tiến đến bàn cả hai đang ngồi mà chìa điện thoại về phía Hoàng Vy.

"Em gái, cho anh xin thông tin liên lạc nhé? Tiện thể, bạn này là người yêu em à?"

Hoàng Vy ngước lên khó hiểu, thấy Chi An nhìn mình với đôi mắt long lanh hi vọng. Và nàng nhìn lên anh nhân viên kia, thấy ánh mắt anh ta nhìn mình, đục ngầu và đen tối. Hoàng Vy cười hắt, rồi nghiêng đầu cất tiếng:

"Không, tôi có người yêu rồi. Là cậu ấy."

Chỉ tay về phía Chi An, Hoàng Vy khẽ cười – một nụ cười dịu dàng, đã làm Trần Nguyễn Chi An rung động vào ngày ấy, anh nhân viên thấy Hoàng Vy như thế, vẫn không ngượng miệng mà nói tiếp:

"Em có người yêu rồi nhưng anh vẫn thích em đấy. Cho anh-"

"Anh câm đi là được rồi đó."

Hoàng Vy khó chịu nhăn mặt, ánh nhìn sắc sảo đến độ làm người khác phải rợn người. Nàng nhíu mày cầm điện thoại trên tay, cùng số 113 đang hiện hữu rõ trên màn hình.

"Tôi không ngại báo công an đâu, anh biết anh nên làm gì rồi đó."

"Hừ..."

Anh nhân viên đấy mở to mắt nhìn chằm chằm Hoàng Vy, cuối cùng vì sợ mà chỉ chốt lại câu cuối:

"Coi chừng tao."

"...?" Hoàng Vy đần mặt nhìn anh ta.

"Coi chừng cái con mẹ gì? Mày thích thì đi ra một chọi một, mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám nói như vậy với Vy của tao? Mày biết Trần Nguyễn Chi An – chủ gia tộc đời thứ mười ba của gia tộc nguyền rủa không? Tao đó, chính là tao nên mày có biết điều thì ngậm họng lại và cút ngay lập tức!"

Hoàng Vy chưa kịp ngơ ngác xong, Chi An điên máu lên, không còn xưng anh – em lịch sự như ban đầu ngay khi thấy anh nhân viên nọ có thái độ với cả cô và Hoàng Vy. Ồ thì động chạm gì Chi An mà chẳng được, nhưng động vào Hoàng Vy thì tiêu chắc rồi.

"?... Trần Nguyễn Chi An? Là mày sao? Mẹ kiếp..."

Anh nhân viên kia nghe thấy tên của Chi An đã sợ xanh mặt rồi chạy mất tăm. Chi An bực dọc ngồi xuống, khẽ đanh mắt lại vô cùng khó chịu, không thể không thở dài. Hoàng Vy chợt đưa ly nước của Chi An đến trước mặt cô rồi cười mỉm.

"Uống đi, đừng nóng giận nữa, tao thương. Tao cảm ơn mày nhiều, An. Nếu không có mày thì chắc tao khó xử lắm."

Hoàng Vy dịu dàng cầm lấy ly nước rồi đưa cận môi cho Chi An uống. Cô ngượng ngùng cúi đầu xuống uống, không quên nghĩ về hai tiếng "tao thương" mà Hoàng Vy nói ra. Trong lòng cô lúc này nóng như lửa đốt, chỉ muốn tuyên bố với thế giới rằng: "Phan Hoàng Vy là của tao, mấy đứa khác còn không có lượt mà tới!" *thái độ khinh bỉ*

Đối xử với Trần Nguyễn Chi An, Phan Hoàng Vy bao giờ cũng dịu dàng.

Cả hai nói chuyện với nhau thêm một lúc thì học bài. Nếu nói về môn Toán, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh chắc Hoàng Vy thừa sức cân tất. Mấy môn còn lại thì kiến thức đọng lại trong đầu nàng cũng chỉ còn là mơ hồ, chắc phải học lại kĩ thôi.

"Đây, bài này là phải như thế này, hiểu không? Đấy đúng rồi! An giỏi thật!"

Ừm, thật đáng yêu mà.


Đến tầm trưa thì cả hai dọn sách vở vào đi ăn trưa. Mặc dù Hoàng Vy đã nài nỉ Chi An rằng ngồi đây gọi bánh ngọt ra ăn cũng được nhưng cô vì lo cho sức khỏe nàng nên không đành lòng chấp nhận. Cả hai đi dọc trên con phố, nhìn liếc qua một quán cơm tấm chợt thấy hai bóng hình quen thuộc.

"? Thằng Minh với thằng Hoàng sao lại ngồi với nhau thế?"

Phản ứng đầu tiên của Chi An là bỡ ngỡ, sau đó đến bất ngờ, rồi như kiểu "không tin vào mắt mình". Hoàng Vy vốn biết chuyện hai người này là người yêu rồi nên cũng không bất ngờ lắm. Mà hình như Chi An chưa biết?

"Ngày đầu tiên của năm mới, lại vô tình gặp nhau nhỉ?"

"A-AN?! Sao mày lại ở đây?!!"

"Chứ tại sao tao lại không được ở đây?"

Chi An nhìn liếc qua Thanh Hoàng, rồi cười khẩy quay qua Dương Minh.

"Thằng Hoàng là bồ mày, mà mày giấu không cho tao biết ha."

"Mấy đứa nhiều chuyện như mày tao thấy sợ lắm An ạ."

"Tao nhiều chuyện hồi nào?"

"Mày nhớ kĩ lại coi, hồi năm ngoái, mỗi chuyện thằng Phát với thằng Tùng thành đôi mà từ cái miệng mày thành thử cả khối biết hồi nào không hay."

"..."

"Ờm... An à, mày nhiều chuyện vậy hả?"

Tám mắt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ.

Hoàng Vy nghe chuyện chỉ cười khúc khích, khẽ nói:

"Tao không tin luôn đấy!"

Nhưng mà trong hiện tại thì Chi An chẳng có chút nào gọi là nhiều chuyện cả, thật đấy. Lúc nào mặt cũng u ám trầm lặng, đáy mắt đục ngầu cùng quầng thâm đen. Dù nước da trắng không hề có lấy tàn nhang hay mụn nhọt, nhưng trông gương mặt của Trần Nguyễn Chi An hoàn toàn chẳng có chút sức sống nào. Ở mã nguồn mới thì Chi An trông chững chạc hơn, nhưng cũng gầy gò hơn, và cao hơn Hoàng Vy một khoảng ngắn.

Chắc là tại hồi ấy Chi An còn chưa trưởng thành, bây giờ đã hiểu rằng mỗi cá nhân đều có bí mật riêng không thể tiết lộ của họ.

"Ê An, mày hỏi thằng Minh vậy là mày đang thiếu bồ hả?"

Thanh Hoàng cười nói, nhìn mặt có vẻ như...

"Ờ- ờm..."

"Dịch vụ cho thuê người yêu, lấy giá rẻ 500 nghìn một giờ."

"..."

"Ê Minh, thằng Hoàng còn đa cấp luôn hả?" Hoàng Vy khẽ giọng.

"Lập trình là như vậy mà... ờm thì cũng quen rồi."

Hoàng Vy nhìn Thanh Hoàng rồi thở hắt một hơi. Không biết anh có ghét Chi An vì là bạn thân của Dương Minh (giống Hoàng Vy ghét Dương Minh) không, nhưng mà cái ánh mắt anh nhìn nàng ta trông không được thân thiện cho lắm, như cái lần gọi cả tên cúng cơm người ta ra.

"Hoàng, anh ăn xong chưa? Nhanh để mình còn đi gặp..."

"Anh xong rồi, chờ anh một chút."

"An này."

"Sao thế Minh?"

"... Tao xin lỗi."

Dương Minh vừa dứt lời thì rời đi. Chỉ có cậu, Thanh Hoàng và Hoàng Vy mới biết được câu xin lỗi ấy có ý nghĩa gì. Chi An ngớ mặt ra chẳng hiểu gì, nhưng cảm nhận được thật sự có điều gì đấy bất an.

Ngày mà Phan Hoàng Vy rời xa Trần Nguyễn Chi An.

"Xin lỗi gì? Ủa ê này-!"

"Thôi ăn trưa đã, kệ đi, thằng Minh hay bị mê sảng vậy."

Không không... một ông lão già dặn như Lưu Dương Minh thì chẳng bao giờ mê sảng cả. Hoàng Vy cười hắt, cố tính nói dối để che giấu đi sự thật phía sau. Ngồi ăn trưa với Chi An một lúc, Hoàng Vy mới khẽ giọng:

"An, tao thích mày... Không, tao yêu mày, An."

Giọng nói dịu dàng cùng âm lượng nhỏ đến mức chẳng ai có thể nghe thấy. Chi An đờ đẫn nhìn vào khẩu hình miệng của người trước mắt, ngỡ như mình nhìn thấy nhầm. Có lẽ là như thế, chớp đi chớp lại một lúc, Chi An cũng nghĩ là bản thân vì ảo tưởng nên nhầm lẫn.

"Ngày 14/12/2022, mày sẽ nhận được 'thứ đó', là thứ mà suốt bao lâu qua dù tao có ước đến cạn cả sức sống cũng chẳng hề có được, vì thế nên tao sẽ gửi nó lại cho mày."

Hoàng Vy cứ lẩm bẩm trong miệng vài câu nói chẳng thể định hình, ánh mắt tối tăm đau đến thắt nghẹn cả tim.

"An... Mày chính là..."

"Vy ơi?"

"!! T-Tao đây? Mày kêu tao có gì không? Tao hơi mất tập trung, đang nhẩm lại kiến thức ấy mà."

"Ờ thì... tại thấy mày lẩm bẩm gì đó nên tao mới thấy lo."

Chi An cười, rồi đưa tay đến vuốt phần tóc mái của Hoàng Vy qua một bên tai để tránh dính phải cơm bên dưới đĩa. Hoàng Vy mặt đỏ ửng, người run run nhưng vẫn cố ngồi yên để Chi An đưa tay đến gần sát mặt mình. Trông khung cảnh này, có ai mà không nghĩ hai người này là một đôi không chứ?

Chợt, Chi An đưa tay lên, sờ vào trán Hoàng Vy xem rốt cuộc là nàng ta thế nào mà mặt lại đỏ bừng lên thế này. Hoàng Vy bị Chi An bất chợt áp tay vào trán thì giật thót cả người mà khẽ rên một tiếng nhỏ:

"A-A... ưm-..."

"...!!"

Người này ăn cái quái gì mà làm gì cũng đáng yêu thế nhỉ?! Mẹ kiếp! Chi An vừa nghe tiếng rên rỉ của người trước mặt, cả hai vành tai liền đổi màu đỏ chót, đôi mắt mở to ra, khoé môi giần giật cười không ra cười, mếu không ra mếu, chỉ biết là cảm thấy nóng bừng trong lòng. Cái này chắc chắn là vì ngượng đúng không?

"... T-Tao không có sốt, mày đừng có sờ..."

"..."

Đủ rồi, quá đủ rồi, xin đừng làm Chi An cảm thấy gượng gạo thêm nữa!! Dễ thương chết mất!! Cô cười nhạt rồi hạ tay xuống, dịu giọng đáp lời:

"T-Thì... được rồi... ừm..."

"Ủa, An? Vô tình gặp ngươi ở đây ha!"

Một giọng nói từ phía xa, cắt ngang màn đối thoại của Chi An và Hoàng Vy. Y Vũ từ đằng xa, đi cùng Y Điềm đi đến vẫy tay chào. Hoàng Vy nhìn Y Điềm với ánh mắt lắp lánh tràn ngập hi vọng và mong chờ... Mong chờ Y Điềm sẽ giải thích câu nói của ngày hôm ấy...

"Ivy, em biết vì sao chị lại biết em là Ivy không?

Rồi chị sẽ nói cho em biết."

Tại sao nhỉ? Rốt cuộc là tại sao? Hôm nay Hoàng Vy phải hỏi cho ra lẽ! Chi An nhìn thấy Y Vũ chợt khẽ cau mày, rồi thì thầm gì đó với ả ta.

Thế nhưng, Y Vũ lại tỏ ra chuyện đó không hề quan trọng chút nào, chỉ khẽ cười rồi nói:

"Ta thừa sức biết mà, không cần ngươi phải nhắc đâu."

Y Điềm nhìn qua Hoàng Vy, rồi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng chứa đầy những bí ẩn. Hoàng Vy khó hiểu nghiêng đầu, đáp lại cái nháy mắt của người tóc tím trước mặt là khẩu hình miệng:

"Chị Điềm, chị... giải thích..."

Hoàng Vy mím môi, nhìn Y Điềm một lúc lâu. Chỉ thấy em khẽ cười, quay về phía Chi An mà hỏi:

"An, cô bé này là người yêu ngươi à?"

"D-Dạ không! Cậu ấy là bạn thân tôi, thưa phu nhân!!"

Chi An gượng cười, trông không thoải mái lắm khi ai đó nghĩ rằng cô và Hoàng Vy là người yêu. Không phải vì Chi An không thích trở thành người yêu Hoàng Vy, mà vì đó là một điều cô luôn cho nó là viễn vông, mỗi khi nhắc đến thì như cứa vào nỗi đau của cô, đau đến xé nát ruột gan.

Phan Hoàng Vy cũng thích... không, Phan Hoàng Vy rất yêu Trần Nguyễn Chi An...

Chỉ là do Trần Nguyễn Chi An không hề hay biết.

"Hai người ra kia nói chuyện đi, ta mượn cô bé này chút nhé."

"Chị Điềmmm!! Sao chị nỡ bỏ emmm!!!!"

Y Vũ nhõng nhẽo nhìn Y Điềm rồi liếc ngang Hoàng Vy một cái. Chủ gia tộc đời đầu nhìn cũng đáng sợ đấy, nhưng trước mặt người thương của ả thì cũng chỉ là một em bé đáng yêu sợ bị bỏ rơi mà thôi. Cơ mà Y Điềm có đi đâu xa? Chỉ "mượn" Hoàng Vy để nói chuyện một chút thôi mà. Không chỉ một mình Y Vũ ghen đâu, ngay cả Chi An nghe thấy câu nói đó cũng đứng phắt dậy, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng lắm.

"Ta hỏi chuyện An thôi, ngươi tên gì nhỉ?"

(Biết rồi mà còn giả bộ, chị Điềm được mỗi cái đó...)

"Vâng... là Hoàng Vy, Phan Hoàng Vy ạ."

"Ừm ừm, Hoàng Vy, ra đây với ta một chút. Vũ đứng im đó, chị biết em có ý định đi theo chị đấy nhé. Và An nữa, mặt ngươi sao thế? Ta thấy tái nhợt cả rồi kìa?"

Chi An đứng nhìn mà trán nổi cả gân xanh, răng nghiến ken két và hai tay cứ siết chặt lại. Chắc là hơi khó chịu trong người vì lo lắng cho Hoàng Vy mà thôi. Còn Y Vũ? Nói không chừng chắc Y Điềm và Hoàng Vy mà đi quá năm phút thì ả sẽ cho cái quán cơm tấm này tanh bành.

Y Điềm cùng Hoàng Vy đi ra một góc khác nói về chuyện cũ. Hoàng Vy nhỏ giọng nói, mặt căng thẳng nhưng cũng chẳng biến sắc:

"Chị Điềm!! Bữa trước là thế nào?! Hôm nay chị không giải thích rõ ràng thì em không cho chị về đâu!!"

"Rồi rồi, Ivy, để chị giải thích cho mà nghe, tại sao chị lại biết em là Ivy nhỉ? Hừm..."

Y Điềm mỉm cười, hít một hơi thật sâu vào rồi nói:

"Ivy, em có tin các máy truyền tải vào thế giới ảo đều có liên kết với nhau không?"

"...? Thật à chị?"

"Vốn dĩ ban đầu chị và Y Vũ còn đang ở thời đại rất xưa, nhưng chợt khi Dương Minh sử dụng máy truyền tải, chị đã bị thay đổi thời đại sang thời hiện đại từ khoảnh khắc ấy. Nhưng rồi khi em vào, nó lại thay đổi thêm một lần nữa, dịch chuyển từ biển – nơi chị và Y Vũ lúc ấy đang hẹn hò, về nhà của Dương Minh, và cậu ta đã giải thích cho chị nghe về vụ việc đó, vì cậu ta là người lập trình máy mà. Dẫu nghe thì có hơi phiền phức, nhưng nó sẽ giúp ta biết được có những ai đã chấp nhận "chết", để vào lại đây. À, chẳng hạn như trước khi bị cái rùm beng của Y Vũ làm đảo lộn thế giới từ thật sang ảo hay từ ảo sang thật, em được mặc định là một người của thế giới ảo thì khi em vào lại trò chơi, em vẫn là vai trò đó. Hiểu chị nói chứ?"

"Em hiểu mà, em gái chị đâu có ngốc đến vậy..."

"À nhỉ..."

Y Điềm cười trừ, rồi ngước mắt nhìn về ánh nắng chói chang phía xa. Chợt, Hoàng Vy đứng sau lưng ôm chầm lấy Y Điềm, khoé mắt cay đến đỏ bừng, sụt sịt mãi không nguôi rồi lớn tiếng trách móc:

"Hức... chị Điềm... chuyện chị tự sát... em còn chưa nói đâu đấy...! Nhỡ không còn được gặp chị... chắc em... em... hức..."

"Ivy... chị xin lỗi.... Em đâu phải con người mít ướt đâu, mà? Nín đi... Ivy..."

"Ngày 15/12/2022... kí ức của em sẽ biến mất... Về vấn đề này chị hãy hỏi thằng Minh, nó biết rõ lắm... và chị nhớ hãy giúp em những gì mà em nhờ thằng Minh và chị nhé..."

"...? Ivy...?"

"Em cảm ơn chị rất nhiều... em rất hạnh phúc, vì được làm em của chị..."


Chi An và Y Vũ ngồi ở bàn ăn chờ Y Điềm và Hoàng Vy mà mặt cau có không thôi. Hai người nhìn nhau mà còn liếc liếc, lườm lườm cơ mà, một lúc lâu sau cũng bùng cháy mà đứng dậy đập bàn, hét vào mặt nhau:

"Ê An, ngươi lo mà giữ vợ đi! Sao để vợ ngươi giữ chị Điềm lâu thế?!"

"Ngài đừng ăn nói ngang ngược! Rõ ràng là phu nhân mượn con Vy mà chứ cậu ấy giữ phu nhân bao giờ? Ngài yêu quá hoá cuồng à?"

"Hừ! Đừng ở đó mà cãi cố! Ta cho ngươi và vợ ngươi một phát nguyền rủa ăn ngay giờ đấy!"

"Cậu ấy không phải vợ tôi! Là VỢ-TƯƠNG-LAI ngài hiểu chưa ạ?! Tôi mà luyện tập giỏi lên thì cân kèo nguyền rủa với ngài đấy! Mẹ nó chứ, con Vy và phu nhân đi gì mà lâu thế nhỉ?"

"Ừ, đi lâu thật! Kiểu này ta cho sập quán là vừa! Mẹ kiếp!!"

Kiểu này bùng nổ thật rồi.

Từ phía xa, Y Điềm trở về cùng Hoàng Vy, nhìn kĩ đều có thể thấy được gò má có chút đỏ, và ánh mắt sáng hẳn đi. Hai người này nói chuyện gì thế nhỉ? Chi An vội chạy đến ôm chầm lấy Hoàng Vy rồi nhìn qua ngó lại, kiểm tra xem nàng ta có bị gì không. Y Vũ cũng tương tự như thế, quan sát từng chân mày kẽ tóc của Y Điềm. Nhìn cứ như làm quá lên nhưng không ai biết là vì họ đang rất lo lắng cho người thương của họ.

"An, tao ổn, rất bình thường mà. Đừng có làm ra vẻ như tao sắp chết được không?"

"Vũ à, chị còn sống, đứng trước mặt em đây, đừng có như kiểu chị sắp chết được không?"

"..."

"..."

Y Điềm nhăn mặt nhìn Y Vũ và Chi An, rồi cười gượng mà nói:

"Ta về trước đã, hai ngươi ở lại với nhau đi nhé. Tạm biệt."

"..."

Và rồi Y Điềm kéo tay Y Vũ rời đi, để lại Hoàng Vy và Chi An đần mặt nhìn nhau. Cả hai im lặng một lúc, nhịp tim trong lồng ngực vừa nảy lên, vừa run lẩy bẩy theo từng hồi. Hai ánh mắt chạm phải nhau, ngọt ngào như đường mật, dịu dàng và ấm áp hơn bất kì điều gì. Phải chăng, khoảnh khắc ấy, nhịp tim của họ lại lỡ thêm một nhịp?

"Ăn xong rồi, mình về nhà nghỉ ngơi đã, nhé? Chiều tao dắt mày đi xuống thư viện trường, rồi tối tao đưa mày ra biển chơi. Vy, mình về thôi."

"... Ừm!"

Chi An nắm lấy tay của Hoàng Vy rồi kéo nàng rời đi. Khoảnh khắc ấy, Hoàng Vy chợt buông tay, và kí ức xưa cũ trong tâm trí lại đột ngột ùa về. Chi An khựng người lại, tim hững đi một nhịp, rồi cô quay đầu ngước nhìn người thương. Hoàng Vy đăm chiêu nhìn vào đáy mắt Chi An, rồi nhỏ giọng lắp bắp:

"An... tao xin lỗi... đừng bỏ tao..."

Hoàng Vy lặp lại câu nói ấy khoảng tầm ba lần, như đang mê sảng, ánh mắt đờ đẫn đi hẳn, nhìn còn là bóng tối ở đáy mắt, tuyệt vọng như thể trái tim vỡ tan tành.

"!!"

"An... An... tao xin lỗi... làm ơn... đừng bỏ tao..."

Có những câu chuyện tình đẹp còn hơn tranh vẽ, ấm áp còn hơn ngọn lửa chi chút vào mùa đông, ngọt ngào hơn kẹo mà lũ con nít thường ngậm... nhưng bỗng nó lại hoá thương đau. Và rồi nó sẽ nát bươm như xác một người rơi từ toà nhà cao tầng xuống, đắng còn hơn loại thuốc mà các bệnh nhân thường dùng, và cũng làm ta đau như thể nó đã hoá thành mảnh thuỷ tinh rạch vào tim ta.

Chuyện tình của Trần Nguyễn Chi An và Phan Hoàng Vy là như thế đấy.

Trần Nguyễn Chi An không phải kẻ thay thế nào cả. Cô là cô. Trần Nguyễn Chi An chính là Trần Nguyễn Chi An. Phan Hoàng Vy luôn tự nhủ với chính bản thân rằng, con não lợn ngu ngốc ở mã nguồn cũ thường được gọi là kí ức một, và Trần Nguyễn Chi An ở mã nguồn mới này gọi là kí ức hai. Hai dòng kí ức ấy như hai đường thẳng song hành cùng nhau đến tận cuối chân trời, nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ chạm đến được nhau. Như thế, hai dòng kí ức ấy không bao giờ chạm vào, hoà vào nhau được...

Hoàng Vy mơ hồ nhớ lại những câu chuyện ở mã nguồn cũ, khoảnh khắc khi bà Linh cho xem lại kí ức của bà ta, nàng chợt nhớ ra...

Có thế giới nọ, Trần Nguyễn Chi An là một người bạn thân thiết của Phan Hoàng Vy.

Có thế giới nọ, Trần Nguyễn Chi An thương yêu Phan Hoàng Vy đến tận đáy lòng, khóc nấc lên khi người thương vì mình mà bỏ mạng.

Có thế giới nọ, Trần Nguyễn Chi An... đối với Phan Hoàng Vy, hai người chỉ là hai kẻ xa lạ không quen thân, không hiểu biết gì về nhau.

Quãng thời gian ấy, tất cả những Chi An đều đứng chung một mã nguồn. Nhưng mà, chính chủ Phan Hoàng Vy chỉ đứng yên ở một trong hàng ngàn, hàng vạn thế giới tại mã nguồn cũ ấy. Ở mã nguồn mới này, chỉ có duy nhất một thế giới, vốn vì chẳng còn có cái năng lực reset nào ở đây nữa. Vậy ra, cái tập hợp dữ liệu mà được tiếp xúc, gặp gỡ với "chính chủ" – người của thế giới thực nhiều nhất thì là tập hợp dữ liệu có kí ức rõ ràng và hiện hữu nhất. Cái kí ức "đại diện" của mã nguồn cũ, song hành cùng cái kí ức "duy nhất" của mã nguồn mới. Và...

Phan Hoàng Vy đứng giữa hai kí ức đang chạy song hành cùng nhau ấy.

Nàng hiểu rõ được, Trần Nguyễn Chi An mãi mãi là Trần Nguyễn Chi An. Vẫn là cái tính cách ấy, vẫn là sự dịu dàng, sự ấm áp, ân cần và chu đáo ấy, chẳng điều gì có thể đổi thay. Bản chất của một ai đó thì chẳng có điều gì tác động vào làm thay đổi được. Một con người, với từng môi trường và hoàn cảnh khác nhau, sẽ sản sinh ra cách đối xử với xã hội và có từng mối quan hệ khác nhau. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm thì mãi chẳng thể khuất lắp cái khác vào. Như con người có một bộ não, thì chẳng thể thay nó ra và lắp cái khác vào. Như con người có một trái tim cũng chẳng thể cắt nó ra và đưa một trái tim hoàn toàn khác vào.

Nếu một ai đó nói rằng: Phan Hoàng Vy đã bỏ rơi mã nguồn cũ để đến với mã nguồn mới. Nhưng vậy thì nàng cần gì phải khóc trong khổ sở vì tự tay reset mã nguồn cũ? Cần gì phải day dứt với những kí ức ở mã nguồn cũ trong khi đây là mã nguồn mới? Và nàng sử dụng máy truyền tải vào thế giới ảo trong khoảnh khắc ấy là để làm gì trong khi nàng ta thừa sức biết rằng: mã nguồn mới là mới trắng, phải làm lại tất cả từ đầu, như thế thì càng khó khăn hơn cho chính nàng ta trong việc thương yêu Trần Nguyễn Chi An cơ mà? Tất cả mọi thứ, tất cả nỗ lực, công sức và cố gắng của Phan Hoàng Vy, tất thảy, chỉ để "gặp" Trần Nguyễn Chi An. Suốt bao lâu nay Phan Hoàng Vy luôn chỉ muốn được gặp, được yêu Trần Nguyễn Chi An mà thôi! Dù cho phải đơn phương một tập hợp dữ liệu trong hơn năm năm ở thế giới thực?

Nàng ta đơn phương Trần Nguyễn Chi An, chứ không đơn phương mã nguồn cũ hay đơn phương mã nguồn mới.

Vậy đâu phải là vì không có được điều ấy nên mới tìm đến điều khác?!

Nếu một ai đó nói rằng: Phan Hoàng Vy xem mã nguồn mới chính là kẻ thay thế cho mã nguồn cũ. Nhưng vậy thì nàng muốn chết đi để vào lại thế giới ảo là để làm gì? Cũng chỉ là để "gặp" Trần Nguyễn Chi An chứ chẳng phải để tìm một kẻ thay thế. Tại sao nàng ta lại cùng cực khổ sở, lo sợ rằng Chi An sẽ nghĩ chính cô là kẻ thay thế cho mã nguồn cũ? Nếu như nàng ta không nghĩ tới mã nguồn mới này thì đã chẳng phải buồn khổ, cứ thế tận hưởng thế giới này cho đến khi kí ức cũ bị xoá sổ đi là được chứ không lo rằng bản thân sẽ giải thích ra sao với một con người tay nhanh hơn não, máu nóng chẳng nghĩ suy như Chi An này để làm gì. Phan Hoàng Vy làm tất thảy những gì trên thế gian này cũng đều là vì Trần Nguyễn Chi An cả.

Nàng muốn cô hạnh phúc.

Vậy đâu phải là vì không có được cái này nên mới tìm một cái khác để thay thế cho cái cũ?

Nếu một ai đó nói, một trong hai câu nói trên. Phan Hoàng Vy sẽ gồng mình, nghiến răng và gằn giọng thét lên, khẳng định và nhắc lại một lần cuối cùng rằng: Phan Hoàng Vy chỉ cần Trần Nguyễn Chi An là đủ, chứ không phải là Phan Hoàng Vy đang xem mã nguồn cũ hay mã nguồn mới là thay thế cho nhau mà hai mã nguồn ấy đều chỉ là một, chỉ là Trần Nguyễn Chi An.

Thử hỏi xem người lập trình ra trò chơi này có phân biệt Trần Nguyễn Chi An của mã nguồn cũ hay Trần Nguyễn Chi An của mã nguồn mới không? Đáp án là không vì chẳng có sự phân biệt nào ở đây cả, An là An!

Chi An vẫn ngơ ngác nhìn Hoàng Vy đang đăm chiêu về phía mình, thấy môi nàng lắp bắp:

"An..."

"Vy...? Mày làm sao đấy? Mình đi thôi..."

"Mày sẽ hạnh phúc."

"? Mày làm sao đấy?! Cái gì mà đừng bỏ mày... rồi tao sẽ hạnh phúc... gì cơ?"

Chợt, hai mắt Hoàng Vy nhắm nghiền lại, rồi lăn ra ngất ngay giữa đường. Chi An hốt hoảng chạy tới, nâng đầu Hoàng Vy lên mà gào thét lên người trong lòng:

"Vy? Vy! Vy... M-Mày làm sao đấy? Vy ơi? Vy... đừng làm tao sợ mà... V-Vy ơi...? Sao mày lại... Vy...!"

Chi An kêu đến khàn cả cổ họng, nhưng chỉ thấy nàng ta chẳng có động tĩnh gì, mà may mắn là hơi thở vẫn ấm áp đều đặn, có lẽ là vì mệt quá nên ngất thôi. Chi An sốt ruột nhưng cũng yên tâm hơn chút, vội bế Hoàng Vy lên rồi đưa về nhà nàng. Giữa cái thời tiết nắng mưa bất chợt này, có chăng là Hoàng Vy bị sốc nhiệt nên ngất?

Là do kí ức ở mã nguồn cũ. Sốc nhiệt cái quái gì ở đây?


Về đến nhà, căn nhà của nàng ta vẫn luôn tĩnh lặng như thế. Chi An đưa Hoàng Vy vào nằm trong phòng rồi tiện thể đi quanh nhà để tìm hiểu đôi chút. Bước đến một căn phòng, Chi An thử mở cửa nhưng lại không được, cửa đã bị khoá. Nói không chừng thì đây là phòng của bà Linh. Chi An khẽ cười, chỉ cần một dòng suy nghĩ thoáng qua đã mở được cửa phòng rồi. Có lẽ bà Linh chưa từng đoán trước tới trường hợp này.

Chi An bước vào phòng, căn phòng đầy bụi bặm và trần nhà có cả màng tơ nhện. Cô sặc họng, ho mấy hơi vì khó thở rồi hít thở lại thật sâu, kiểm tra từng ngóc ngách của căn phòng này. Trông thì giống đang xâm phạm quyền riêng tư thật, nhưng mà bà Linh là người của tổ chức, tổ chức lại là kẻ thù của Chi An thì chắc vẫn không có gì đâu nhỉ?

Cô vô tình mở phải một hộc bàn, thấy ở trong ấy có hai tờ giấy liền lấy ra xem. Tờ giấy thứ nhất... giấy xét nghiệm ADN của Phan Hoàng Vy và... cha của nàng... còn tờ giấy thứ hai là một bức thư của... tổ chức...?

[...

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ADN

...

1. Nguyễn Hoàng Lâm; ...

2. Người có tên dự kiến: Phan Hoàng Vy; ...

...

KẾT LUẬN:

Nguyễn Hoàng Lâm có quan hệ huyết thống bố - con với người có tên dự kiến Phan Hoàng Vy; độ tin cậy >99,9999%.

...]

...

[...

Ngày 03/12/2018

Nhiệm vụ khẩn cấp của Phan Mỹ Linh.

Boss: Nguyễn Hoàng Lâm.

Gửi: Hãy phái hai phiên đội Beta 1 và Beta 2 tới nhà của Trần Nguyễn Chi An, sử dụng Phạm Đình Khoa khống chế nó lại. Phó boss Nguyễn Hoàng Quang sẽ đi theo để hỗ trợ khống chế cha mẹ Trần Nguyễn Chi An là ông Nghĩa và bà Trang. Chỉ cần đưa ba người này về tổ chức và giam vào phòng giam số hai. Mọi việc còn lại boss sẽ lo liệu.

Kí tên boss:

Nguyễn Hoàng Lâm.

Kí tên người nhận nhiệm vụ:

Phan Mỹ Linh.

...]

Hoá ra...

"NHL" chính xác là Nguyễn Hoàng Lâm, boss của tổ chức chính là cha của Phan Hoàng Vy. Và bà Linh, bà ấy đã biết điều này từ lâu, cũng như có bản photocopy của tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN. Tờ giấy nhiệm vụ khẩn cấp nọ chỉ cần đọc sơ thôi Chi An cũng biết nó là gì, chính là sự việc hơn ba năm trước – vào năm cô mười bốn tuổi. Và... Chi An đờ đẫn cầm hai tờ giấy trên tay, cười nhạt nhẽo nghĩ rằng... cha của người mình thương lại chính là kẻ mà vạn đời này bản thân căm ghét nhất...

Nhưng mà Hoàng Vy đã từng nói...

"Cha tao thì tao không biết là ai, tại ông ta làm mẹ tao có thai xong rồi đá đểu, nên tao khá ghét ông ta."

Ngay cả Hoàng Vy cũng ghét cha của nàng, nên mối quan hệ này... chắc hẳn không có vấn đề gì đâu nhỉ? Chi An không hề hay biết Hoàng Vy vốn dĩ đã biết chuyện này từ rất lâu rồi, nên nếu cô có nói điều này cho nàng, hẳn nàng cũng chẳng bất ngờ là mấy.

Chi An lôi điện thoại ra, chụp lại mỗi kết quả xét nghiệm rồi cất lại hai tờ giấy vào hộc bàn mà rời khỏi phòng. Cô nở một nụ cười chua chát, khẽ lắc đầu rồi cầm lấy điện thoại mà rời đi. Trong khoảnh khắc cô nghĩ bản thân cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường, vô thức tim cô lại đập rất nhanh, rất mạnh, ngay cả hơi thở cũng hổn hển không đều, tròng mắt co thắt lại, và cơ thể run lẩy bẩy không thôi.

Chẳng hiểu vì sao... Chi An lại thấy đau.

Hoàng Vy có thương Nguyễn Hoàng Lâm không?

... Phan Hoàng Vy chỉ yêu thương một người duy nhất. Yêu thương người là ánh nắng rạng rỡ soi sáng cho cuộc đời nàng. Yêu thương người là tia sáng lấp lánh toả rực, cứu rỗi cả cuộc đời tối đen của nàng. Yêu thương người duy nhất dịu dàng, ân cần với chính nàng. Yêu thương người mà cho dù là hàng vạn người khác cũng chẳng thể nào thay thế được, người ấy là độc nhất, là ngoại lệ của nàng, là duy nhất trên cuộc đời này.

Yêu thương người gọi là "chấp niệm" của Phan Hoàng Vy.

Người đó, gọi tên Trần Nguyễn Chi An.

Nàng không thương yêu gì ông cha khốn nạn của mình cả đâu. Ai mà lại thương yêu người truy sát ánh sáng của cuộc đời mình chứ? Chi An hoàn toàn chẳng biết gì, cứ thế giữ mãi nỗi đau trong tim mình.

Một nỗi đau cay nghiệt nhưng vô nghĩa.

"Vy, đừng ghét tao nhé. Tao hận cha của mày lắm."

Trần Nguyễn Chi An... mới chính là kẻ...

"An! Mày đâu rồi?!"

Tiếng bước chân dồn dập văng vẳng vang lên, căn nhà tĩnh lặng chỉ nghe mỗi tiếng gọi tên trong hốt hoảng. Chi An giật mình vội chạy khỏi phòng bà Linh mà dùng lời nguyền khoá cửa lại, cho nó trở về như thuở ban đầu, cũng đáp lại tiếng kêu tên của Hoàng Vy.

"Vy! Tao đây!"

Hoàng Vy nghe thấy giọng nói của Chi An liền vội vàng đi đến. Nàng đứng trước mặt cô, ánh mắt rưng rưng sợ sệt. Sợ rằng Chi An sẽ đi đâu mất... rồi ôm chầm lấy cô, tựa đầu vào lồng ngực người trước mặt.

"Tao tưởng mày đi đâu... hức..."

"Tao không sao cả, Vy, mày nghe này." Chi An vội vàng nói, tránh để Hoàng Vy lo lắng thêm.

"...?"

"Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày, bất cứ khi nào mày cần tao sẽ đến bên mày, tao hứa đấy. Vì thế nên đừng lo lắng nữa, tao xót lắm, nhé?"

Hoàng Vy mở to mắt, nhìn Chi An với ánh mắt ngạc nhiên không thôi. Và rồi nàng ta lắp bắp đáp lại, như thể vẫn chưa tin đây là Trần Nguyễn Chi An.

"... Ừ-ừm..."

Chi An cứ thế, dịu dàng nói với Hoàng Vy, mồ hôi đổ đầy trán vô cùng căng thẳng. Cô cứ lo rằng người này vì không thấy cô, rồi sẽ khóc oà lên như một đứa trẻ mới lớn, nghĩ đến cảnh đó thôi Chi An cũng đã thấy xót xa vô cùng.

Nhưng mà... tại sao lại khóc nhỉ?

Chỉ vì không có Chi An ở cạnh bên sao?

Trần Nguyễn Chi An đối với Phan Hoàng Vy quan trọng đến vậy ư...?

(Quên chuyện ban nãy đi, Phan Hoàng Vy là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời mình. Cha hay mẹ nó là người của tổ chức cũng cóc liên quan gì tới mình, miễn nó vẫn còn ở bên mình là quá đủ rồi...)

Nếu chỉ nói Trần Nguyễn Chi An là chấp niệm của Phan Hoàng Vy thì vẫn không thể đủ được. Có thể nói rằng, Phan Hoàng Vy cũng chính là chấp niệm của Trần Nguyễn Chi An. Cô luôn nghĩ rằng nàng ta cũng là một người mà cô thích đến điên cũng không thể có được, và luôn ước rằng bản thân sẽ có được nàng ta mà không hay biết rằng Phan Hoàng Vy đã yêu mình từ rất lâu.

Trần Nguyễn Chi An... khờ thật.

Cái gì cũng chẳng hề hay biết.

Nhưng kẻ khờ ấy, thích Phan Hoàng Vy đến điên dại.

Mối quan hệ này đa chiều: Trần Nguyễn Chi An là chấp niệm của Phan Hoàng Vy, và... Phan Hoàng Vy cũng chính là chấp niệm của Trần Nguyễn Chi An. Hai người ngỡ như bản thân yêu/thích người kia đến điên đầu vẫn không thể sở hữu được trái tim đối phương thì hoá ra đã nhầm. Thật ra đối phương yêu/thích bản thân mình rất nhiều.

"Nghỉ trưa chút đi, Vy. Tao ở bên cạnh mày, không cần phải lo gì hết, nhé."

Chi An đưa Hoàng Vy vào phòng, dịu dàng cười với nàng, giọng nói ấm áp tạo niềm tin cậy cho đối phương, thế mà ánh mắt lại trầm buồn đến đen kịt, và cổ họng khô khốc, hai tay run lẩy bẩy.

Vì sợ, sợ Phan Hoàng Vy bật khóc.

Đợi đến khi Hoàng Vy ngủ say, Chi An mới lặng người tiến đến cạnh nàng, ôm lấy thân thể người trước mắt rồi bật khóc như một đứa trẻ con. Nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống vai áo nàng, và cô nhỏ giọng lắp bắp mãi chẳng nên câu:

"Tao thật sự... sợ mất mày... Vy..."

Ngày hôm ấy, mưa rơi mãi không tạnh.

Trần Nguyễn Chi An chính thức đánh mất Phan Hoàng Vy.

Chi An buông tay, thôi không ôm lấy Hoàng Vy nữa, đứng dậy với ánh mắt đẫm nước, đôi mi ướt nhem nước mắt mà rời khỏi phòng. Cô đi đến bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh, tạt mớ nước lên mặt cho tỉnh ngủ. Ánh mắt cô khi ấy đỏ hoe, mũi cay đến sụt sịt không dứt. Chi An cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập mạnh từng hồi, không thể định hình lí do là vì sao, nhưng cô đang điên đầu vì mối quan hệ giữa mình và Hoàng Vy.

Rốt cuộc là gì.

Hai người đơn phương nhau nhưng lại không biết điều đó, người ta gọi đó là mối quan hệ như thế nào?

Trong một nơi mà người đời thường gọi là "thế giới ảo", có những sinh mệnh vốn chỉ là do cái "thực" tạo nên. Có kẻ "thực" lại tự đưa mình trở thành cái "ảo". Cái "ảo" ấy yêu thương một cái "ảo" khác bằng thứ tình cảm "thực". Và cái "ảo" khác nọ, cũng lại thích cái "ảo" vốn là thực kia bằng một tình cảm: "thực trong ảo". Cái "thực" và cái "ảo" không bị ngăn cách với nhau bằng một bức tường nào cả, vì vốn dĩ tình cảm mà cái "thực" và cái "ảo" ấy dành cho nhau là cảm xúc "thực", từ tận đáy lòng.

Chỉ duy nhất Phan Hoàng Vy hiểu thấu được tình cảm của riêng nàng: "ảo trong thực".

Trần Nguyễn Chi An và Phan Hoàng Vy yêu thương nhau.

Bằng một loại tình cảm mà chúng đối ngược nhau. Nhưng chẳng có gì khác biệt cả, vì chúng đều xuất phát từ trái tim của hai người họ. Đau đớn thay, Phan Hoàng Vy... Ivyona sẽ không...

... Không thể ở bên Trần Nguyễn Chi An được nữa...?

Chi An cau mày, cảm thấy ngột ngạt liền rời khỏi nhà để hít thở bầu không khí bên ngoài. Ngày đầu tiên trong năm mới, gió sương lạnh buốt tràn về, Chi An hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn ánh nắng mờ nhạt trên đỉnh đầu. Cô thầm nghĩ rằng cô nên gạt bỏ qua mớ suy nghĩ tiêu cực và tiếp tục tận hưởng ngày đầu năm mới này cùng người thương.


"Ivyona."

"? Có chuyện gì?"

"Ngươi có tin là Trần Nguyễn Chi An thích ngươi không?"

Vẫn là không gian bốn chiều trắng sáng ấy, Iris ngồi trên một khối lập phương màu đen rồi cất tiếng hỏi Hoàng Vy.

"Không." Hoàng Vy gạt phăng đi suy nghĩ ấy.

"Tại sao?"

"Ta chẳng làm gì để cậu ấy thích ta cả. Vả lại, ta cũng không xứng đáng để cậu ấy thích."

"Tại sao ngươi nghĩ thế?"

Hoàng Vy thở hắt một hơi, rồi búng tay, biến ra một khối lập phương màu đen rồi ngồi xuống. Nàng ngồi đối diện với Iris, cười nhạt nói tiếp:

"Ta biết mà. Ta chẳng làm gì để cậu ấy thích cả."

"Thế giả sử thôi, nó là thật thì sao?"

"... Ta sẽ nói cậu ấy thích người khác đi."

Tim của Hoàng Vy như thắt nghẹn lại khi nói câu ấy.

"Không phải ngươi luôn muốn Trần Nguyễn Chi An yêu ngươi, thích ngươi à?"

"Ta biết. Nhưng ta càng không tha thứ cho bản thân ta nếu làm khổ cậu ấy, để cậu ấy trông chờ vào một tình yêu mà không có hi vọng."

"Ngươi đành lòng để Trần Nguyễn Chi An buồn à?"

"Còn hơn là để cậu ấy được ta yêu thương rồi một ngày nọ biến mất tăm. Ta còn lo rằng cậu ấy sẽ nghĩ rằng cậu ấy là kẻ thay thế gì đó... xàm thật, An vẫn chỉ là An, thay thế cái quái gì? Nhưng cậu ấy có lẽ sẽ không hiểu đâu. Ta cũng chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó rồi."

"... Khờ thật."

Iris lắc đầu.

"Khờ gì cơ?"

"Ngươi. Chính ngươi khờ khạo đấy, Ivyona."

"Tại sao? Ta làm mọi thứ cũng chỉ vì muốn tốt cho An mà thôi. Ngươi không phải người trong cuộc thì ngươi đừng nói gì cả!"

Iris bực dọc đi tới, nắm lấy cổ áo Hoàng Vy rồi siết chặt làm nàng nghẹt thở. Hắn điên tiết gào lớn:

"Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ lại đi. Ivyona, ngươi biết gì không? Ngươi đã chịu đựng một mình đơn phương Trần Nguyễn Chi An trong vòng năm năm ở thế giới thực, điều đó rất đáng khen ngợi. Thế ngươi vào lại thế giới ảo này là để làm gì? Chỉ để gặp Trần Nguyễn Chi An và cho nó biết cái mùi tình yêu là gì mà không đáp lại à? Như thế còn đau hơn là được đáp lại xong giải thích rồi rời đi đấy!"

"Hơ... ngươi... Iris..."

"Ta mà không biết gì sao? Ngươi cẩn thận mồm miệng vào. Ngươi tiếp xúc với Trần Nguyễn Chi An trong thế giới này thật nhiều, thật lâu vào, rồi nếu nó không thích lại ngươi, ngươi sẽ thấy thật vô vọng biết bao và sẽ muốn từ bỏ. Nghe cho kĩ đây, một tình cảm nếu không được đáp lại thì chắc chắn sẽ biến chất. Trái tim con người không đơn giản và trong sạch đến thế đâu. Nếu như Trần Nguyễn Chi An cũng thích ngươi, cũng yêu ngươi, hãy đáp lại nó đi, ta sẽ tìm mọi cách để ngươi có thể lấy lại kí ức."

Iris thở hắt một hơi, cố gắng thức tỉnh người trước mặt. Ivyona mà hắn biết là một giám đốc điều hành lí trí lắm cơ mà? Sao ngay cả chuyện cỏn con này cũng phải để hắn nhúng tay vào cơ chứ? Hoàng Vy đờ đẫn nhìn Iris một lúc lâu. Rồi nước mắt từ khoé mắt nàng ta chảy ra, rơi lã chã xuống đất. Iris buông tay nhìn Hoàng Vy rồi tiếp tục nói:

"Ngươi muốn sao, hãy trả lời đi."

"... Iris..."

Nàng nức nở nói:

"Ta muốn được cậu ấy thích... được cậu ấy yêu... đến cuối đời..."

"..."

"Muốn có một câu chuyện tình đẹp như tranh vẽ với An... muốn được cậu ấy thương yêu đến tận đáy lòng... muốn..."

"..."

"Ta không muốn... chỉ có thể gọi cậu ấy bằng hai tiếng... "chấp niệm"..."

"Ừ."

"Ta muốn ở bên cậu ấy, với tư cách người yêu..."

Phải làm sao đây? Kí ức của Phan Hoàng Vy rồi sẽ biến mất. Muốn... cũng đâu thể thực hiện?

"Ta sẽ cố gắng giúp ngươi, Ivyona."

Phan Hoàng Vy... đau đến nghẹt thở. Cả trái tim như bị bóp mạnh, bóp đến nghẹn ngào...

... Đến khi vỡ nát tan tành thành từng mảnh vụn.

End chương 50 – chương 54.

Author: Hạ Hi Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro