Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 47

[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 47


Ở phía Chi An, sau khi thấy Hoàng Vy nhắn dòng tin chẳng rõ là có ẩn ý hay lí do gì, cứ mãi trằn trọc nhìn lên trần nhà, hai mắt nhíu lại cứ thế suy tư. Rốt cuộc là có chuyện gì thế nhỉ? Tại sao Hoàng Vy lại nhắn như thế? Hay là sắp có chuyện gì xảy ra?

[ An: Sao thế Vy? ]

[ Vy: ... ]

[ An: Vy! Sao thế? Này... ]

[ An: Vy nè! Trả lời tao coi! Đừng có seen nữa!! ]

[ An: Vy, mày đâu rồi?! ]

[ An: Vy!! Này! ]

Dự cảm không lành dường như bọc lấy tâm trí Trần Nguyễn Chi An. Cô vội thả điện thoại xuống, chạy vào phòng vệ sinh thay áo quần rồi cầm lấy thứ vừa thả xuống chạy lướt đi. Cô cảm giác đâu đó có thứ gì mắc nghẹn ở cổ họng, trượt dài xuống và đâm sâu vào tim cô. Đau đến nghẹt thở, và cả từng nhịp đập thình thịch nhanh đến khó định hình tốc độ, vẫn luôn hiện hữu rõ bên tai cô. Chi An sợ đến toát mồ hôi lạnh, hai bên tai ong ong đến độ chẳng thể nghe được tiếng gọi tên mình từ hàng xóm. Giờ đây, Phan Hoàng Vy là ưu tiên hàng đầu, ai khác mặc kệ đi!

Chi An bấm thoăn thoắt nút bấm của thang máy, chạy nhanh vào đứng gọn rồi đóng cửa mà rời đi. Cô vừa đặt chân xuống hành lang đã chạy vụt ra đến cửa, suýt thì đụng trúng người khác nhưng cô vẫn làm lơ. Chi An chạy băng qua vạch kẻ đường rồi tiến đến nhà của Hoàng Vy. Chỉ ba phút, mặc dù đáng ra thời gian di chuyển đến nhà nàng đây nhanh nhất cũng năm phút và thường nhật là mười phút. Cô bị điên rồi, chạy như thế chỉ vì người kia không trả lời tin nhắn mình, mà còn chưa đảm bảo rằng họ có thật sự đang gặp nguy hiểm hay không, hoặc đơn thuần chỉ là quên trả lời, ngủ quên chẳng hạn.

Ting tong! Ting tong! Ting tong! Ting tong ting tong ting tonggg!!!

"Ai mà bấm chuông nhà mình như bị điên thế?"

Ồ vâng, người đó điên thật, vì người tên Phan Hoàng Vy nào đó. Nàng thì làm sao ngờ được.

Hoàng Vy đi xuống mở cửa, tá hoả mới biết là Chi An. Trời đất ơi, cô làm gì mà mặt mũi đỏ tía tai, mồ hôi chảy ướt đẫm cả mặt thế này! Nàng lớ ngớ chưa hiểu tình hình ra sao thì đã bị Chi An hét lên hỏi một tiếng lớn:

"Vy!! M-Mày có làm sao không đấy?! T-Tao lo cho mày quá đi mất, tự nhiên mày nhắn tao như thế... cũng chỉ seen tin nhắn mà chưa trả lời lại tao..."

"Ơ- Ơ! Thế là mày chạy từ nhà mày... qua nhà tao luôn... á?!"

"..."

"Tao bị hâm nên nhắn lung tung ý! Với do tao ngủ quên nên chưa trả lời thôi. Làm phiền mày nhiều rồi..."

"..."

Chi An đờ người, nhưng cô không trách Hoàng Vy. Chi An chỉ đơn thuần cảm thấy nhẹ lòng đi hẳn vì ít nhất Hoàng Vy vẫn ổn, nàng không xảy ra chuyện gì bất trắc cả. Từ bao giờ Trần Nguyễn Chi An lại trở thành một người chỉ cần thấy người thương an toàn là đủ an lòng rồi thế nhỉ?

"Thôi không sao, mày không sao là tao yên tâm rồi."

"..."

"Tao ổn mà, không sao."

Hoàng Vy nhìn thấy được sự an lòng của người trước mắt, không đòi hỏi cũng chẳng trách cứ, cứ thế dịu dàng và ân cần biết nhường nào. Thật là...

... Quá đỗi...

Ôi thôi chết, để người này đứng mãi cũng không được. Chắc là nên mời vào nhà thôi nhỉ? Hoàng Vy cười mỉm, vừa định nắm lấy tay Chi An, chợt thấy một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào nàng. Thấy mình bị phát hiện, gã vẫn đứng đó nhìn nàng, làm Hoàng Vy rùng mình, nhưng rồi theo cảm tính vẫn biết người này không gây nguy hại cho bản thân. Phải chăng là muốn gặp nàng để nói gì đó?

"Thế nhé, tao về."

Chi An cười rồi nhanh chóng rời đi. Người đàn ông ban nãy cũng tiến đến gần Hoàng Vy rồi khẽ cười.

"Chào cô, Ivy."

"...? Ông là...?"

"Tôi là Gia Khánh."

"! Là anh ư?!"

"Anh Minh cũng kể cho cô nghe về tôi rồi nhỉ? Hừm, cô Ivy này. Cô biết mọi chuyện hiện tại rồi chứ? Tổ chức..."

"Anh gặp tôi trực tiếp, ắt hẳn là có chuyện quan trọng."

Hoàng Vy khẽ nhăn mặt, nàng cảm thấy như dây thần kinh đang căng ra, làm đau đầu hết sức. Gia Khánh nghiêng đầu, anh cười dịu, nhưng rồi anh lại thở dài nhìn về đường chân trời phía xa.

"Chà... Ivy, cô đã thật sự đốt não chỉ vì một người không có thật nhỉ?"

Có lẽ, từ góc nhìn của nhiều người, câu nói ấy hệt như đang rạch vào nỗi đau của Hoàng Vy. Thế nhưng sau bao nhiêu lâu, chẳng rõ từ khi nào, Hoàng Vy chỉ sững người trong phút chốc, cơ mặt giãn ra, bình thản đối diện với sự thật và cảm thấy ấm lòng về nó. Nàng có chút chạnh lòng khi Trần Nguyễn Chi An chỉ là một tập hợp dữ hiệu vô thực. Nhưng biết làm sao đây? Cô đã, đang và vẫn luôn là người nàng lựa chọn để yêu. Yêu đến điên dại, yêu đến ngậm đắng nuốt cay, và yêu đến độ luôn hướng về người như hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời...

... Ánh mặt trời ấy... Nó sưởi ấm trái tim Hoàng Vy là thật. Nó ấp iu trái tim Hoàng Vy là thật. Và nó chữa lành cho trái tim Hoàng Vy là thật. Ánh mặt trời ấy... nó rọi sáng cho tâm hồn Phan Hoàng Vy, nó khâu lại từng vết thương trong ánh mắt, trong tâm trí Phan Hoàng Vy, nó bao bọc những vết sẹo trong tất cả mọi thứ của Phan Hoàng Vy.

... Nhưng rồi, nó cũng thiêu rụi sự sống của Phan Hoàng Vy, vào một thời điểm mà chúng ta không thể ngờ tới.

Cổ họng khô khốc đến lạ, cảnh vật xung quanh dù cho có ồn ào đến thế nào Hoàng Vy cũng chẳng quan tâm đến. Nàng đối diện với câu hỏi của Gia Khánh, trên môi nở một nụ cười thật tươi mà vui vẻ nói rằng:

"Ừ, là thật."

"Tôi cũng đã đốt não, như cô. Cô biết mà, Ivy. Vì anh Minh, tôi thương thay cho số phận bi đát của anh ấy, và tôi cũng vì quá biết ơn anh đã cứu tôi trong lúc tôi đang cận kề vực thẳm."

Gia Khánh luyên thuyên nói như một nhà văn vừa tìm được cảm hứng. Hoàng Vy nghe chuyện chỉ biết bật cười. Người đàn ông này sống có tình cảm thế, chẳng biết đã có người thương chưa mà cứ lo mãi cho sếp mình thế kia.

"Gì cơ? Cận kề vực thẳm á? Chuyện gì mà nghe bi ai thế?"

"Này này... tôi đến đây là để nói chuyện của tổ chức! Không phải cái quá khứ ngu ngốc kia của tôi nhé!"

"Vâng vâng, được rồi, nói đi."

"Tổ chức... đang cố tình để hai người mất cảnh giác. Nó sẽ hoạt động ngầm trong thời gian sắp tới, tầm cỡ ba đến sáu tháng, đến khi phù hợp sẽ bắt cô và An về, hai người tuyệt đối không được lơ là cảnh giác."

"À à..." – Hoàng Vy cười khục khục như thể vừa nghe tin gì hài lắm.

"Tiện thể, bà cô Dung cũng là..."

"Cái này Minh nói rồi."

"Ờm... OK. Thế tôi về đây, không tổ chức lại nghi ngờ."

Gia Khánh quay lưng, tay cầm vật thể kì lạ đặt vào tay Hoàng Vy.

"Nhớ cẩn thận."

Rồi anh đi. Hoàng Vy chỉ thấy lạ. Nhưng nàng cũng không nói gì thêm mà đi vào nhà.


[ Minh: Bà có tin vào sự sắp đặt của trời đất không? ]

Ting!

Gia Khánh vừa về thì trời mưa. Hoàng Vy nằm trên giường đọc tin nhắn của Dương Minh mà trong lòng không khỏi thấy kì lạ.

[ Vy: Tôi thì không. Nhưng mà sao? ]

[ Minh: Tôi lại nghĩ là có. Biết vì sao không? Có nhiều chuyện trên đời này được sắp đặt sẵn lắm. Nghe câu "triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không có gì là ngẫu nhiên" chưa? ]

[ Vy: Mưa mà cũng không rơi nhầm chỗ hả? Xàm vậy ba. ]

[ Minh: *icon cười gượng* Tin chuẩn đó. Để kể cho nghe vài chuyện. Chẳng hạn như chuyện bà với con An có thích nhau là được trời sắp đặt sẵn nè... Chứ bà nghĩ một đứa ngu như con An ngu cũng biết yêu với vợ là gì hả? *icon cười khinh bỉ* ]

[ Vy: ... Tạm chấp nhận. Nhưng mà giờ nó hết ngu rồi, vui dữ rồi đó. Nhưng những chuyện khác thì sao? ]

[ Minh: Tôi chắc chắn nghĩ rằng, vào một ngày nào đó, người mình thương yêu nhất có thể sẽ làm mình đau đến tan nát. ]

[ Vy: Ông tự trù ông à? ]

[ Minh: Không. Tôi nghĩ chuyện đó đã luôn được sắp đặt sẵn. Vì trời đất đã tạo ra chúng ta mà. Trời đất nắm thóp chúng ta nên họ có quyền sắp đặt mọi thứ. ]

[ Vy: Xàm ghê ba. ]

[ Minh: Chứ bà nghĩ ai tạo ra mình? ]

[ Vy: Con rồng cháu Tiên, đọc lại truyện đó đi rồi hẳn nói tiếp. ]

[ Minh: Xàm, nó mà có thật thì không phải là truyền thuyết. ]

[ Vy: Rồi nói tôi nghe chuyện này làm gì? ]

[ Minh: Để bà biết con An có thể làm tổn thương bà bất cứ lúc nào. Và điều đó là do sắp đặt cả đấy, bà có làm gì cũng không thay đổi được chuyện đó. ]

[ Vy: ... Phỉ phui cái mồm. Bớt trù đi ba. Xàm ghê ba. Không có chuyện đó đâu ba. Nói chung không trù là nó không xảy ra. ]

[ Minh: Kê, tôi chờ. Vì tôi dư sức biết con An không bao giờ chấp nhận cái chuyện bà từng thích con An ngu kia rồi giờ đi thích nó mặc dù chuyện đó là hai miền kí ức song hành không chạm đến nhau, nhưng con An thì đời nào tin là cái kí ức kia là chính nó? Ha ha con người khác bọt nhau ở cái suy nghĩ lắm lắm đấy! Cứ suy nghĩ thêm đi nhé. ]

"..."

Hoàng Vy sượng người khi thấy Dương Minh nói vậy. Nàng cảm thấy bất an trong lòng vô cùng. Cậu nói có phần đúng, không phải, quá sức đúng. Giờ Hoàng Vy như đang bị dồn vào thế bí. Nàng chỉ biết nằm xuống ngủ để mặc kệ mọi thứ.

Nhưng trong giấc mơ ấy, mọi thứ tối đen, Chi An với gương mặt trắng bệch chẳng có mắt mũi cứ tiến về phía đằng xa. Đến khi Hoàng Vy kêu hai tiếng "Chi An" rõ to, cô mới quay lại cười nhạt, giọng nói tràn ngập sự thất vọng:

"Tao hận mày, Phan Hoàng Vy. Sau tất cả, tao chỉ là kẻ thay thế của một đứa ngu ngốc giống y như tao! Mày là đồ tồi, đồ độc ác. Thà mày đốt não lúc ấy, chết quách đi cho xong!

Tao không cần sự thương yêu dối trá này!"

End chương 47.

Author: Hạ Hi Bạch Anh.

---------------------------------------------------------------------

P/s: Ôi mọi người ạ, bên page Bad Luck mới up Ngoại truyện Giáng sinh AnVy trong lúc tớ vừa hết tiền mới cay chứ=))) Kiểu như đúng cay luôn muốn đọc vãi mà hết tiền=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro