SS1 - Chương 44
[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm
Season I
Chương 44
...
Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mới tá hoả Chi An đã để cặp sách và đồng phục ở nhà, vội vàng xong xuôi mọi thứ rồi chạy qua nhà cô mà chuẩn bị đồ đi học.
"Nhanh lên coiii!!! Mày lâu quá à nha!!!"
"Đây mà, chờ tao chút đi!"
Hoàng Vy lớn giọng gọi hối người đang lật đật cầm cặp trong nhà, cúi rập người chào tạm biệt cha mẹ mình rồi mới chạy ra chỗ nàng.
"Mày hối tao gì kinh vậy?!"
"Sắp trễ rồi, không hối cho trễ cả hai đứa à?!"
"Mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ hai mươi."
Chi An nghe xong liền đứng ngây người, tưởng mình nghe nhầm giờ. Cô thở dài rồi đặt tay lên vai Hoàng Vy.
"Con khùng, sáu giờ bốn lăm mới vào lớp."
"...Thì phải lên lớp sớm chứ!"
"Rồi rồi, nghe lời mày tất."
Trên con đường mòn ấy, vẫn rất quen thuộc, nhưng đi đến gần một con hẻm nhỏ, Hoàng Vy ngờ ngợ phát hiện ra một mảng máu khô dưới chân, cũng hiểu ra chỗ mình đang đứng là chỗ nào.
Hai người đó nhập viện rồi nhỉ?
Những gì Hoàng Vy nghĩ lúc này chỉ có như thế.
Mà nãy có phải là nàng đang nhõng nhẽo với cô bạn thân mình không?
Cả hai đến lớp. Lúc này, lớp cũng chỉ mới có vài học sinh đến, trong số đó có Dương Minh.
"Vy, tôi đang đợi bà đó."
"Hừm...?"
"...?"
Chi An khó hiểu nhìn hai người trước mắt, thế nhưng Hoàng Vy vẫn nhận ra, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, dịu giọng nói.
"Tao đi ra đây với thằng Minh chút."
"Ừ..."
Dương Minh nhìn Hoàng Vy rồi gật đầu. Cả hai rời khỏi phòng học, đi đến cuối dãy hành lang, gần phòng vệ sinh. Lúc ấy cậu mới cất tiếng.
"Dữ liệu và kí ức sẽ không bị xoá hẳn đi, nhưng nó sẽ bị vô hiệu hoá."
"...? Ý ông là...?"
Hoàng Vy chưa nghe hết câu, cũng nhận ra những gì mà Dương Minh muốn nói, vội cắt ngang giọng trầm ấm của cậu thiếu niên trước mặt với ánh mắt mừng rỡ khôn xiết.
"Phải, bà có thể phục hồi kí ức, nếu như có một điều gì đó tác động vào bà sau khi mất trí nhớ."
"Nhưng là điều gì mới được?"
Hai người trầm ngâm một lúc, vẫn không thể tìm ra được đáp án.
"...Có thể, nếu may mắn thì... thứ gợi lại kí ức cho bà là An. Cái này tôi không chắc, bà có thể hỏi Iris, nhưng hắn có trả lời không thì chịu."
"...Ông nói như nói vậy?"
Dương Minh nhún vai, rồi vẫy vẫy tay.
"Làm quen với HĐC đi."
"HĐC...? Ai nhỉ... Hoàng... Đa Cấp?"
Thanh Hoàng từ phía hành lang, chầm chậm bước đến. Mặt anh có chút biến sắc khi nhìn thấy Hoàng Vy. Rồi anh khẽ ho vài tiếng, khoé môi nhếch lên, tiến gần hơn đến cạnh cậu người yêu mình, dịu dàng hôn lên trán cậu. Thanh Hoàng quan sát Hoàng Vy một lúc lâu, rồi mới cất tiếng nói.
"Đây là người em đã kể? Phan. Hoàng. Vy. nhỉ?"
Chẳng hiểu sao, khi nhắc đến tên của Hoàng Vy, nàng cứ ngờ ngợ cảm giác cậu thanh niên trước mặt đang cố tính nhấn mạnh từng chữ. Thanh Hoàng nắm lấy tay của Dương Minh, tay còn lại đặt lên vai Hoàng Vy.
"Phan Hoàng Vy."
"H-Hả? Sao vậy? Cậu là... ừm... Lê Thanh Hoàng nhỉ? Hân hạnh làm quen... Mà đừng gọi cả "tên cúng cơm" người khác ra thế chứ..."
"À, xin lỗi, hân hạnh làm quen."
Thanh Hoàng bắt lấy tay của Hoàng Vy, rồi siết lại mà không nể nang gì người này là con gái. Trông mặt anh hầm hầm sát khí, cứ như mất người yêu không bằng.
"Vì cậu mà Minh của tôi ngày đêm ngồi nghiên cứu về tình trạng của cậu! Không có thời gian chăm sóc gì cho tôi hết!"
Anh vừa nói vừa vùng vằng, tỏ vẻ khó chịu tức tối. Dương Minh nghe xong chỉ cười khùng khục, còn Hoàng Vy lơ ngơ chẳng biết đáp gì lại.
"Ha ha... anh trẻ con quá đấy Hoàng à. Kệ Hoàng đi. Mình bàn tiếp vụ Iris nhỉ?"
"Mà khoan... Giờ nhớ lại mới để ý. Làm sao ông biết boss là Nguyễn Hoàng Lâm, và người đó là cha tôi?"
"Hừm... tôi đã gài gián điệp vào ngay khi Minh nhờ tới! Sao nào? Như thế thì dễ biết hơn chứ?"
"Hể? Sớm đến vậy cơ à?"
"Ừ, thật ra cũng một phần do may mắn. Anh bạn của Minh trùng tên với một trong những tên thuộc tổ đội Alpha – tổ đội phụ trách liên lạc với boss và phó boss nhiều nhất, nên đã bắt cóc người đó về, còn Gia Khánh thì giả dạng vào làm thành viên và moi thông tin rất nhanh!"
"Yeah, chứ tổ chức đâu dễ tin tưởng người mới vào mà khai hết thông tin về boss vậy!"
"...Dễ ăn ghê nhỉ?"
"À! Phải rồi! Chị Điềm nói là..."
"...? Chị ấy nói sao? À, tôi cũng có cái muốn nói ông."
Cả bọn tiếp tục cuộc hội thoại, được một lúc chợt im lặng.
"Thật ư? Có chuyện đó luôn á?"
"Ờm... tại chúng có liên kết với nhau mà."
"Hoá ra điều mà chị ấy muốn nói lúc đó là vậy."
"Hể?"
Hoàng Vy cười mỉm, cầm lấy một chiếc hộp từ tay Dương Minh, rồi quay đầu rời đi.
"Mà chuyện ông nói ban nãy, ông đảm bảo được "điều đó" chứ?"
"...Có thể."
Dương Minh hiểu Hoàng Vy đang nói gì.
Thanh Hoàng cũng hiểu Hoàng Vy đang nói gì.
"Tôi luôn tin tưởng ông."
"Tôi biết."
"Đừng vì sợ tôi buồn mà giấu tôi."
"Tôi hiểu."
"Ông chắc chứ?"
"Tôi chắc."
Lặng ngắt như tờ.
"Tôi tin ông."
"Cảm ơn bà."
Rồi Hoàng Vy rời đi.
"Em chắc chắn với điều mà em nói Hoàng Vy chứ?"
"Chắc chắn, em sẽ không phạm sai lầm."
"Làm sao em có thể chắc chắn với việc đó như thế? Nhỡ không phải như em nghĩ thì sao?"
"Em vẫn luôn biết về điều đó, nhưng..."
Dương Minh ngập ngừng một lúc.
"Phải làm vậy thôi. Chuyện gì tới cũng sẽ tới mà."
"Hoàng Vy... quả là..."
"Cậu ấy không sai đâu, em cũng nghĩ như cậu ấy mà, không thể nào xảy ra trường hợp đó được."
"Ừ..."
"Em đã hứa rồi mà!"
"An!"
Hoàng Vy giấu nhẹm đi hộp gỗ trên tay, vội vàng đi đến chỗ của Chi An, mỉm cười nhìn cô.
"Mày đi hơi lâu đấy."
Nhìn thấy người trước mặt tỏ vẻ buồn bã, chẳng rõ tại sao lại như vậy, nhưng Hoàng Vy vẫn dịu dàng dành tặng cho cô một cái ôm.
"Gì thế này... tao có đi đâu đâu... Đi nói chuyện riêng với thằng Minh chút thôi mà."
"Bọn mày có gì giấu tao à?"
Chi An nói thế này chẳng khác gì nói trúng tim đen.
"Ha ha! Mày có trí tưởng tượng phong phú thật đấy!"
( Ừ mày nói đúng rồi đấy An. )
Nói một đằng, mà nghĩ một nẻo. Thế đấy.
"Cô Hiền ơi, bạn An với bạn Vy tình tứ với nhau trong lớp."
Cô dạy Sinh đứng ngoài cửa, thầm thở dài với tình cảnh trước mặt. Giọng nói quen thuộc ban nãy không của ai xa lạ hết, là của Lưu Dương Minh. Cậu đứng bên cạnh cô dạy Sinh học của lớp, nhìn hai cô bạn đang ôm nhau trong lớp.
"Hai em này, nhà trường không cấm làm những hành động tình cảm trong khuôn viên trường, nhưng các em có biết cả lớp đang nhìn không?"
Hoàng Vy giật mình quay đầu lại, thấy cả lớp đang đỏ mặt nhìn bản thân và người ngồi cạnh. Nàng cũng lúng túng không biết nói gì, hét toáng lên một tràng.
"O-Oáiii!!! E-Em với bạn An không có gì hếttt!!! Tụi em... chỉ là bạn thân thôi!!! Đang ôm nhau theo kiểu bạn bè! Là bạn bè! Bạn thân thôi mà!!!"
Chưa bao giờ thấy Hoàng Vy nói nhiều đến vậy. Nàng lúng túng đến độ câu trước vấp câu sau, chữ này đảo qua câu kia, chữ kia đảo qua câu nọ. Có lẽ là do căng thẳng, nhưng giọng của nàng vốn đã hơi trầm, khi nói vấp bỗng nhiên rất hề hước. Dù cả lớp đang cố nhịn cười, nhưng chẳng thể nhịn nỗi. Hình tượng của Phan Hoàng Vy trong mắt mọi người là một nàng thiếu nữ xinh đẹp trầm tính, ai có ngờ lại có ngày thế này.
"Thôi được rồi, không trêu bạn nữa. Hôm nay cô đến lớp để đưa cho các em đề cương ôn tập cuối học kì. Minh cầm để lên bàn giáo viên giúp cô đi, cô đi mua trà sữa rồi tí vào lớp phát cho các em."
"Vâng ạ."
Dương Minh cầm lấy tập đề cương rồi liếc mắt nhìn Chi An, cảm nhận được cô đang đờ đẫn nhìn người bạn thân cùng giới của mình. Khoé mắt giật nhẹ lên, rồi chầm chậm hạ đôi mi xuống, nhắm nghiền mắt lại.
"Minh! Đây là "nó" phải không?"
"Ừ."
Chiếc hộp gỗ được cất vào ngăn nhỏ của chiếc cặp, Hoàng Vy nhìn tới ngó lui để xem có ai nhìn mình không. Dương Minh đứng cạnh bàn của Hoàng Vy, thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng hết việc rồi. Mười lăm ngày cũng đã xong... Hừm... Giờ chỉ cần chờ thời gian nữa thôi..."
Cậu lẩm bẩm nhỏ giọng, nhưng nàng vẫn nghe rõ mồn một.
"...Cảm ơn đã giúp tôi nhé."
"Ừ, chúc... may mắn."
"..."
"Gì nhỉ... hừm... Còn lâu mà... Đừng khóc nhé, Iris nhất định vẫn còn cách."
"Chỉ sợ An gặp nguy hiểm thôi... tôi có ra sao cũng được..."
Chỉ sợ người gặp nguy, còn nàng có ra sao cũng được.
Mất trí nhớ.
Thân tàn ma dại.
Phế nhân.
Sống thực vật.
Chết.
Sao cũng được.
Nàng đáng ra sẽ không nghĩ đến những điều này, đáng ra sẽ không luôn quằn mình dằn vặt: "Có ra sao cũng được, miễn Trần Nguyễn Chi An an toàn là được rồi" đến thế. Nhưng từ ngày ấy, từ khi biết "chuyện ấy", nàng đã luôn hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ Trần Nguyễn Chi An, nhất định không thể để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Phan Hoàng Vy muốn bảo vệ Trần Nguyễn Chi An. Ngọn nến hi vọng được thắp lên trong trái tim ấy cứ liu diu mãi, nhưng nó dần tan giữa không trung, may sao vẫn còn đờ đờ một ánh nhấp nháy be bé, và ánh sáng nhỏ bé ấy dần từ màu đỏ cam, chuyển sang màu đen đục.
"Còn đề cương gì chưa phát nữa nhỉ? À, còn Hoá nữa ha!"
"Á, suýt thì quên! Cô Hoá nói tao thay cả lớp nhắc cô mà quên béng mất!"
Hoàng Vy vừa dứt câu liền lật đật chạy khỏi phòng học, suýt thì vấp cầu thang té nhưng vẫn chạy kịp xuống phòng bộ môn Hoá học. Thứ tư tuần sau nữa – ngày 12/1 là kiểm tra Hoá học và tiếng Anh rồi! Không lo lấy đề cương là ôn không kịp.
Chết dở thật chứ! Sao lại quên cái nàyyy!!!
Lát sau, cả người nàng đổ đầy mồ hôi, miệng mũi thở hồng hộc nhằm lấy lại dưỡng khí, mắt nàng như nhoè đi hẳn. Bước gần đến phòng bộ môn, nàng nghe mấy tiếng xì xầm bên trong căn phòng tối ấy.
"Hai tháng nữa à? Được... cứ theo kế hoạch, sẽ làm An chủ quan... Còn con Vy? Chắc không đấy? Ừ... Vậy tắt đi."
Bíp... bíp...
Giọng nữ trầm có chút quen thuộc hắng lại, rồi nín dần. Hoàng Vy đứng bên ngoài cũng như muốn nghẹt thở, dẫu có tiếng ồn ào ngoài sân trường át đi, nhưng nàng vẫn nghe rõ mồn một lời nói của người trong phòng. An... Vy... không phải là nàng và cô à? Hay là người khác? Nhưng... chất giọng này...?
Một bàn tay chẳng biết từ đâu đặt lên vai Hoàng Vy, nàng giật mình quay đầu lại, chưa kịp hét lên thì bị người kia lấy tay bịt miệng rồi kéo vào góc tối.
End chương 44.
Author + Editor: Bạch Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro