SS1 - Chương 4
[ Fanfic Bad Luck ] Chấp Niệm
Season I
Chương 4
"Không được, em sẽ bị bỏ lỡ bài học đấy."
"Em là Trần Nguyễn Chi An, học sinh lớp 11/2, em sẽ lên phòng học xin giáo viên nghỉ tiết này để ở đây canh chừng bạn Phan Hoàng Vy là học sinh cùng lớp, cam kết sẽ không có chuyện trốn học. Nếu em trốn học, em xin chịu mọi hình phạt của giáo viên và nhà trường."
Lời hứa hẹn cứng rắn của Chi An làm cô bác sĩ có hơi chần chừ, nhưng rồi cũng đồng ý cho cô ở lại chăm sóc cho Hoàng Vy, hơn hết nữa, cô bác sĩ sẽ lên phòng học của cả hai và xin cho cả hai nghỉ tiết này.
"Hửm?"
Nhìn thấy một vết tróc da có rớm chút máu đỏ ở bắp tay Hoàng Vy, Chi An vội cầm tay nàng lên xem xét. Vết thương này vẫn còn mới, chứng tỏ mới xuất hiện cách đây không lâu. Chẳng biết Hoàng Vy bị gì mà lại có vết thương trên tay, nhưng điều đó đã làm Chi An tăng thêm phần lo lắng.
Chi An lấy trong túi quần một chiếc băng cá nhân rồi dán vào vết tróc da của Hoàng Vy. Nhìn Hoàng Vy nằm ngủ say trên giường bệnh, Chi An chẳng nói gì, tay chạm vào gò má xanh xao của đối phương mà xoa nhẹ.
"Tại sao... cậu lại nhắc đến tên tôi...? Chúng ta đã quen biết nhau sao?... Hay tôi là một người thay thế nào đó, giống với người thân đã mất của cậu?"
Đôi mắt đượm buồn nhìn thẳng vào nữ nhân nằm trên giường bệnh. Xào xạc tiếng lá cây dưới sân trường, vo ve từng tiếng ve sầu kêu, Chi An chỉ mới gặp Hoàng Vy cách đây không lâu, nhưng người con gái này lại mang cho cô một cảm giác thân thuộc.
Ban nãy, nhìn thấy Hoàng Vy ôm đầu đau khiếp khủng như thế, tâm trí của Chi An cũng có chút bắn loạn, quên mất rằng bản thân có năng lực nguyền rủa, có thể nguyền rủa cho cô bạn này xua tan đi cái đau đầu nhức nhối.
"Vy..."
Chi An cầm lấy bàn tay mảnh mai của Hoàng Vy, cảm nhận chút hơi ấm nhẹ đọng lại nơi lòng bàn tay, tự hỏi.
Rõ ràng chúng ta chưa từng gặp nhau.
Rõ ràng chúng ta chưa từng thấy nhau.
Dòng kí ức của Chi An hiện rõ mồn một trước mắt cô, dù xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng chẳng thấy bóng dáng nào mang tên Phan Hoàng Vy cả.
Thật kì lạ.
...
Gần một tiếng sau.
"Ưm..."
Đôi mắt nhỏ chớp nhẹ đôi mi, tầm nhìn mờ nhòa hiện ra ngay trước mắt, đến khi định hình lại là một trần nhà trắng tinh, Hoàng Vy giật mình ngồi bật dậy, nhìn thấy Chi An đang ngủ gục bên cạnh mình, vẻ mặt hiện lên sự bất ngờ khó tả.
"Con não lợn... à không, đây đâu phải con não lợn đó nữa..."
Tự nói ra nỗi niềm của bản thân cho thêm đau, rồi lại tự trấn an bản thân rằng đây là Trần Nguyễn Chi An, không phải con não lợn. Hoàng Vy có thói quen gọi Chi An là con não lợn, vì vậy bây giờ cho dù đã ở một thế giới khác, nhưng khó có thể bỏ được cách gọi ấy.
"Ủa, bộ mày không thích tao thông minh hả?"
Người đang ngồi gục ngay trước mặt Hoàng Vy là Trần Nguyễn Chi An có IQ 300, không phải con não lợn. Nhưng Chi An nào mà chẳng là Chi An, chỉ là...
"Vy... cậu tỉnh rồi à...?"
Đôi mắt tăm tối ngước lên nhìn, trong lòng nặng trĩu nỗi lo âu, nắm lấy tay Hoàng Vy, Chi An chỉ nhẹ nhàng hỏi.
"À... tôi mới tỉnh dậy thôi... cậu... phiền cậu quá... cậu đâu cần..."
Hoàng Vy bối rối gãi đầu. Nhưng Chi An chỉ mỉm cười, ngước mắt về phía ánh nắng rực rỡ mà nói.
"Nhưng mà cậu cần, tôi đã nói nếu cậu cần gì thì tôi sẽ giúp mà."
"Nhưng mà bà cần, tui đã nói nếu bà cần gì thì tui sẽ giúp mà."
Tại sao... lại có thể như vậy...
Chi An như lập lại một câu nói mà xưa kia Hoàng Vy đã từng nghe. Dòng kí ức cũ trong tâm trí lại ùa về, bên tai ù ù chẳng còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn văng vẳng một giọng nói trong tâm trí.
"Nếu cậu cần gì thì tôi sẽ giúp mà."
Chẳng biết từ khi nào, khóe mắt đã đẫm đầy giọt lệ long lanh, Hoàng Vy xúc động ôm chầm lấy Chi An, trong họng nghẹn ứ một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Cả cơ thể của Hoàng Vy run lẩy bẩy theo từng hồi, nước mắt chảy xuống thấm ướt áo Chi An. Đây là lần thứ hai sau khi gặp Chi An, một Hoàng Vy mạnh mẽ luôn tự dằn vặt bản thân đã phải khóc òa vì nỗi đau xé lòng.
Một cô gái kì lạ đến thế này, đáng lẽ Chi An nên gạt phăng đi, đáng lẽ không nên quan tâm tới cô ta! Nhưng...
"Đừng khóc, tôi vẫn ở bên cậu."
Một lời an ủi thỏ thẻ, dẫu rằng Chi An chẳng biết, bản thân mình là gì đối với người kia. Cô cũng chẳng biết, có phải là Hoàng Vy đang yêu thương một người tên Chi An nào đó đã qua đời nên mới tìm đến cô? Hoặc một người nào đó có gương mặt, mái tóc và thân hình giống hệt Chi An hiện tại đã rời đi khỏi cuộc đời của Hoàng Vy, nên cô sẽ là kẻ thay thế trong hiện tại và tương lai? Cô chẳng biết điều gì về người con gái xa lạ này cả, nhưng cũng chẳng nỡ đem cho nàng một lời nguyền ám ảnh đến suốt đời.
"Làm ơn... đừng bỏ tôi..."
Vào lúc cuối cùng trước khi tái thiết lập trò chơi, Hoàng Vy mới chính là người đã buông tay Chi An trước. Biết rằng đây là điều nàng ta không muốn, và cũng là một điều bắt buộc, nhưng việc làm ấy cứ khiến Hoàng Vy ám ảnh đến bây giờ.
Chi An không muốn rời xa Hoàng Vy thêm một giây phút nào nữa, lập tức nắm lấy tay nàng ta, khẽ nói.
"Nhưng dù đi đâu, chúng ta cũng phải đi chung với nhau."
Thế nhưng, bàn tay mảnh mai ấy lại bị Hoàng Vy gạt phăng đi, dòng năng lượng màu xanh nhạt phát ra từ tay nàng lại có sức mạnh kinh người, cuốn bay mọi thứ trong chốc lát. Rồi đến cuối cùng, Chi An vẫn chẳng biết tại sao mình biến mất, và cũng chẳng biết rằng...
Bản thân, không có thật.
End chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro