Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 43

[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 43


"Nè, Ivyona, ta có một thắc mắc."

"Chuyện gì?"

Iris ngồi xuống ghế con, giữa không gian bốn bề lơ lửng. Người đó nở một nụ cười kì dị, nụ cười màu đen ngòm như muốn xé toạc không gian ấy ra.

"Tại sao ngươi lại thích Trần Nguyễn Chi An đến vậy?"

"Có lẽ ta đã quên rồi."

Hoàng Vy cười đáp lại, ánh mắt ấy chợt trở nên buồn bã, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn đi, để lại dư vị là nỗi u ám day dứt.

"Ta đã quên lí do vì sao ta thích cậu ấy, nhưng ta nhớ rõ những gì đã nuôi nấng tình cảm của ta lớn dần lên. Là sự dịu dàng trong từng cử chỉ, là lời nói nhẹ nhàng trong mọi hoàn cảnh, cả sự nhường nhịn và bao bọc, sự tin tưởng và trân trọng vô điều kiện ấy, tất cả của Trần Nguyễn Chi An... Cho dù bây giờ cậu ấy có không còn như xưa, có thể đã đề phòng hơn, gian dối hơn, ngờ vực hơn... Nhưng ta vẫn luôn tin rằng, sâu thẳm trong trái tim của cậu ấy, An... vẫn là Trần Nguyễn Chi An của ta, vẫn là An mà ta biết, vẫn chỉ là cậu ấy, duy nhất cậu ấy mà thôi."

Iris mở to mắt nhìn người trước mặt, cảm giác bất ngờ ập đến, con ngươi tỏ rõ ngạc nhiên. Chẳng biết hắn đã nghĩ gì, nhưng trên môi vẽ lên một nụ cười mãn nguyện, mãn nguyện đến hài lòng.

"Nó không phải con An não lợn kia, ngươi không thấy như mình đang phản bội lại tình cảm của con An này và cả con An não lợn đã bị xoá số kia sao?"

Hoàng Vy không nói gì, nhắm nghiền mắt lại, bước đến trước mặt Iris, rồi trong lòng bàn tay hiện lên một hình ảnh mờ ảo.

Là... Trần Nguyễn Chi An, nhưng mà là ở mã nguồn cũ.

Lòng bàn tay còn lại hiện lên một hình ảnh mờ ảo khác, là ảnh ba chiều. Đây cũng là Chi An, nhưng đây lại là mã nguồn mới.

"Nhìn xem, 'họ' khác nhau đúng không?"

"Về ngoại hình thì có khác... về tính cách thì không. Mà chắc chắn là khác chứ, hai người khác nhau mà?"

"Không, ngươi sai rồi."

Iris nghiêng đầu khó hiểu.

"Họ là một, nhưng chỉ là kí ức của họ là do ta nắm giữ. Một kí ức đã cùng đi với ta trong hành trình dài dằng dặc, còn một kí ức chẳng có bóng hình ta. An vẫn là An, cảm xúc của cậu ấy vẫn là thứ cảm xúc ấy, chỉ vì IQ không giống nhau nên có những cách suy nghĩ và hành sự khác nhau. Thật sự... không phải là một người khác... chỉ là vì kí ức bị làm mới... nên cậu ấy mới không biết ta là ai thôi... nên mới xa lạ như thế... ta tin cậu ấy vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là Trần Nguyễn Chi An vốn được ta thiết lập ở hệ thống."

"Ngươi vẫn luôn nghĩ vậy à? Rằng con An này không phải con An kia?"

"Ta đã nói rồi, An vẫn là An, cậu ấy vẫn luôn như thế, ta vẫn luôn tin như vậy."

"Vậy à? Chỉ là hai dòng kí ức đấy luôn song hành, mà không chạm đến nhau thôi, nhỉ?"

"Ừ... kí ức lúc trước đã rất đẹp, vì vậy ta sẽ không để kí ức này phải chịu khổ. An, mày hãy dõi theo tao. Chấp niệm của tao là mày, tao yêu mày, Trần Nguyễn Chi An."

Bàn tay tạo ra một mặt trời nhỏ bằng hình ảnh ba chiều, rồi thả nó lơ lửng giữa khoảng không trắng vô định, Hoàng Vy đưa tay còn lại giơ ra trước ánh nắng vàng rực rỡ ấy, khoé môi cong lên rạng rỡ đến nhường nào. Iris mỉm cười hài lòng với người trước mặt, thầm mong nàng có thể hoàn thành ước nguyện trước lúc ấy, trước cái khoảnh khắc mà tâm trí và kí ức dần lụi tàn... lụi tàn thành tro, rồi bị thổi phất đi, không còn sót lại gì.

"Ta không hối hận vì đã đốt não, ta vẫn luôn... như thế, chưa từng hối hận. Vì ở nơi này, ta cảm nhận được hạnh phúc, bên cạnh An, cùng tất cả mọi người."

Iris bật cười. Hắn đi đến cạnh Hoàng Vy, rồi nhẹ nhàng cất tiếng.

"Ha ha, Ivyona vẫn luôn tích cực quá nhỉ?"

"Ừ, ta... sẽ luôn như vậy, trong tương lai..."

"Ừm. Ta mong ngươi... và Trần Nguyễn Chi An... sẽ hạnh phúc..."

"Chắc chắn rồi. Mà này, ai cho ngươi đứng cạnh ta? Ta vẫn không có ưa ngươi đâu à nha."

"Ha ha ha, Ivyona đúng là..."

Hoàng Vy không nói gì thêm, nhưng lẳng lặng đề thêm một dòng chữ, sau khi bản thân dần mờ đi, nàng biết sắp đến lúc phải tỉnh dậy rồi.

"Đúng là si tình nhỉ?"

Iris im lặng một hồi, rồi quay lưng đi, nhỏ giọng để người sau lưng không nghe được.

"Không, là ngốc nghếch... khờ khạo đến mù quáng mới đúng. Ngươi luôn hướng về Trần Nguyễn Chi An, nhưng ánh mặt trời mà ngươi luôn hướng đến sẽ thiêu rụi hoàn toàn trái tim ngươi."

...

Năm giờ sáng.

Hoàng Vy bật dậy, mồ hôi đổ đầy trán, thở hổn hển đến run người. Nàng nhìn qua ngó lại, thấy Chi An đang nằm trên giường ngủ say mới an tâm, lật chăn qua chỗ khác rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Trời lúc này cũng tờ mờ sáng, phòng bếp vẫn còn chút tối tăm. Hoàng Vy mò mẫm một lúc mới tìm đến được tủ lạnh. Mở tủ lạnh ra, ánh đèn sáng rực hắt vào mắt, ánh mắt mờ nhạt nhìn vào lon café pha sẫn, rồi cầm lấy nó ra mà mở lon uống cạn.

Lon café có vị ngọt dịu của sữa, có vị đắng của café, và cũng có vị lạnh, đầu lưỡi như run lên. Chẳng hiểu sao, vị ngọt vốn chiếm phần nhiều hơn, thế nhưng Hoàng Vy chỉ thấy đắng, đắng đến chát cả lưỡi, cuống họng chỉ còn dư vị đắng ngắt, đắng như quá khứ của nàng, và cả chuyện tình vô phương của nàng.

Đáng ra nên cảm thấy ngọt, nhưng...

Lon café bị bóp chặt đến méo xệch, bàn tay run run siết chặt đến đau nhói, đau đến cắn chặt môi mà bật máu, hoàn toàn trống rỗng và tuyệt vọng.

Kí ức này, làm sao để giữ lại đây?

Ting!

Điện thoại trong túi quần rung lên. Hoàng Vy đặt lon café rỗng xuống bàn, rồi lấy điện thoại ra xem, rốt cuộc là ai nhắn tin cho mình vào giờ này.

[ Minh: À... Vy này, cái con virus ấy... không phải là virus... ]

[ Minh: Iris ấy, thật ra... chỉ là... một phần mềm cộng hưởng với thiết bị truyền tải vào thế giới ảo mà thôi... Phần mềm cộng hưởng ấy nằm ở vùng dữ liệu đen nên tôi nhầm nó là virus... Vả lại hắn kết hợp với một số bộ phận kĩ thuật có liên quan đến mạch kí ức trong trò chơi, như một bàn tay đắc lực để hỗ trợ giải quyết những vấn đề tồn đọng chẳng hạn như quá ảo mộng về game. Và... vì lượng kí ức bà chứa đựng quá thừa thãi, nên Iris sẽ phụ trách làm một đợt tổng duyệt dọn sạch kí ức, vì vậy bà mới mất trí nhớ, chứ hắn không phải virus... Tôi cứ ngờ ngờ gì đó nhưng không nhớ ra, những tin nhắn trước là tôi nhắn sai, và suy diễn lầm rồi, xin lỗi bà nhé. ]

[ Minh: Nếu Iris không hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ bị cái đặt thiết lập tự động xoá bỏ khỏi máy truyền tải vào thế giới ảo, và bà cũng sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện trong trò chơi. ]

[ Minh: Tôi rất xin lỗi bà, nhưng đó là phần mềm cộng hưởng duy nhất có thể giúp tôi giải quyết vấn đề trong trò chơi, để tránh máy truyền tải vào thế giới ảo gây nhiều hệ luỵ cho thế giới thực. ]

[ Vy: ...Vậy à? ]

[ Vy: Không sao đâu... ]

[ Minh: ? Bà làm sao đấy Vy, bình thường bà chẳng bao giờ nhẹ nhàng như vậy? ]

[ Vy: Ờ... nhỉ? Ha ha... dù sao cái này cũng ổn mà... ]

[ Minh: Mà bà dậy sớm nhỉ? Dù sao cũng mới năm giờ. ]

[ Vy: À, không ngủ được. Thôi, tắt nhé. ]

[ Minh: ...Ờ... ]

Hoàng Vy hạ màn hình điện thoại xuống, thầm thở dài một hơi, rồi cầm lon café rỗng ban nãy ném vào thùng rác. Chuyện này có lẽ không còn là câu chuyện có thể tránh khỏi, điều này đã trở này bắt buộc, cũng do xui thôi, với Hoàng Vy là vậy.

Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là được...

Chợt nhớ lại hôm qua, nghe thấy Chi An nói mình cưỡng hôn cô, Hoàng Vy đỏ mặt rồi ngồi xuống ghế phòng bếp, được một lúc liền trở lại phòng ngủ. Nàng ngồi lên giường, cạnh người thương đang ngủ say, rồi cầm lấy tay cô, vô tình thấy tay người này quấn băng trắng cũng cảm thấy kì lạ.

"???"

Người này bị gì mà tay lại phải quấn băng trắng thế kia?

Bị thương?

Bị thương mà sao không nói!!!

Chi An lờ mờ mở mắt, thấy Hoàng Vy đang nắm tay mình thì giật mình mà thụt tay lại. Trông cái thái độ hoảng hốt đến bất ngờ đến vậy, chẳng hiểu đang nghĩ gì.

"A- Tao xin lỗi... lỡ đánh thức mày mất rồi..."

"Không sao đâu, tao cũng dậy sớm mà... Oái?! Mày thấy cái tay tao rồi á?!"

"...Mày bị thương mà sao không nói..."

"...?"

Hoàng Vy vừa giận vừa trách móc người trước mắt, giọng nói thều thào trầm hẳn đi. Chi An chỉ dịu dàng đưa bàn tay đang được băng bó của mình lên, xoa nhẹ mái tóc nàng, rồi nhỏ giọng nói.

"Tao xin lỗi, tao không muốn mày lo lắng."

"Chúng ta là bạn thân mà..."

À, là bạn thân mà.

"Xì, bọn mình là bạn thân mà? Mày không tin tưởng bọn tao à?"

"Tin... tin chứ!"

"Ừ, đúng rồi đấy, không tin bọn tao thì tin ai? Làm như..."

Ngữ điệu này hoàn toàn khác với những kẻ trước kia, vẫn cảm nhận được ấm áp, vẫn cảm nhận được tình thương, và vẫn cảm nhận được lo lắng của người với bản thân mình.

"Bọn tao là người của tổ chức. Mày ngu muội quá nên mới không nhận ra."

"Chết đi..."

"An?"

"À, xin lỗi, tao hơi mất tập trung."

Hoàng Vy thở dài một hơi, rồi búng vào giữa trán người trước mặt mình một cái thật mạnh, xị mặt nói.

"Có gì nhớ nói tao."

"Ừ. Tao nhớ rồi."

Dịu dàng quá, trái tim lại lần nữa lỡ nhịp.

End chương 43.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro