Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 49

[ Fanfic Bad Luck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 49


Ánh mắt lấp lánh ngước về phía mảng trời rực toả sắc màu, trong lòng nhẹ bẫng như vừa trút nỗi lo toan, Phan Hoàng Vy nở một nụ cười dịu dàng – nụ cười chan chứa những tổn thương, uất ức, chan chứa những đau khổ và gian nan. Nụ cười ấy, ngọt ngào hơn bất kì nụ cười nào, ấm áp hơn bất kì nụ cười nào, và bình thản hơn bất kì nụ cười nào, chỉ vì nó nhuốm đẫm một nỗi đau.

Đau, vì tình.

Đau, vì cậu.

Đau, vì Trần Nguyễn Chi An.

Năm mới mở ra bằng một tràn tiếng nổ, Chi An vẫn ngước nhìn lên mảng trời pha trộn màu sắc kia, dường như cũng cảm thấy mình thanh thản hơn, dường như mình đã vứt bỏ đi quá khứ và sống tiếp ở hiện tại. Chi An biết, trong hiện tại, cô không cô đơn, không bị lừa gạt, không bị phản bội, mà chính nơi này đang có một vòng tay luôn đón chờ Chi An trở về trong tiếng khóc nức nở, có một cái ôm luôn ấm áp để chào mừng Chi An quay về, ấp iu dưới sự quan tâm từ tận đáy lòng của Hoàng Vy. Cái nắm tay này, là lời yêu thương, là lời quan tâm, và là lời hứa chân thành nhất mà từ trước đến giờ cô nhận được.

Lời hứa sẽ không bao giờ phản bội cô, sẽ luôn luôn bên cạnh cô và sẽ là bờ vai để cô tựa vào mỗi lúc mệt nhoài...

Hoàng Vy mơ hồ cảm nhận từng tiếng nỗ giòn giã, cả những tiếng reo hò của mọi người xung quanh, nhưng hai bên tai nàng ong ong chẳng thể nghe thấy gì, chỉ cảm nhận được khoé môi đang mấp máy của Trần Nguyễn Chi An. Hoàng Vy ngước qua, vô tình thấy Chi An đang nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó:

"Tao thích mày rất nhiều... Vy... Giá như năm sau được đi đón năm mới cùng mày với tư cách người yêu nhỉ..."

"!!"

(Chắc là do mình nhìn nhầm mà thôi. Có lẽ An nó đang lẩm bẩm gì khác...)

Hoàng Vy tưởng chừng như thật mà tim hững đi một nhịp. Chợt nhận ra đó chỉ là lời nói xuất phát từ khát vọng của bản thân, vội nghiến răng, gồng mình quên đi câu thoại ban nãy. Gió rét buổi khuya ồ ạt trào tới, dường như nàng cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang dần hạ xuống nhiều hơn. Đầu nàng ong ong, choáng váng chẳng thể đứng vững. Hoàng Vy chỉ biết thở hổn hển rồi úp mặt vào lồng ngực người bên cạnh.

"Vy? Mày lạnh à? Để tao đưa mày ra chỗ khác."

Chi An khẽ cau mày, cúi người rồi dùng cả hai tay, bế Hoàng Vy theo kiểu công chúa rồi chạy nhanh khỏi khu vực đang bị gió rét tràn tới. Cô đưa nàng về chỗ khu ghế đá gần hội chợ mà nghỉ chân.

"Nãy bên đó lạnh quá... cảm ơn An nhiều nhé."

Lời cảm ơn ấy... ngọt ngào quá đi mất!!

(Ước gì lời mình nói ban nãy, là thật nhỉ?)

Chi An nghĩ thầm, miệng cười thích thú, vừa vì dịu lòng với lời cảm ơn, vừa vì nghĩ về khoảnh khắc lời ước trở thành sự thật.

Mà Trần Nguyễn Chi An đâu hay biết, nó có thể sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

"Khuya rồi... hắt xì!"

"Nay cha mẹ tao đi công việc rồi, tao sang nhà mày ngủ nhé? Tiện thể chăm sóc mày luôn, có lẽ mày cảm rồi."

Lời nói dịu dàng như muốn làm tan chảy trái tim, Hoàng Vy ngước nhìn Chi An với ánh mắt long lanh khó thấy, và đôi môi nở nụ cười mãn nguyện. Ngày hôm nay, nàng cười rất nhiều, để sau này, nàng vốn biết bản thân sẽ không còn nhiều cơ hội để cười tươi như vậy nữa.

1/1/2022.

"Ừ-ừm! Vậy chúng ta đi về!!"

"Giá như" vẫn chỉ là hai tiếng "giá như". Thứ mà mình mong đợi thì ngàn năm sau, nếu không có điều gì tác động đến cũng chẳng thành sự thật. Dù có ước bao nhiêu, nói bao nhiêu lời "giá như" đi chăng nữa, khát vọng mãi chỉ là khát vọng, ngàn năm, triệu năm, vạn năm sau cũng chẳng trở thành tia hi vọng.

"Cùng về thôi."

Chi An nắm tay Hoàng Vy rồi kéo đi, chạy nhanh trong cơn gió rét mù mịt đang trào tới. Cả hai nhìn nhau với đôi mắt tràn ngập hi vọng. Hi vọng về một năm mới an lành, hi vọng rằng người kia sẽ luôn hạnh phúc, hi vọng rằng...

Sẽ được ở bên nhau, với tư cách người thương cho đến trọn đời.

(Tao thích mày rất nhiều, rất nhiều, muốn bảo vệ mày nhiều hơn bất kì kẻ nào, Vy.)

(Tao yêu mày, thương mày, hơn bất cứ ai trên đời này, An.)

Trọn đời? Nằm mơ sao?


"Một giờ luôn rồi... tại đường đông quá ý..."

"Đi vệ sinh cá nhân đã rồi ngủ... mày vào đó đánh răng đi Vy, đưa chìa đây, tao khoá cửa cho."

"Được rồi."

Hoàng Vy đặt vào tay Chi An chùm chìa khoá rồi nhanh chóng rời đi. Vừa bước vào phòng ngủ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên một tiếng "ting!" Hoàng Vy vội mở đoạn chat ra, thấy Dương Minh gửi một loạt ảnh chẳng rõ là gì.

[ Minh: Èo, hai bạn này ôm nhau thắm thiết nhỉ? ]

Trong ảnh, là khung cảnh Hoàng Vy đang úp mặt vào người Chi An vì trời lạnh. Hoàng Vy lớ ngớ chưa hiểu tại sao Dương Minh lại có được tấm ảnh này thì cậu liền nhắn tiếp:

[ Minh: Nãy tôi đi đón Giao thừa với Hoàng, chợt thấy bà với con An đang đứng nắm tay nhau, liền chụp mấy kiểu ảnh nè. ]

Lại thêm một bức ảnh được chuyển tiếp qua. Là ảnh Chi An và Hoàng Vy đang nắm tay nhau, cùng ngước mắt lên trời cao, mảng trời pha bảy sắc của pháo hoa, toả rọi nền đất dưới chân mọi người ở đấy. Ánh sao sáng cùng ánh trăng vẫn hiện hữu trên bầu trời, song hành cùng pháo hoa mà không mờ nhạt đi. Trong buổi đêm năm mới ấy, Phan Hoàng Vy nắm chặt lấy tay Trần Nguyễn Chi An như thể đó là lần duy nhất.

[ Vy: Tôi chẳng thấy ông ở đâu cả. ]

[ Minh: Còn lâu bà mới thấy, ha ha ha. ]

"Cái thằng cha này... thôi kệ..."

Hoàng Vy lưu ảnh từ đoạn chat về, rồi đặt làm hình nền điện thoại. Ảnh nét thật đấy, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau kia hiện hữu rõ ràng hơn bất kì thứ gì xung quanh. Đáng yêu thật.

Lát sau, Chi An khoá cửa nhà xong cũng vào phòng Hoàng Vy. Tiếng chuông điện thoại reo lên tiếng "ting!", cô mơ hồ mở đoạn chat ra, thấy Y Vũ gửi đến một tin nhắn, một bức ảnh...:

[ Ngài chủ gia tộc: Đi chơi với người yêu hạnh phúc quá đấy nha. ]

Trong ảnh, là khung cảnh Chi An cùng Hoàng Vy đứng chơi ở một gian hàng trong hội chợ. Vừa lấy được phần quà, nàng đã sung sướng, mừng rỡ ôm chầm lấy cô. Trên mặt cả hai là nét khoan khoái hạnh phúc, vui vì tình, vì đối phương vẫn luôn ở cạnh mình.

[ An: Ngài hiểu lầm rồi, tôi và cậu ấy chỉ là bạn thân thôi... ]

Cả hai xưng nhau hai tiếng "bạn thân", nhưng trong thâm tâm thì lại gọi hai tiếng "người thương".

[ Ngài chủ gia tộc: Ta biết ngươi thích con bé đó, lúc nào cũng liều lĩnh và cố chấp, nóng vội và manh động, sợ con bé đó tổn thương. ]

[ An: Ngài đọc tâm trí tôi à? ]

[ An: Khoan đã? Sao ngài biết tôi thích con Vy? ]

[ Ngài chủ gia tộc: Ngay từ giây phút đầu ta gặp ngươi đi chung với con bé đó. Ngươi nhìn nó bằng một ánh mắt rất khác so với những người xung quanh. Một ánh mắt tràn ngập hi vọng, tràn ngập yêu thương và tràn ngập khát khao được bảo vệ con bé đó. Ngươi còn khẳng định chắc rằng con bé đó sẽ không bao giờ phản bội ngươi dù các ngươi quen nhau chưa được bao lâu. À, cái này là do ta nghe thằng bạn thân ngươi kể là ngươi với nó mới quen nhau có mười lăm ngày đấy nhé. Ngươi dường như tin tưởng con bé đó rất nhiều, dù cho ngươi từng bị một mớ hỗn tạp lừa lọc. Ta biết mà. ]

[ Ngài chủ gia tộc: Ban đầu ta cũng đề phòng chị Điềm, nhưng rồi chị ấy mang lại cho ta cảm giác an toàn chưa từng có. Vì thế nên ta đã rung động, say mê chị ấy. Ngươi cũng như thế thôi. Con bé Vy đã quan tâm ngươi và đối xử với ngươi vô cùng dịu dàng, vì thế ngươi cũng đã rung động. Nếu như biết được mình thích họ thì hãy cố gắng bảo vệ họ đấy nhé, tuyệt đối đừng kéo con bé đó vào nguy hiểm. ]

[ Ngài chủ gia tộc: Chắc con bé đó cũng... ]

[ An: Cũng gì ạ? ]

[ Ngài chủ gia tộc: Không có gì đâu, nãy ta đi đón Giao thừa với chị Điềm, thấy ngươi đi với con bé đó nên chụp lại ảnh gửi ngươi ha ha. Chúc năm mới vui vẻ. ]

[ An: Vâng, ngài cũng thế. ]

Chi An hạ điện thoại xuống, chợt nhận ra khoé môi đã cong lên khi nhắc về người ấy nhiều như thế nào. Cô mở điện thoại lên, lưu ảnh mà Y Vũ gửi rồi đặt làm hình nền điện thoại. Chi An mãi nhìn vào ảnh mà thầm nghĩ rằng, người tên Phan Hoàng Vy thật quá đỗi đáng yêu.

"Ú oà, tao đánh rằng xong rồi nè! Mày vào đi An!"

"Được rồiii."

Cả hai quấn quýt bên nhau cười thật tươi, thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Cho đến tận khi đi ngủ, cả hai vẫn nắm tay nhau, chỉ để truyền hơi ấm, truyền đi sự yêu thương giữa trời đông rét buốt. Chi An dịu dàng ôm lấy Hoàng Vy đang nằm trong lòng mình, đôi mi hạ xuống, nhắm nghiền lại. Còn Hoàng Vy, nàng ngước lên nhìn Chi An rồi tựa đầu vào lồng ngực cô, dần thiếp đi.

Hạnh phúc của Trần Nguyễn Chi An và Phan Hoàng Vy là được ở bên cạnh, bảo vệ người thương của họ.

Mọi thứ đều ổn, cho đến...

Ngày 15/12/2022.

End chương 49.

Author: Hạ Hi Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro