SS1 - Chương 5
[ Fanfic Bad Luck ] Chấp Niệm
Season I
Chương 5
Giờ ra chơi.
Chi An đã rời khỏi phòng y tế vì giáo viên gọi lên phòng hội đồng. Căn phòng hiện giờ chỉ còn một mình Hoàng Vy, trống vắng đến hiu quạnh.
"Hoàng Vy."
Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa. Dương Minh bước vào, ánh mắt có một chút lo lắng. nhưng cũng có một chút sợ hãi. Cậu đang sợ hãi điều gì chứ? Nhưng Hoàng Vy chỉ yên lặng, vài giây sau mới khẽ nói.
"Qua đây tôi hỏi chút."
"Ờ..."
Dương Minh đến gần chỗ giường bệnh, kéo một chiếc ghế con ra ngồi xuống. Hai đôi mắt đối nhau, cứ nhìn nhau một hồi, lúc sau, Dương Minh mới nói tiếp.
"Có chuyện gì không?"
Hoàng Vy trầm ngâm, ngồi tựa lưng vào thành giường, suy tư điều gì đó. Nàng nhìn Dương Minh với vẻ mặt nghiêm trọng, nói ra những suy nghĩ của mình.
"Cái máy truyền tải đến thế giới ảo mà ông đưa cho tôi và Memi ấy, có chắc chắn là không có vấn đề hay hậu quả gì sau khi dùng nó kể cả khi chúng ta đang có một cuộc sống mới không?"
"Cái đó... tôi không chắc... Nhưng sao bà lại hỏi vậy?"
Ngay cả người làm ra chiếc máy đó là Dương Minh mà cũng chẳng biết những hệ lụy phát sinh có tồn tại hay không thì Hoàng Vy cũng chẳng thể suy diễn thêm điều gì đối với chiếc máy đó.
"Tôi không biết vì sao nhưng... những kí ức tồi tệ trong lần vào game trước cứ liên tục chạy qua tâm trí tôi, nó ám ảnh tôi và làm tôi đau đầu kinh khủng, và ông hiểu vì sao tôi xuống đây rồi đó."
"Chậc..."
Hai tay gác ra sau đầu, ánh mắt ngước nhìn mặt trời đỏ rực cùng những áng mây trắng, trong lòng Hoàng Vy nặng trĩu nỗi lo âu.
Dương Minh bắt đầu nghĩ đến những hệ lụy mà chiếc máy truyền tải vào thế giới ảo đó phát sinh ra. Rõ ràng cậu chẳng bị hề hấn gì cả, nhưng sao Hoàng Vy lại...? Phải chăng chiếc máy mà cậu đưa cho nàng có vấn đề gì ư?
"Mà kệ đi, việc đó sẽ tính sau. Ông vào đây rồi thấy có gì khác không?"
"Có, tất cả đều khác."
Đúng như những gì Dương Minh nói vào trước khi cả hai tạm biệt lúc còn ở thế giới thực.
"Nếu như vào lại game thành công, thì con An cũng không giống như con An lúc trước nữa đâu. Những người đã từng làm cha, làm mẹ nó, họ hàng nó, những người ảnh hưởng đến cuộc đời nó lần trước đều là người chơi. Lần này họ không có mặt nữa..."
"Ha... ha... haha..."
Hoàng Vy gác tay lên mặt, cười khùng khục như một kẻ điên. Phải rồi, đây đâu phải "con não lợn" của nàng đâu... đây là Trần Nguyễn Chi An cơ mà... Chỉ có điều... tính cách, sự thấu hiểu và quan tâm người khác của Chi An giống như một dữ liệu mà mãi mãi chẳng thể xóa sổ, nó đem cho Hoàng Vy quá nhiều nỗi quen thuộc và gần gũi.
Nhưng Hoàng Vy biết, nàng yêu Chi An ở mọi thế giới.
Nàng ghét việc phải chấp nhận rằng Chi An chỉ là một dữ liệu quan trọng của trò chơi thực tế ảo, nhưng chẳng phải ngay chính nàng cũng đã chấp nhận việc bản thân đem lòng yêu một nhân vật trò chơi không có thật rồi hay sao?
"Ông biết mà, dù có ra sao tôi vẫn yêu con An."
"Tôi biết, nhưng như tôi đã nói rồi đó, con An này không giống con An trước của bà, nếu bà chấp nhận việc yêu con An xa lạ này, bà cũng phải chấp nhận việc phải tán nó lại từ đầu, thấu hiểu nó lại từ đầu và thân thiết với nó lại từ đầu. Con An này là một con An thông minh, có IQ 300 lận, nó không dễ chơi dễ thấu như con An não lợn trước đâu."
Dương Minh với tư cách là một người bạn, cẩn thận diễn giải cho Hoàng Vy nghe. Nhưng tất cả những thứ mà Dương Minh nói, Hoàng Vy đều biết. Nhưng nếu nàng không chấp nhận việc này, thì chẳng khác nào...
Trần Nguyễn Chi An này chỉ là một kẻ thay thế cho một Trần Nguyễn Chi An khác.
"Ê mà nói cái này nè."
"Sao vậy?"
Dương Minh vẫn giữ vẻ mặt hiền khô.
"Tôi vẫn còn ghét ông lắm đó, suốt ngày cứ kè kè con An, thấy mắc ghét."
Hóa ra chỉ là nói cái này...
"Ờ... haha... biết mà..."
"Vy! Minh!"
Chi An xuất hiện từ phía cửa, bước chầm chậm từng bước vào, khóe môi cong lên chút ít.
"Cậu khỏe hơn chưa? Còn đau đầu không?
Thật dịu dàng...
Dương Minh có hơi bất ngờ với thái độ ân cần này, cậu cầm ghế lùi xa ra chút, để cho Chi An ngồi lên giường cạnh Hoàng Vy.
"Tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu..."
"Vậy chúng ta lên lớp nhé?"
"Ừm..."
Nhìn Chi An và Hoàng Vy bằng ánh mắt nặng trĩu, Dương Minh trong lòng nghẹn ắng nỗi lo âu. Cậu chẳng biết chiếc máy truyền tải vào thế giới ảo mà mình đưa cho Hoàng Vy có gặp vấn đề gì không, nhưng cậu biết chắc rằng cơn đau đầu dữ dội của nàng ta xuất phát từ lần vào game trước.
Cả ba người cùng nhau lên lớp học. Vừa đặt chân đến cửa lớp, các học sinh khác liền xúm lại quanh Hoàng Vy.
"Cậu có bị làm sao không?!"
"Cậu có đau nhiều lắm không vậy?!"
"Thật tội nghiệp quá!!!"
Thế nhưng, Hoàng Vy chẳng nói gì ngoài hai chữ "Tôi ổn.", rồi đi đến bàn học của mình và Chi An, gục đầu xuống, cảm giác bất lực và buồn bã triền miên.
"Hoàng Vy..."
Chi An ngồi xuống bên cạnh người mình vừa gọi tên. Cô ngước nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói.
"Nếu còn mệt thì tựa vào vai tôi này."
Nghe thấy câu nói đó, Hoàng Vy không giấu nỗi sự bất ngờ, nhưng đôi môi đã vẽ lên một nụ cười tươi tắn. Nàng gật đầu trong sự hạnh phúc, đặt đầu lên vai đối phương, nhắm nghiền đôi mắt như thể đã trải qua một quãng thời gian rất kinh khủng.
( Phan Hoàng Vy... tôi muốn biết thêm nhiều hơn về cậu... )
Chi An tự nhủ với lòng mình như vậy, bàn tay vân ve lọn tóc của Hoàng Vy, rồi đặt hai tay lên bàn, để yên cho người đang tựa đầu nghỉ ngơi.
End chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro