Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 46

[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm


Season I



Chương 46



Hoàng Vy ngồi khoanh tay, nét mặt trầm ngâm chứa nhiều suy tư. Nàng vắt óc suy nghĩ làm sao để xử lí mọi chuyện ổn thoả nhất cho đến khi tới "ngày đó".

Không thể để Chi An vướng vào chuyện đó, cũng không thể để tàn dư ở lại, càng không thể để người đó như thế với mình... Hoàng Vy nhất định không...

... Nhất định không!

Miễn Trần Nguyễn Chi An hạnh phúc và an toàn, còn Phan Hoàng Vy có ra sao cũng được. Nếu cô là một viên ngọc, thì nàng là lồng kính chắc chắn bên ngoài, đảm bảo cho sự an toàn của cô.

... Chỉ cần vậy thôi, như vậy là quá đủ rồi!

"Vy ơi?"

"..."

"Vy?"

"À, hả?" Hoàng Vy nghiêng đầu nhìn Chi An, thấy đối phương trân trân nhìn mình, nàng cảm thấy có chút khó xử, chỉ nhoẻn miệng cười nhạt.

"Sao thế? Mày hơi mất tập trung."

Hoàng Vy không trả lời, ngước đầu nhìn lên bục giảng, nhìn giáo viên dạy Sinh học bước vào lớp cùng ly trà sữa trên tay. Nàng lại cúi đầu, nhìn xuống tập vở trên bàn, chợt nghĩ ra điều gì đó.

"An, em lên đây phụ cô phát tài liệu và đề cương, cho các bạn ôn thi nhé."

"Vâng ạ."

Chi An đứng dậy rời khỏi bàn, vừa cầm lấy tập đề cương liền liếc mắt qua bên Hoàng Vy, vẫn thấy nàng chỉ cứ ngồi đờ một chỗ, cảm giác mắc nghẹn cái gì ở trong lòng nhưng vẫn đành gác qua một bên để đi phát đề cương cho cả lớp.

Dương Minh nhìn chăm chăm vào Chi An từ nãy đến giờ, rồi cậu liếc nhìn qua Hoàng Vy, thấy nàng đang lục lọi gì đó dưới hộc bàn. Chợt, điện thoại của cậu trong túi áo rung lên. Dương Minh lấy điện thoại ra, đặt xuống hộc bàn mà mở lên xem, rốt cuộc là ai nhắn mình.

[ Vy: ... Minh, hình như có gì đó không ổn? ]

[ Minh: ? Chuyện gì? ]

[ Vy: ... Ông nhờ gián điệp gì đó của ông điều tra vụ con An với tổ chức trong ba năm trước giúp đi. Đặc biệt điều tra phó boss và boss trong thời gian đó. ]

[ Minh: Có chuyện gì à? ]

[ Vy: ... Cứ làm đi rồi tôi sẽ nói sau. ]

Dương Minh tắt điện thoại, không hiểu tại sao Hoàng Vy lại bảo mình làm thế. Nhưng người này chưa từng làm gì mà không có lí do, chắc là có gì đó...

Có lẽ.

"Khụ." Tiếng hắng giọng vang lên bên tai Dương Minh.

Cậu giật mình ngước lên, thấy Chi An đang đứng cạnh bàn mình, cầm tờ đề cương đặt xuống, cười trừ.

"Này nhé, đừng có sài điện thoại mà nhắn tin trong giờ học!"

Cô nhỏ giọng nhắc nhở, rồi đi xuống bàn dưới mà tiếp tục phát đề cương. Dương Minh nhìn thấy được, đáy mắt của người kia cứ như một hố đen sâu thẳm, tối đen và tĩnh lặng.

Chi An cầm hai tờ đề cương cuối về lại chỗ ngồi, đặt xuống bàn, một cái cho cô và một cái cho Hoàng Vy. Nàng cầm lấy thứ vừa được đưa cho, cười mỉm mà nhỏ giọng:

"Cảm ơn An."

Hai tiếng cảm ơn trông có vẻ nhẹ nhàng đến thế, nhưng lại gây một sức nặng trong tim của Trần Nguyễn Chi An. Cô khựng người vài giây, nghe thấy lời cảm ơn thốt ra từ miệng người thương mà hai vành tai đỏ ửng cả lên, môi mấp máy vài hơi, còn tâm trí luẩn quẩn hàng vạn câu hỏi vì sao.

Chỉ là cảm ơn thôi mà...!!!

"Ờm... An vào chỗ ngồi đi, để còn bắt đầu tiết học nữa." Cô giáo nhắc nhở.

"..."

"An?"

"..."

"An!!!" Hoàng Vy gào lên, Chi An mới sực tỉnh.

"A... được rồi."

Cô cười trừ, ngồi vào chỗ ngồi. Hoàng Vy nhìn liếc qua, thấy vành tai người này đỏ bừng, cảm thấy thắc mắc vô cùng nhưng lại giấu nhẹm đi.


"Cô Ninh Tổng phụ trách mới báo lên lớp, về phong trào viết báo tường cho ngày Tết, có em nào muốn xung phong làm không?"

Cô Dung chủ nhiệm lớp đặt túi xách của mình xuống bàn, đảo mắt nhìn lớp một vòng. Hoàng Vy cảm thấy bất an khi nhìn vị giáo viên kia, một phần vì bà ta là người của tổ chức, một phần vì lo lắng cho Chi An.

Một chữ cũng Chi An, nửa chữ cũng Chi An, cái gì cũng là Chi An.

Hiển nhiên thay, cả lớp chẳng ai giơ tay, đáp lại lời nói của cô Dung.

"Chà... thế cô phải chọn dựa trên điểm Văn của các em thôi nhỉ?"

Cô Dung cười, một nụ cười thường nhiên, nhưng Hoàng Vy vẫn cảm thấy nụ cười đó chứa đầy ẩn ý.

"Điểm Văn mười lăm phút các em vừa có điểm đây, tiện thể cô đọc luôn. Bạn Hoàng Vy cao điểm nhất lớp, với điểm là 9,8."

"Hả?"

"Uầyyy!!!"

Cả lớp reo hò tiếng lớn, như muốn chúc mừng cho cô bạn mới chuyển trường. Mà Phan Hoàng Vy thì... quá nhiều người thích, mến. Dù không phải là bài kiểm tra thì cái quái gì chẳng ồ lên được?

Hoàng Vy như đứng hình, ngỡ ngàng với con điểm trước mắt. Chắc nàng không ngờ mình làm bài tốt đến vậy. Vì vốn Hoàng Vy theo ban tự nhiên mà.

"Thế bạn Vy làm bài báo tường nhé."

"Khoan cô!" Hoàng Vy đứng bật dậy.

"Em có ý kiến gì à?" Cô Dung cười nhạt.

Chất giọng ấy nhẹ nhàng nhưng đanh thép đến lạ, làm Hoàng Vy vô thức rụt cổ. Quả là người của tổ chức.

"... Không có g-"

Vốn nàng chẳng muốn tham gia mấy công việc này chút nào. Thật ra không phải vì ghét, nhưng sẽ gặp rắc rối lớn với một vài lớp khác. Có người thích cũng phải có người không thuận mắt. Cấp ba không đơn giản tí nào! Vả lại... còn ảnh hưởng đến thời gian mà nàng sắp xếp, cũng muốn ở cạnh người thương nữa!!!

"Cô à, không thể để bạn Vy làm một mình được! Chúng em đều đã lớp mười một cả, còn biết bao nhiêu công việc và học tập. Em sẽ tham gia với bạn Vy."

Dường như không chỉ cô Dung mà cả lớp đều kinh ngạc đến trợn cả mắt. Nhưng những điều Chi An nói đều có cơ sở cả. Mọi người xôn xao cả lên nhưng nhanh chóng nín lại bởi tiếng gằn giọng của người phụ nữ trung niên:

"Ồ?" Cô Dung nhướng mày.

Chi An đứng dậy, cạnh Hoàng Vy, nắm khẽ lấy vai của người bên cạnh, cười khẩy mà nghiêm giọng nói tiếp:

"Sao vậy ạ? Chẳng nhẽ lại không được ạ?" Chi An nhếch môi.

Chợt, thầy giám thị đi đến đứng ngoài cửa. Cô Dung theo quán tính vội chạy ra ngoài xem xét tình hình. Hoàng Vy mệt mỏi nằm gục xuống, còn Chi An trừng mắt nhìn mấy thằng con trai suốt ngày ngắm người thương của mình, miệng mồm bảo yêu bảo thích mà làm khẩu hình miệng, tức giận đến độ phát ra âm thanh nhỏ, nhưng có lẽ Hoàng Vy không nghe được:

"Mấy thằng ôn miệng còn hôi sữa, bảo thích Vy mà đến chuyện cỏn con cũng không đứng ra hỗ trợ được thì dẹp cái ý nghĩ tán đổ NGƯỜI YÊU TAO đi! Bớt ra vẻ lại."

Chi An đặc biệt nhấn mạnh ba tiếng "NGƯỜI YÊU TAO" dù sự thật không phải là như vậy. Trong thâm tâm của Chi An chỉ muốn doạ cho lũ nhát cấy đó sợ thôi, vì cô và nàng thật sự không phải người yêu, mà chính Chi An cũng chẳng ưa gì cái thể loại ví người khác là cái gì đó của mình.

Thế mà? Cả lớp tưởng thật. Thậm chí Dương Minh còn bỡ ngỡ tới độ hét lên một tiếng rõ to:

"HẢ?! MÀY VÀ VY LÀ NGƯỜI Y-"

"Minh à, nín liền cho tao!" Chi An cắt ngang lời bằng giọng nói dữ tợn như quỷ.

"Mà thật đấy h-"

"Mày có ngậm mồm vào ngay đi không?" Tiếng gằn càng dữ hơn.

Hoàng Vy mơ ngủ ngước mắt lên nhìn, thấy Dương Minh nhìn mình, đâm ra Chi An cũng quay qua nhìn theo. Nàng có vẻ hơi bối rối, nên cúi mặt xuống ngủ tiếp. Cô Dung cũng từ bên ngoài bước vào, hắng giọng:

"Làm gì mà ồn thế? An, Minh? Cô nghe toàn giọng hai đứa."

"Không có gì đâu ạ."

Chi An thở hắt, tỏ vẻ bực bội. Mà đâu phải là bực bội với Dương Minh? Mà là bực bội với cái đám con trai của lớp, vẫn chưa nguôi giận được lũ nhát gan này. Để xem sau hôm nay chúng nó còn dám vênh giọng lên bảo yêu bảo thích ai không.

( Lớp mười một rồi, trưởng thành lên giùm? Cứ yêu với chả đương, chẳng lời ngon ngọt nào chân thành và đàng hoàng cả. ) – Chi An nghĩ thầm.

"Vậy thôi, An sẽ giúp Vy, còn bạn nào muốn giúp không?"

"..."

Chắc là sợ rồi.


Về đến nhà, Hoàng Vy vừa mở cửa phòng là đã đổ gục xuống giường ngủ. Nàng mơ màng nhìn lên trần nhà, ánh mắt sụp hẳn đi, đầu ong ong một nỗi đau khó tả. Phải rồi, nàng đã loáng thoáng nghe gì đó lúc còn ở trên lớp, và bây giờ đầu óc đang quay cuồng như điên để nhớ xem giọng nói ấy là của ai, và người đó đã nói cái gì.

"Cái gì mà yêu yêu gì đó..."

Tiếng gió, hoà cùng tiếng xào xạc của lá cây bên ngoài cửa sổ vang lên, như muốn đáp lại câu hỏi của người nằm trên giường kia. Âm thanh ngắt quãng ấy, vừa là một câu trả lời, vừa là một sự báo hiệu.

Điềm xấu?

Ting!

[ Minh: Con An kể bà vụ đó chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ kể lại tường tận mọi thứ. ]

[ Vy: Có kể sương sương rồi. ]

[ Minh: Thì đấy, theo như Gia Khánh kể là có hai người sống sót qua vụ đó. Một là boss – cha của bà. Còn hai là... là... ]

[ Vy: Là? ]

[ Minh: ... ]

[ Vy: Này? ]

[ Minh: ... Giờ bà có tin cô giáo viên chủ nhiệm lớp mình là người của tổ chức không? ]

[ Vy: À, tôi cũng ngờ ngợ đoán ra rồi. Có lẽ mọi thứ cũng đã là như thế. ]

Hoàng Vy cười chua chát.

[ Vy: Mà này, chuyện gì của tổ chức ông cũng biết nhỉ? Cho dù có một vài thứ là tin mật? ]

[ Minh: ... Một ngày nào đó tôi sẽ kể bà nghe lí do. ]

Hoàng Vy nhìn liếc qua cửa sổ, cảm thấy tâm trạng Dương Minh có lẽ chẳng ổn lắm dựa vào cách nhắn tin nãy giờ của cậu. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?

Fine, trong thâm tâm Hoàng Vy, định nghĩa "ghét" và "thù" nó hoàn toàn khác nhau. Cho dù nàng có ghét Dương Minh đến mấy đi chăng nữa, nàng vẫn cảm thấy có chút xót xa hay lo lắng cho cậu vì ít nhất cậu cũng đã luôn nỗ lực giúp đỡ nàng, hoặc vì cậu là bạn. Nhưng nếu Hoàng Vy thù Dương Minh, cậu có chết trôi ở phương trời nào nàng cũng chẳng thèm quan tâm!

Và, Hoàng Vy thù cái tổ chức chết tiệt đó. Nàng cũng thù cả bản thân vì đã tạo ra cái thứ khốn nạn ấy. Mẹ kiếp, vào game mới biết Trần Nguyễn Chi An quan trọng hơn tất thảy! Giờ hối hận cũng đã muộn. Mà ít nhất cái tổ chức đó đôi khi cũng có lợi ích gì đó thì phải, mà Hoàng Vy quên rồi.

Nàng nhấn vào khung chat của mình với Chi An, im lặng lúc lâu mới nhắn dòng chữ:

[ Vy: An, nhớ bảo vệ bản thân. ]

Hoàng Vy biết, sắp đến lúc ấy rồi.

End chương 46.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro