SS1 - Chương 42
[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm
Season I
Chương 42
Lát sau.
Chi An từ phòng tắm bước ra, vừa lau đi mái tóc ướt sủng, thầm thở dài một hơi mệt mỏi khi nghĩ tới trường hợp xấu nhất nếu bị tổ chức bắt đi.
Chắc chắn sẽ bị giết không toàn thây, tệ hơn nữa sẽ trở thành vũ khí gây phát động chiến tranh trên toàn thế giới.
Chi An hiểu rõ, biết rõ điều đó. Đối với bản thân và Y Vũ, chỉ có thể trở thành vũ khí phát động chiến tranh. Tổ chức có quan hệ rộng rãi với tất thảy các nước trên thế giới, việc nắm rõ điểm mạnh điểm yếu của mỗi quốc gia là việc sớm muộn.
Hơn hết nữa, vì "chuyện đó" đã trôi qua hơn ba năm, nên không sớm thì muộn, không may thì rủi, tổ chức chắc chắn sẽ bắt cô thành công. Để ngăn chặn chuyện đó, Chi An cần phải ra tay trước một bước.
Mẹ của bạn thân là người của tổ chức... Có thể lợi dụng sơ hở đó khi bà ta về nhà và ép bà ta khai ra vị trí của tổ chức. Còn không cũng có thể dùng bà ta như con rối bằng lời nguyền điều khiển.
Sức mạnh của Trần Nguyễn Chi An mạnh hơn bất kì người có siêu năng lực nào, nhưng nếu bị khống chế, người này sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng.
Không hẳn là vô dụng. Vì Chi An này có hẳn mấy cái huân chương vàng của các bộ môn võ thuật taekwondo và karate. Nếu bị người thường khống chế, cô có thể dễ dàng tự giải thoát cho mình, nhưng nếu bị người siêu năng lực khống chế, thì võ thuật cũng trở nên vô dụng.
Nhưng Chi An sẽ không bị khống chế năng lực được, cùng lắm chỉ là kiệt sức.
"An, tao hỏi cái này."
"Trùng hợp nhỉ? Tao cũng có cái muốn hỏi mày."
"Thế tao hỏi trước nhé?"
"Hỏi đi..."
"Cái lá thư của tên NHL gì đó, sẽ không còn là câu chuyện như ba năm trước, nghĩa là sao?"
"À..."
Chi An à một tiếng dài, rồi cầm máy sấy tóc lên, để cho hơi ấm phủ lên tóc mình.
"Tí nằm xuống giường đi tao kể cho, với bao giờ mẹ của mày đi công tác về ấy?"
"...Mày cũng biết rồi, bả nói xạo tao đi công tác chứ có đi đâu. Chắc hên xui bả cũng đoán được mình phát hiện điện thoại quay trộm rồi, nên tầm hai tháng rưỡi nữa bả mới về."
Hoàng Vy thật sự chẳng muốn quan tâm mẹ của nàng. Vốn từ lâu đã không có thiện cảm rồi, đằng này bà Linh còn quay lén chụp lén như thế, dù có là mệnh lệnh của tổ chức, cũng khiến Hoàng Vy không hài lòng với hành động xâm phạm quyền riêng tư này.
Mà...
Nhỡ đâu ở mã nguồn mới này, bà Phan Mỹ Linh rất yêu thương và tôn trọng Phan Hoàng Vy thì sao...?
Mọi việc lỡ đâu là bà ta bị ép đến cùng?
Chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của Hoàng Vy, nếu thật sự là như vậy, cảm tình của nàng với mẹ mình hên xui sẽ tăng ít nhiều.
Chỉ cần bà ta không động đến Trần Nguyễn Chi An.
"Giờ mày ngủ chưa?"
"Chưa... nằm tâm sự tí đi..."
Ánh đèn trên trần nhà dần mờ đi, Hoàng Vy tiện tay tắt công tắc đèn rồi nằm xuống. Trong căn phòng tối tăm, tĩnh mịch, lúc này chỉ còn vang lên tiếng vù vù của máy sấy tóc.
"Ba năm trước, tổ chức đã phát hiện ra tao, và cả gia tộc nguyền rủa, là mối đe doạ lớn đối với thế giới, vì vậy đã ngầm bắt giết tao, cùng một số người có năng lực trong gia tộc."
Chi An thở dài một hơi, rồi đặt tay lên lồng ngực trái.
"Lúc ấy, vì đã có cam kết không động đến gia tộc nguyền rủa của chính phủ được kí kết với chủ gia tộc tao – Y Vũ, vả lại có mối quan hệ ngầm với tổ chức, nên chính quyền đã nhắm mắt làm lơ, mặc cho tổ chức làm gì thì làm, vì nếu gia tộc bị tiêu diệt thì chẳng ai bị hại, dù sao bọn tao cũng là thành phần nguy hiểm."
"Thế à?"
"Ừ. Lúc đó tao và mẹ tao bị tổ chức bắt làm con tin. Tổ chức khi đó có một kẻ rất mạnh, có thể vô hiệu hoá năng lực nguyền rủa và làm suy giảm năng lực của cả ngài Y Vũ, nên gia tộc tao lúc ấy bị thất thế.
Cha tao và ngài Y Vũ, cùng một vài người khác đã rất cố gắng để đánh bại người đó, nhưng gia tộc tao bị đánh tan tác cả, mọi người bị người của tổ chức khống chế.
Và tao tận mắt thấy, họ không thả mẹ tao và tao ra, mà trực tiếp đâm một nhát kiếm vào bụng bà.
À, năm mười bốn tuổi thì năng lực của tao chưa mạnh lắm, phải nói ra thì mới nguyền rủa được. Mà tổ chức biết điều đó, nên là mang cho tao một cái... gọi là gì nhỉ? Dạng như rọ mõm ấy, nên tao không nói chuyện được. Mẹ tao bị đâm trước mắt tao, trước mắt cha tao và họ hàng tao.
Cùng lúc ấy, năng lực của tao đã thật sự trở thành mối đe doạ của thế giới.
Tao chẳng biết, cũng chẳng nhớ lúc ấy đã nghĩ gì, nhưng toàn bộ người của tổ chức đều bị giết sạch. Ngay cả cái người mà có năng lực vô hiệu hoá năng lực nguyền rủa cũng bị giết. Và chỉ duy nhất lúc ấy, tao mạnh hơn ngài chủ gia tộc. Mọi người sững sờ trong giây lát, nhưng cũng sớm định hình lại rồi điện cho cấp cứu đưa mẹ tao đi. Những người bị giết của tổ chức được đích thân chính phủ xuống xử lí, và chuyện này hoàn toàn bị giấu nhẹm đi. Sau này, báo chí đưa tin chỉ là do căn cứ quân sự của tổ chức bị phát nổ nên có hai mươi bảy người thiệt mạng. Chuyện này cũng dần đi vào quên lãng."
Hoàng Vy mở to mắt, quay về phía Chi An, sững sờ nhìn cô mà lòng nặng trĩu. Nàng ý thức được, những chuyện này hoàn toàn không xảy ra ở mã nguồn cũ. Mã nguồn mới này có quá nhiều chuyện, làm nàng rối tung rồi mù cả lên.
"Sau này tao mới biết, cái người có năng lực vô hiệu hoá siêu năng lực kia tên là Dung, là nữ, mà sức mạnh lại đáng kinh ngạc đến vậy. Tao không biết đầy đủ họ tên và tuổi tác của người đó, nhưng tao khá nể phục vì sức mạnh của cô ta. Cô ta là một trong hai phó boss, làm việc dưới trướng boss NHL, mà vì giờ cô ta chết rồi nên phó boss chỉ còn lại một, là người nào chắc mày cũng biết nhỉ? Trong đoạn clip quay lén mẹ mày có nhắc đến mà."
"À, tao nhớ rồi."
Mạch kí ức trộn lẫn như một mớ hỗn độn, Hoàng Vy cẩn thận sắp xếp chúng lại thành từng phần, cảm giác mơ hồ như mình đã thiếu sót điều gì đó, về tổ chức, về ông Nguyễn Hoàng Quang, về cha ruột mình – Nguyễn Hoàng Lâm...
[ Nhà trường thông báo: Ngày 20/12/2021, em Phan Hoàng Vy bắt đầu nhập học tại lớp 11/2. Giáo viên phụ trách chủ nhiệm là cô Nguyễn Ngọc Dung. ]
"Ha ha, cô Dung là chị gái của thầy, thầy nhờ cô Dung giữ giúp tập tài liệu này ấy mà."
À, thì ra là thế.
Có được đáp án rồi.
Chừng nào chưa biết được thêm đường đi nước bước của tổ chức, việc hành động sơ suất và vô cùng sơ sài và nguy hiểm, dẫn đến nhiều hậu quả khó lường.
Tạm thời chuyện này chưa nên nói với Chi An.
"Thì đấy, cũng đã ba năm rồi, bây giờ tổ chức tuyên chiến lại với gia tộc tao, vì dù sao gia tộc tao cũng có sức mạnh rất phi thường, là miếng mồi ngon cho những kẻ ham muốn phát động chiến tranh.
Hồi đó hai mươi bảy người thiệt mạng, nhưng người duy nhất sống sót là tên NHL đó. Hắn trùm kín mặt mũi, nên tao chẳng biết danh tính hắn như thế nào.
Nhất định tao phải giết chết hắn... hắn đã suýt giết một trong số những người quan trọng nhất cuộc đời tao."
Giọng nói như đang đay nghiến kẻ thù, trong con ngươi chỉ toàn là giận dữ và thù hận, Chi An thở một hơi nặng nề, phả ra không khí tĩnh lặng bao trùm căn phòng.
"Tao sẽ luôn ủng hộ mày, cho dù mày có làm gì đi nữa, tao vẫn tin tưởng mày."
Bàn tay lạnh ngắt áp lên gò má ấm, Hoàng Vy dịu dàng nói với người trước mắt, giọng nói ngọt ngào hơn tất thảy mọi thứ trên đời, ngọt ngào đến xiêu lòng.
"Tao cảm ơn mày nhiều lắm."
Chi An cũng chỉ nhẹ nhàng áp tay mình lên má người kia, cảm thấy gò má người ấy thật lạnh, nhưng giọng nói ấm áp đến thế, dường như chẳng sưởi ấm cơ thể nàng, mà chỉ đang xoa dịu trái tim cô.
Người này lạnh quá, người này rốt cuộc... đã trải qua những gì, đã hi sinh những gì, và đã từng đau đớn, đã từng khổ sở đến thế nào...
Cô không biết.
Phải, Phan Hoàng Vy biết tất cả về cô, đến cả những gì chứa đựng trong trái tim, những gì ưu tư trong ánh mắt, đều biết rõ. Thế nhưng, Trần Nguyễn Chi An chẳng biết gì về nàng cả, ngay đến cả những thứ cơ bản nhất, như cảm xúc của người, tâm tư của người, ước mơ và hoài bão của người, thật sự là chẳng hề biết.
Ừ, đau lắm phải không?
...
Màn đêm buông xuống cũng đã lâu, hai thiếu nữ nằm trên giường, một người đã đi sâu vào khám phá những mơ mộng, còn một người vẫn luôn trằn trọc, suy tư với cảm xúc của bản thân.
Đau mãi, đau mãi, chẳng ngừng đau, cũng chẳng ngừng nghĩ về người.
"Tao nên làm gì đây?"
Chi An áp trán của mình vào trán Hoàng Vy, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền kia một lúc lâu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé mắt.
"Tao không mong rằng nó là rung động nhất thời."
Tiếng quạt thổi vù vù như muốn đáp lại lời nói, trên đồng hồ cũng tích tắc tiếng phút giây chạy chậm, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc.
Chi An nằm xuống ngủ, cô chẳng muốn suy nghĩ nữa, đau đầu lắm.
End chương 42.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro