SS1 - Chương 48
[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm
Season I
Chương 48
"An... An ơi..."
Hoàng Vy đứng đờ người, hai chân run rẩy đến chẳng thể đứng vững, bàn tay với đến muốn níu lại Chi An nhưng nhận ra bản thân chẳng có lí do gì rõ ràng. Trái tim Phan Hoàng Vy khi ấy đau đến nghẹt thở, như ai đó đang bóp nghẹn, và cổ họng cứng đờ như mắc nghẹn thứ gì ở trong. Nàng chỉ đủ can đảm thốt lên tên của đối phương.
"Tao... ghét mày. Phan Hoàng Vy. Mày... biến khỏi khuất mắt tao, ngay-lập-tức!!"
"A!!"
Hoàng Vy bật dậy, thở hổn hển đầy khó khăn, trán đổ đầy mồ hôi, hai tay run run cùng môi nhỏ lắp bắp vội tìm điện thoại. Nàng mở vội đoạn chat của mình với Chi An lên mà thấy người kia nhắn:
[ An: Trời lạnh rồi. Rất lạnh luôn!! Mày nhớ mang áo ấm nhé! ]
[ An: Nhất định phải mang đấy! ]
[ An: Ở nhà hay ra khỏi nhà đều phải mang luôn! ]
[ An: Còn mày mà không có áo thì tao mua cho mấy cái mà mặc. ]
[ An: Nhớ phải giữ gìn sức khoẻee!! ]
[ Vy: An nhắn tao nhiều quá, tao bất ngờ đấy. ]
[ An: Sao mà bất ngờ? Tao chỉ đang quan tâm mày thôi! ]
Giấc mơ kia, hoàn toàn không phải thật...
[ Vy: Ừm ừm, An dễ thương ghê. ]
[ An: Ồ thế hả, Vy cũng dễ thương ghê. ]
Hoàng Vy đặt điện thoại xuống giường, khoé môi cong lên trong vô thức, tủm tỉm vừa cười vừa gấp chăn gối. Nàng cảm thấy hôm nay thật tuyệt vời làm sao, trừ cái giấc mơ tồi tệ ban nãy ra.
Ngày nào còn có Trần Nguyễn Chi An, thì ngày ấy đối với Phan Hoàng Vy vẫn còn rạng rỡ!
Mà sao... nhắn tin kiểu này... giống tán tỉnh ngầm ấy nhỉ?
Yêu đương trá hình à?
Thôi kệ đi! Chắc giờ Hoàng Vy đi ngủ tiếp, một phần để nguôi đi cơn buồn ngủ dai dẳng, một phần vì chẳng có gì để làm. Dù giờ có nhớ thương Chi An bao nhiêu đi chăng nữa cũng đâu có gặp người được!
Chi An ngồi xuống bàn học, lấy sách vở ra, lật từng trang để xem bài mà tâm trí không ngừng nghĩ đến Hoàng Vy. Cô cứ lo lắng, sợ rằng trong lúc bản thân không ở cạnh người thương, thì nàng sẽ gặp chuyện bất trắc. Chẳng hạn như tổ chức "ghé thăm", cho một cú đánh bể đầu như hôm trước? Ừ thì biết lo lắng cho người thương cũng tốt đấy, nhưng học thì ra học, yêu thì ra yêu. Đừng có lấy sách vở ra rồi không sao tập trung nỗi như thế!
Mà...
Khi yêu thì lúc nào cũng chỉ biết nhớ thương người, chỉ muốn gặp gỡ người trong tức khắc.
Khi thương thì lúc nào cũng chỉ biết lo lắng cho người, chỉ muốn bảo vệ người bằng cả sinh mệnh của bản thân.
Trần Nguyễn Chi An hội tụ cả hai yếu tố ấy, và "người" chính là Phan Hoàng Vy.
Cô nào biết được nàng cũng có những cảm giác ấy, y hệt cô! Thậm chí là còn sâu nặng hơn chỉ vì Phan Hoàng Vy đã yêu Trần Nguyễn Chi An đến cả khi trả giá bằng cả sinh mệnh!
"Mẹ kiếp! Tại sao... khi nghĩ về những khoảnh khắc mày bị tổn thương ấy, tao lại thấy đau đến tận tâm can thế chứ!! Phan Hoàng Vy... rốt cuộc... tao đã..."
Chi An đập mạnh cây bút xuống mặt bàn, tâm trí mơ hồ nghĩ đến viễn cảnh tổ chức tìm đến nhà Hoàng Vy, không giữ được bình tĩnh đến độ toát cả mồ hôi lạnh. Chỉ sợ rằng chúng sẽ đe doạ nàng, hành hạ nàng và giở nhiều chiêu trò xấu xa đồi bại. Cô không dám nghĩ đến, càng chẳng muốn nghĩ đến! Thế nhưng Chi An lại không nghĩ rằng bản thân mới là kẻ bị tổ chức nhắm đến nhiều hơn. Thực tế, Phan Hoàng Vy chỉ là một bức bình phong, là một cái cớ, là một lớp sương mờ giả tạo để truy bắt Trần Nguyễn Chi An về tổ chức. Mà nói thẳng ra, trong hiện tại, Phan Hoàng Vy chẳng có chút giá trị nào với tổ chức cả!
Có chắc không? Có lẽ...
"Vy... ha ha... tao sẽ không để ai, bất kì ai động đến mày, làm tổn thương mày đâu!"
Cây bút chì trên bàn bị bẻ gãy đôi, văng cả vụn gỗ xuống đất, Chi An nghiến răng cười nhạt với đôi tay ửng đỏ. Cô thầm nghĩ rằng thù nào, oán nào với tổ chức, cô nhất định sẽ giải quyết luôn một thể, đừng hòng có ai can thiệp, cũng đừng hòng kẻ nào có ý đồ xấu với Phan Hoàng Vy!
"Ha ha... cái năng lực nguyền rủa của tao... nó không vô dụng đâu..."
Nóng vội thì hư chuyện. Thật đấy. Có phải Chi An đang quá nóng vội?
Sự thật là,
Hoàng Vy cố gắng một phương,
Chi An nỗ lực một hướng.
Cả hai dẫu cùng hành động, nhưng cũng chẳng biết đối phương ra sao.
Thực tế, trong hiện tại, năng lực nguyền rủa của Chi An vẫn chưa đủ mạnh mẽ để phá tan tổ chức. Tổ chức là do công ty Revt thiết lập, mà Hoàng Vy là giám đốc điều hành nên thừa sức hiểu nó đáng sợ và có sức mạnh to lớn đến đâu. Nói không chừng chỉ cần một lượng nhỏ bộ phận cấp cao là đủ trấn áp Chi An rồi. Vì thế muốn làm nên chuyện thì cần thông minh, cùng chút mưu mẹo.
Cơ mà... Chi An cứ nóng vội thế, giờ chỉ trông cậy được mỗi Hoàng Vy...
Cùng trong một phút giây, cùng trong một khoảnh khắc. Cùng có một ngụ ý, cùng có một khát khao.
"Giá như mày cũng thích tao, thì tao sẽ càng có nhiều lí do để được bảo vệ mày hơn." – Chi An.
"Giá như mày cũng thích tao, thì tao sẽ có tư cách để được nói lời yêu, thương mày thật nhiều." – Hoàng Vy.
Bầu trời lam tối dần hiện ra trước ánh mắt, đàn chim lũ lượt bay đi kiếm tìm ngôi nhà mới, dòng người vẫn ồn ào tấp nập trên phố nhỏ, lá cây vẫn xào xạc mấy đợt dài trên đường, ánh trăng dần toả phía xa đường chân trời.
Dù cho thời gian có thoi đưa, dù cho bất kể ai làm gì, dù cho trời đất có quay vòng, dù cho vạn vật có rung chuyển...
Trần Nguyễn Chi An và Phan Hoàng Vy,
Vẫn rất thương nhau.
Đêm hôm sau – Giao thừa – 31/12.
Giữa cái rét lạnh trong những ngày cuối đông, Chi An và Hoàng Vy cũng nắm tay nhau đi trên con phố nhỏ. Hoàng Vy mặc trên mình chiếc áo lạnh được người thương mua tặng mà trong lòng không khỏi cảm thấy nôn nao, khoé môi cong lên mãi chẳng thể hạ xuống. Sợi dây chuyền đính viên đá màu xanh lam trên ngực nàng dường như phát sáng trong đêm tối mịt mù sương rét. Chi An khẽ cười, trông mặt bình thản thế thôi chứ nội tâm cũng gào thét dữ dằn lắm. Hai bàn tay mảnh mai đan chặt vào nhau cứ như đang cùng lan truyền hơi ấm qua nhau vậy. Và, cả hai cũng đang truyền đi "tình thương" nữa...
"Vy... Tay mày ấm lắm..."
"Ồ... à... ừm... ha ha...," Hoàng Vy ngượng ngùng lắp bắp. "Mày... tay mày cũng ấm lắm An ạ, nó làm tao ấm hơn, đỡ lạnh đi nhiều."
"Hừm, được đón năm mới cùng mày, tao thấy rất vui đấy."
Chi An không ngại nói ra những điều mà cô nghĩ. Nếu là người khác thì sẽ nắm bắt được cái "hint" mà cô thả ra cho thấy, nhưng Hoàng Vy lại tưởng chừng như đó chỉ là lời nói giữa đôi bạn thân mà không biết rằng đối phương rất...
Rất thích mình.
Rất yêu mình.
Rất thương mình.
Nàng ậm ừ lúc lâu vì ngượng ngùng, không biết nên nói gì thêm, bàn tay run run chẳng dám nắm chặt tay người bên cạnh nữa vì thấy nhiệt độ cơ thể mình đang hạ xuống dần, không còn ấm nữa. Hoàng Vy vừa thả tay, liền bị Chi An nắm chặt lại. Cô không quay nhìn nàng nhưng giọng nói đầy trách cứ:
"Trời lạnh, cấm mày buông tay tao ra!"
"Tao sợ mày lạnh theo tao thôi! Với tao cũng vô tình thả ra thôi mà..."
Hoàng Vy dịu giọng nhõng nhẽo với Chi An hòng để cô không giận mình. Đâu có ngờ đâu Chi An mềm lòng thật, trái tim như tan chảy trước lời nói ngọt ngào của người kia. Chi An vội lắc đầu, đỏ mặt lắp bắp:
"À-à... không sao đâu!! Mình đi tiếp thôi nhỉ!!"
(Mẹ kiếp!! Chết tiệt chứ! Vy nó đáng yêu chết mất!!)
Lý trí cố gắng giữ lại bình tĩnh, nội tâm dẫu muốn gào thét đến nát ruột gan cũng chẳng dám manh động, Chi An nín thở dõi theo sắc mặt và tâm trạng của người thương, vẫn siết chặt lấy bàn tay mảnh mai của nàng.
"Hì, mày đúng là dễ thương nhất trên đời!!"
Phập! Nghe tiếng gì không? Tiếng sét ái tình đánh trúng con tim đấy! Hoàng Vy thả cho một cục thính to đùng thế này chắc Chi An bị đè ngợp mất.
Ừm, dễ thương nhất trên đời cơ mà.
Cả hai tiếp tục đi, cho đến khi đến hội chợ. Đi dạo qua khắp các gian hàng, cả hai cùng chơi rất nhiều trò chơi, mua rất nhiều đồ, cười nói rất vui vẻ cùng nhau. Cho đến tận khi sắp có pháo hoa đón mừng năm mới, cả hai mới vội vàng chạy đi đến vị trí đã chọn lựa. Đứng trước bầu trời tối đen như mực, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau không buông, vẽ lên môi nụ cười thật tươi mà cùng đồng thanh nói:
"Chuẩn bị sẵn sàng chưa! Ba! Hai! Một!"
Bùm! Bùm! Bùm!!
Pháo hoa được bắn lên trời, nổ từng tiếng lớn và toả sắc muôn nơi. Ánh sáng ấy chói loá cả vùng trời, chiếu sáng cho khắp mọi người, dường như rọi toả cả một năm mới, một năm mới an lành.
"Chúc mừng năm mới!!"
Chi An khẽ cười, ngước về phía Hoàng Vy cũng cười rạng thích thú. Hai tay siết lấy nhau, truyền đi niềm vui, truyền đi tiếng cười, truyền đi cả hạnh phúc và cả tình yêu.
(Giá như... nếu được thì, khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi, hoặc sẽ lặp đi lặp lại như một vòng luân hồi.)
Hoàng Vy thầm nghĩ, vì vốn dĩ, nàng biết rõ rằng,
Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, thêm bất kì một lần nào nữa.
End chương 48.
Author: Hạ Hi Bạch Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro