Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 41

[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 41


...

Ánh đèn của phòng khách vừa mờ lại còn yếu, cả Chi An và Hoàng Vy ngồi trên ghế sofa, vừa nhâm nhi bữa tối vừa xem một bộ phim tình cảm lãng mạn.

Thường thì cô và nàng không thích những thứ sến súa, nhưng chẳng hiểu sao lại vô tình bấm nhầm, thấy phim cũng hay nên xem luôn mà chẳng suy nghĩ gì.

"An, nếu mà tổ chức dùng tao làm con tin để bắt mày á, thế thì sau khi bắt mày họ có thả tao ra không?"

"...Đương nhiên là không, họ sẽ thủ tiêu mày để bịt miệng đấy, mà sao mày lại hỏi vậy?"

"Thì lỡ như họ có thả tao ra, tao sẽ tìm cách vào lại tổ chức để cứu mày."

Hoàng Vy vừa nói vừa ăn nốt miếng thịt, rồi đặt hộp cơm lên bàn. Nàng không quay sang nhìn người bên cạnh, thế mà trên môi lại nở một nụ cười đẹp đến rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh tràn ngập hi vọng.

Trên TV lấp lóa đủ sắc màu, nam chính mang một bộ vest đen, mái tóc được chải chuốt đẹp đến mê người, hai tay ôm chặt nữ chính vào lòng, đôi mắt trống trãi tăm tối nhìn vào người con gái trong tay anh, và rồi anh hét lên một tiếng lớn.

"Anh sẽ không bao giờ để ai động vào người anh yêu đâu!"

"Tao sẽ không bao giờ để cái tổ chức chết tiệt đó động vào mày đâu."

Cùng lúc ấy, Chi An đập mạnh điều khiển TV trên tay xuống bàn, vang lên cái "cốp". Cô nghiến răng nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh mình, giọng nói tràn ngập thù hận và quyết tâm.

"Thế à? Tao cũng sẽ bảo vệ mày... Ha ha, mặc dù tao chẳng có gì đặc biệt hết... nhưng mà tao sẽ bảo vệ mày bằng bất cứ giá nào..."

Người con gái trong lòng dịu dàng xoa đầu mình, Chi An ngẩn người nhìn người trước mặt xinh đẹp đến nhường nào. Nụ cười trên môi nhẹ nhàng biết bao, rực rỡ đến thế, đẹp như ánh nắng ban mai, sáng lấp lánh như vậy. Thế mà, đôi mắt của người lại tăm tối đến lạ, cô chẳng thể nhìn thẩm thấu sâu vào trái tim vụn vỡ của Hoàng Vy, cũng chẳng thể biết rõ người này đã từng tuyệt vọng vì bản thân cô thế nào.

"Cũng muộn rồi, nay không có bài tập nhỉ? Để tao dọn đồ rồi vào phòng nhé?"

"Ừ."

Hoàng Vy đứng dậy, cầm lấy mấy hộp xốp trắng trên bàn cùng bao ni-lông rồi đem xuống thùng rác ở bếp. Chi An đờ đẫn nắm chặt viên ngọc đỏ hồng đính ở mặt dây chuyền, thầm nghĩ về vài chuyện lúc tối nay.

"...Tao... cứ nghĩ... chỉ là rung động... thôi chứ..."

"Mình cần đính chính lại chuyện này..."

Trái tim đập vang mấy tiếng thình thịch, trong lòng tồn tại một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực trái, cảm giác hụt hẫng và trống rỗng đến tuyệt vọng, thứ cảm xúc mà chính bản thân dành cho đối phương còn không rõ ràng là gì.

Thích?

Yêu?

Hay đơn giản chỉ là rung động nhất thời?

Chi An chẳng rõ, cô càng chẳng muốn né tránh cảm xúc của mình, vì vậy mới quyết định ở gần người kia thêm một thời gian nữa.

"An ơi, mày khóa cửa chưa đấy?"

"Ơi, tao đây. À, tao khóa cửa rồi."

"Ừm, vậy vào đây với tao."

Hoàng Vy cầm trên tay chiếc điện thoại, nhìn dòng tin nhắn của Dương Minh mà mình chưa trả lời, không biết nói gì, chỉ nhắn lại một câu.

[ Vy: Tôi biết chuyện này rồi. ]

[ Minh: Sao bà biết? ]

[ Vy: Tổ chức cử người đi bắt tôi với con An, suýt thì đánh bể đầu hai đứa, may là tôi phát hiện sớm. ]

[ Minh: ... ]

[ Minh: Từ từ, tí tôi nhắn bà cái này. ]

Đèn bên ngoài phòng khách vụt tắt, Chi An bước vào phòng ngủ, sức sống như bị nuốt trọn, tiều tụy ngồi xuống giường mà thở dài.

"Mày tắm trước đi Vy, tao ngồi nghỉ chút."

"Sao thế? Mày mệt à?"

"Không hẳn."

Chi An cười nhạt, rồi lắc đầu. Cô lấy điện thoại trong túi quần của mình ra, nhìn vào màn hình sáng lóa mà đọc những dòng tin nhắn.

[ Ngài chủ gia tộc: Này, ta mới biết một chuyện. ]

[ Ngài chủ gia tộc: Thằng em trai của boss tổ chức, có siêu năng lực là tạo ra một bản sao tương tự mình và điều khiển bản sao đó. Có lẽ cái xác trong phòng kho là bản sao của hắn, chứ hắn chưa chết đâu. ]

[ Ngài chủ gia tộc: Hắn hành động vội vàng như thế chỉ để nhử chúng ta thôi. Làm sao giáo viên mới vào trường mà đòi thân thiết rồi bới móc thông tin học sinh nhanh như vậy? ]

[ Ngài chủ gia tộc: Chắc chắn vẫn còn gì đó ẩn khuất ở đây, nhưng mà trường học là của ngươi, ta không rõ. ]

[ An: ...Vâng, tôi hiểu rồi. ]

[ An: Nhưng mục đích hắn nhử chúng ta là gì? ]

[ Ngài chủ gia tộc: Ta nghĩ có lẽ hắn nhử chúng ta để xem chúng ta sẽ hành động thế nào khi bị như thế. ]

[ Ngài chủ gia tộc: Ngươi phải cẩn thận với toàn bộ mối quan hệ xung quanh ngươi. ]

[ Ngài chủ gia tộc: Bao gồm cả con bé tóc dài bạn ngươi nữa. ]

[ An: Ngài cứ đùa... Vy nó sẽ không bao giờ phản bội tôi đâu. ]

[ Ngài chủ gia tộc: Ta cũng mong là thế. ]

"An, đồ mày tao để đây nhé."

"À, được, mày cứ đi tắm đi."

Hoàng Vy trầm ngâm nhìn Chi An một lúc, rồi mới vào phòng tắm. Nàng chợt nhớ về khoảng thời gian không có bà Linh bên cạnh, chỉ còn vài người vệ sĩ với thái độ lạnh nhạt.

"Cô chủ, bà chủ nói sẽ có gia đình tới nhận nuôi cô. Gia đình này là một cặp cha mẹ hòa thuận cùng hai người con trai song sinh, lớn hơn cô một tuổi."

"Tôi không cần, trải qua bảy gia đình rồi, tôi đã rất mệt mỏi."

Hoàng Vy nằm trên giường bệnh, đôi mắt thẫn thờ hướng về khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ. Lúc này nàng như một con cá trên thớt, bất lực và yếu đuối, vô vọng biết nhường nào. Lúc này khắp phòng bệnh toàn là mùi thuốc sát trùng, nàng đã nghe đến phát ngán.

Cổ nàng được quấn băng trắng, lúc này vẫn còn vết hằn đỏ sưng, đau đến nghẹt thở. Hoàng Vy đờ đẫn chạm tay lên vết thương trên cổ, rồi đưa tay chạm lên vết thương trên đầu. Đầu của nàng bị va đập rất mạnh, quấn băng rồi vẫn còn thấy choáng.

Sau vụ việc muốn tự tử ấy, Hoàng Vy nhập viện vì chấn thương ở đầu và tắc mạch máu ở cổ. Nàng bất tỉnh sáu ngày, từ lúc tỉnh dậy đến giờ chỉ mới trôi qua ba ngày.

"Cô chủ, cô phải biết nghe lời chút chứ."

"Nghe lời là nghe lời thế nào? Mấy anh không thấy tôi đã suýt chết à?"

Hoàng Vy tức giận quát lớn. Hai người vệ sĩ đứng ở đầu giường bệnh cũng im lặng mà gật đầu, tuyệt đối không dám cãi lời nàng.

"Thôi được rồi, vậy tôi sẽ báo lại với bên bà chủ. Từ giờ cô sẽ sống một mình, đến khi mười sáu tuổi chúng tôi sẽ rời đi."

Năm mười bốn tuổi, trái tim nàng thiếu nữ này đã sứt mẻ.

Năm mười bảy tuổi, trái tim người con gái này đã tan vỡ.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, nhưng hiện tại, không chỉ trái tim, mà đôi mắt của người này đã dần tăm tối và mục rũa, vỡ nát tan tành chẳng thể chữa lành.

Hai cánh cửa sổ, mở ra tầm nhìn cho tâm hồn của con người, đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm.

...

Chi An ở bên ngoài, đặt nghi vấn về câu nói của người đàn ông trong nhà vệ sinh trung tâm mua sắm.

"Vốn dĩ... nó... có liên quan... đến tổ chức..."

Cô vẫn chẳng thể hiểu được những gì mà người đàn ông đó muốn truyền đạt trong câu nói. Càng không hiểu tại sao người đó lại nói bạn thân cô có liên quan đến tổ chức.

"An, tao tắm xong rồi."

Hoàng Vy quấn khăn trắng quanh người, vừa vuốt tóc vừa đi khỏi phòng tắm. Giờ để ý kĩ lại, vóc dáng người này vừa đẹp lại còn chuẩn chỉnh. Làn da thì căng bóng, trắng hồng, mềm mại như da em bé.

...Nuột thật...

"Nhìn tao làm gì vậy... ê nè né tao ra nha, tao còn sợ mày cái vụ ở nhà mày đó..."

"Gì, nhìn thôi mà..."

Chi An phì cười, tay cầm lấy bộ áo quần của mình trên giường rồi đi lướt qua Hoàng Vy, vào phòng tắm. Thấy nàng nhìn mình với ánh mắt đề phòng, bản thân chỉ biết mím môi cười khùng khục.

Hoàng Vy cầm điện thoại của mình lên, xem mấy tin nhắn mà Dương Minh gửi mình.

[ Minh: Cái đám nhận nhiệm vụ bắt con An với bà giờ còn lành lặn bốn đứa. ]

[ Minh: Tôi có nội gián trong tổ chức. ]

[ Minh: Mà giờ tổ chức đang tạm ngưng hoạt động theo kế hoạch để nhử con An, giờ con An với bà đề phòng quá nên tổ chức không theo nổi. ]

[ Minh: Nội gián nói tôi biết. ]

[ Vy: Ông cũng ghê đó, mà nội gián của ông là ai vậy? ]

[ Minh: Vương Gia Khánh, trợ lí của tôi. Anh ấy cũng sử dụng thiết bị truyền tải vào thế giới ảo cùng tôi, giờ đang hoạt động trong tổ chức. ]

[ Vy: ...Bất ngờ thật. ]

[ Minh: ...Thì chuyện là vậy đó, nên có làm gì thì làm đi ha, đừng lo về tổ chức nữa. ]

[ Vy: Tôi chỉ lo cho con An thôi, tổ chức biến lẹ, vậy đi, bye. ]

Tóc mái đẫm nước rũ xuống, Hoàng Vy cởi khăn quấn quanh người ra, lau lên mái tóc ướt sủng đang nhỏ từng giọt nước lên giường. Nàng thầm thở dài một hơi, tâm trí lạc lõng giữa hàng vạn kí ức rời rạc. Ba năm trước của mã nguồn cũ quá đỗi tồi tệ, thật sự nàng chẳng muốn nhớ lại chút nào, nhưng chúng cứ lảng vảng quẩn quanh.

Khoan đã?

Ba năm trước?

[ Sẽ không còn là câu chuyện như ba năm trước nữa. ]

"Lá thư..."

Nàng thật sự đã bỏ quên điều gì đó.

Chuyện ở mã nguồn cũ lúc này không còn liên quan đến mã nguồn mới nữa, cho dù lục lại kí ức bao nhiêu cũng trở nên vô dụng.

"Hừm..."

Hoàng Vy đứng dậy, đi về phía bàn học, cầm cuốn nhật kí màu đen cất vào hộc tủ rồi ngồi xuống. Nàng lấy một tờ giấy ra rồi ghi những suy đoán của mình vào.

"Có lẽ như thế này là hợp lí nhất."

End chương 41.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro