SS1 - Chương 45
[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm
Season I
Chương 45
"Ư- ưm!"
"Shh!!!"
Vừa đi vào góc tối, đã nghe tiếng mở cửa phát ra. Hoàng Vy vừa run vừa nín thở, chẳng biết người trong phòng bộ môn Hoá học ban nãy là ai, cũng chẳng biết người sau lưng mình rốt cuộc là người nào.
Có mấy tiếng chân lộp cộp vang lên, rồi cũng dần biến mất. Bàn tay đặt trên miệng nàng cũng buông ra. Giọng nói vô định phát ra từ sau lưng.
"Nãy mày mà hét lên là cả mày với tao tiêu luôn đấy, Vy."
Tiêu? Là tiêu thế nào? Mà khoan?! Đây là...!!!
"An?!"
"Ừ?"
"Sao mày lại ở đây?"
"Tao đi theo mày?"
"..."
Cả hai im lặng một lúc lâu.
"Mà sao lại tiêu... tiêu là tiêu thế nào...?"
"À... người trong phòng có lẽ là người của tổ chức."
Hoàng Vy nín bặt, chầm chậm thở một hơi, cũng chẳng dám thở mạnh. Nàng mơ hồ cảm nhận giọng nói trầm khàn có vẻ là giọng nữ, nhíu mày nhớ lại xem tại sao mình lại cảm thấy nó quen thuộc, có chăng là đã từng gặp đâu đó.
"Giáo viên trường mình... là người của tổ chức?"
"... Có lẽ vậy? Mà mày nghe cuộc hội thoại trong phòng rồi à?"
"... Thoáng qua thôi."
Mong rằng người này không biết người phụ nữ ấy vẫn còn sống, nếu không với cái bản tính điên dại này, sẽ nổi điên lên tìm tới người phụ nữ đó. Vả lại cũng chẳng chắc Chi An sẽ làm gì được ả "phó boss" kia, vốn ả mạnh hơn cô nhiều, còn có thêm năng lực vô hiệu hoá siêu năng lực, chắc chắn được lợi chẳng được bao nhiêu, mà còn thêm rước hoạ vào thân.
Sai lầm chết người đấy.
"Làm tao chủ quan à... không biết là định làm gì đây..."
Có vẻ kế hoạch làm Chi An chủ quan gì đó của tổ chức đều hoá công dã tràng rồi...
"Người đó đi chưa?"
"Rồi."
"Tiếng chân có vẻ xa dần..."
Hoàng Vy im lặng một lúc lâu, quyết định đi đến trước căn phòng kia, gõ cửa cộp cộp vài cái, chờ người đi ra.
Cạch.
Một cậu nam sinh từ trong phòng bước ra, nét mặt ôn hòa hiền dịu, nhìn thấy Hoàng Vy thoáng bất ngờ, nhưng cũng chỉ ân cần hỏi.
"A, chào... Cậu tìm... ai thế?"
"À, tôi tìm cô Lan... cô ấy đâu rồi?
"... Cô Lan... chưa đến trường. Cậu đợi tìm vào lúc khác được không...? Tại hôm nay cô không có tiết đầu..."
"Được."
Một nghi vấn chợt hiện lên trong đầu Hoàng Vy. Nàng tự hỏi chàng trai này rốt cuộc là ai mà lại ở trong phòng bộ môn Hoá học kia, cũng còn biết cả lịch dạy của giáo viên Hoá học lớp nàng...
"M-Mình làm quen được không? T-Tôi có biết cậu... cậu là học sinh mới chuyển trường được nửa tháng... à ừm... Cậu học rất giỏi, được rất nhiều thầy cô khen ngợi... t-tên là Phan Hoà-"
"Phan Hoàng Vy."
Chi An từ trong góc khuất đi ra, nụ cười trên môi đã tắt từ lúc nào, gương mặt sa sầm như muốn đè nặng lên đầu người khác một nỗi áp lực. Cậu nam sinh chợt thụt người lại, cảm thấy sát khí của người trước mặt đùng đùng như phong ba bão táp, có khi nào muốn ăn tươi nuốt sống cậu không vậy?
Mà rõ ràng cậu chỉ muốn làm quen người này thôi, Chi An cứ nhìn cậu với gương mặt dữ tợn như quỷ, đáng sợ thật.
"À, ừ, sao cũng được hết."
( Làm quen thì làm quen? Mình cũng có rung động với hắn đâu? Từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài mình đều thuộc về con An mà? )
"T-Tôi tên là Nhật Nam... học sinh lớp 11/5... nếu cậu cần gì có thể nói tôi nhé... t-tôi sẽ giúp cậu!"
Chung lớp với Thanh Hoàng à... Vả lại trông cậu ta chẳng có gì đáng ngờ hết, chắc là thế. Mà Hoàng Vy có Chi An rồi, chắc không cần nhờ gì đến cậu ta đâu, chắc là thế.
"Ừ rồi sao cũng được, không có cô ở đây thì hết tiết hai bọn này xuống nhé!"
Chi An nhăn mặt như khỉ ăn ớt, loạng quạng nói vài câu cho xong chuyện rồi nhanh chóng kéo Hoàng Vy rời đi. Nhật Nam đứng ngây người ở đó, trên môi thầm cười.
"À, ghen à?"
Cả hai cùng đi về lớp, mặc dù Chi An biết thế này chỉ là kết bạn mà thôi, nhưng cậu nam sinh tên Nhật Nam kia có vẻ không bình thường, một phần vừa làm cô bất an, một phần vừa làm cô cảm thấy khó chịu. Cậu ta cứ chăm chăm nhìn Hoàng Vy, mặt còn có chút ửng đỏ, chắc chắn không nhầm được. Thích từ cái nhìn đầu tiên à?
Hoàng Vy nhìn người bên cạnh, cảm thấy có chút khó hiểu. Sao lại trông cộc cằn đến vậy? Nàng làm gì sai với cô à? Khó chịu đến vậy là vì sao nhỉ?
"An."
"...? Sao?"
"Nhìn cộc cằn thế?"
"... Hừm..."
Chi An phụng phịu quay đi, không đáp lại câu hỏi ban nãy, chỉ thở dài một cái cho đối phương tự đoán tâm trạng mình. Hoàng Vy không làm sai gì cả! Cô không được như thế, sao lại khó chịu với người thuơ-
Người gì nhỉ? Chưa đính chính rõ ràng lại mà!!! Nhưng nghĩ lại tới chuyện ban nãy lại nổi máu điên trong người, càng lúc càng khó chịu. Cứ thế này thì không cần khẳng định lại, cũng biết Chi An đang thíc-
Thôi bỏ đi!!!
Reng reng renggg!!!
"Vào lớp thôi."
Nắng trên đỉnh đầu rọi xuống đất vài tia mờ nhạt, bầu trời cũng mù mịt áng mây đen, gió cũng chẳng lặng mà vù vù mấy cơn lớn.
Chỉ là...
Hôm nay trời không mưa, nhưng u ám đến độ làm người khác phải rợn người.
End chương 45.
Author + Editor: Bạch Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro