SS1 - Chương 37
[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm
Season I
Chương 37
Chi An im lặng lắng nghe câu chuyện của Hoàng Vy, trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót.
"À... sao nữa nhỉ... ha ha... tao chẳng nhớ mấy nữa...
Đã có đến bảy gia đình nhận nuôi tao, và họ tìm mọi cách để đuổi tao ra khỏi nhà bằng cách gây chuyện. Mà tao cũng chẳng có cách nào để phản bác nên tao cũng đành rời khỏi nhà thôi.
Tao bị đánh, bị tát, đau lắm. Tao cũng bị lăng mạ và sỉ nhục nữa, nhưng tao chấp nhận bỏ qua và vực dậy tiếp tục."
"..."
"Tao nhớ vào ngày sinh nhật mười bốn tuổi của tao, tao đã cố gắng chạy bàn ở quán café và tích được vài trăm nghìn.
Mặc dù họ nói là lương mười tám nghìn một giờ, nhưng chẳng hiểu sao mấy nhân viên khác cứ cố tình hất tay tao làm ly thủy tinh vỡ tan tành cả, tao cũng bị thương nữa. Lúc đó tay tao nơi nào cũng dán băng cá nhân cả.
Sau đó họ tố cáo tao với lại bà chủ quán, và tao bị trừ lương còn có bảy trăm nghìn... vì một vài lí do hơi vô lí chút. Ha ha, mặc dù lương ban đầu tầm năm triệu rưỡi, vì tháng đó tao làm tận mười tiếng mỗi ngày mà.
Bảy trăm nghìn đó, tao đã mua cho tao một cái bánh sinh nhật nhỏ, một cây nến màu trắng và một sợi dây thừng dài năm mét. Và hôm ấy tao cũng chẳng có nơi nào để về, vì nhà của cha mẹ nuôi tao, và cả nơi mấy người bảo vệ tao đều đã khóa cửa."
"À..."
"Và cho đến khi mua mọi thứ xong xuôi, tao mới biết là mảnh thủy tinh nhỏ đã rơi vào dép của tao, mà tao vừa đi vừa dẫm lên nó suốt cả con đường đi về, tổng là sáu cây số mà không hề biết. Lúc bỏ dép ra tao mới phát giác được... nó đau lắm.
Khắp lòng bàn chân tao toàn là vết xước, máu đẫm đầy ướt cả dép, thế mà tao còn chẳng biết, tao đúng là ngốc nhỉ?
Ha ha...
Tao ngồi trên bậc thềm của một căn nhà lạ lẫm nào đó nhưng xem ra đã đóng cửa hẳn, vào lúc hai mươi ba giờ khuya. Trên tay là một hộp diêm, tao quẹt đến bỏng cả tay mới lên lửa, vì gió lớn quá. Chiếc bánh sinh nhật nhỏ màu trắng như tuyết, cuộc đời tao đã từng tươi sáng và đẹp như màu trắng tuyết ấy, bây giờ đen thảm, tan vỡ đến nát vụn.
Giữa bồn bề là bóng tối, ngọn nến bập bùng ánh lửa, hắt lên thứ ánh sáng duy nhất trong tuổi mười bốn của tao lúc ấy. Tao thổi nhẹ ngọn lửa, nó cũng theo làn gió mà tan vào không trung, và tao thầm ước.
Rằng sẽ có ai đó yêu thương và đối xử với tao thật dịu dàng."
Chi An đờ người chẳng biết nói gì, cổ họng nhận ra đã khô khốc đến lạ, và cảm thấy giữa lồng ngực đau, đau đến mức cảm nhận được vị đắng ở đầu lưỡi.
"Rồi lúc ấy một cơn mưa đổ ào xuống. Hiên nhà không quá rộng, nửa thân bên trái của tao đã bị ướt nhẹp, nhưng tao vẫn cố gắng bảo vệ cái bánh sinh nhật ấy cho khỏi dính mưa, vô tình đập một tiếng lớn vào cánh cửa đang khép kín kia.
Những gì tao không mong muốn đã tới, chủ nhà mở cửa, nhìn thấy tao tàn tạ như bụi đời, tay dán toàn là băng cá nhân cùng chân trái đẫm máu đỏ, ông ấy nghĩ tao là mấy đứa hư hỏng đi đánh nhau liền cầm gậy bóng chày xua đuổi tao khỏi hiên. Tao đau lắm, tao không muốn bị đánh nữa nên đã chấp nhận rời khỏi đó. Cơn mưa càng lúc càng tầm tã hơn, dội lên tao và chiếc bánh sinh nhật trắng thứ chất lỏng toàn là axit ăn mòn.
Và tao cũng biết lúc ấy, ngọn nến của bánh sinh nhật năm mười bốn tuổi không bao giờ có thể thắp sáng lên nữa.
Tao đi dưới mưa trong một thời gian dài, tầm hơn một tiếng sau thì da tay đã nhăn nheo như muốn rách, bánh sinh nhật cũng chỉ còn là đống hỗn độn, bàn chân trái của tao càng chảy nhiều máu hơn, và tao quay đầu lại nhìn, dưới đường toàn là vết chân máu. Tao vô tình nhìn vào cửa sổ một ngôi nhà nọ, và thấy một đứa trẻ trạc tuổi tao đang cười nói bên chiếc bánh sinh nhật vừa to lại còn nhiều màu của nó, rồi thổi một lượt mười bốn cây nến và quay sang phía cha mẹ nó, vui vẻ như chưa từng được như vậy.
Tao tủi thân lắm, ha ha...
Lúc ấy tao chẳng biết đi đâu nữa, chẳng nơi nào chào đón tao hết...
Tao... đau quá...
Tao đi vào trong một con hẻm tối tăm rồi ngồi gục xuống, bánh sinh nhật tao cố gắng bảo vệ trên tay cũng rớt bẹp xuống đường. Lúc ấy... tao cũng ngất đi, và khi sáng hôm sau tỉnh lại, thứ chào đón tao không phải là gia đình, bệnh viện, hay bất cứ con người nào, mà là một con chuột cống đang gặm nhắm phần dở dang của chiếc bánh.
Chân tao lúc ấy cũng đông máu rồi, nhưng tao vẫn cảm thấy còn tê nhức. Tay tao cũng vậy, băng cá nhân ướt nhẹp hết cả, để lộ mấy vết trầy rách da.
Lúc ấy tao vẫn chắc chắn là trên tay cầm sợi dây thừng, và trở về nhà. Ngôi nhà đó cũng đã mở cửa, tao bước vào nhưng chẳng ai hỏi thăm tao, mà chỉ liếc một cái rồi ngó lơ. Tao phì cười trong vô thức mà bám vịn vào tay nắm cầu thang rồi chầm chậm lên phòng, và tao lấy thang, bắc lên cao để treo sợi dây ấy lơ lửng giữa phòng.
Ngày 6/11 năm... tao chẳng nhớ nữa, tao..."
Hoàng Vy cười ha ha vài tiếng khổ sở rồi tiếp tục nói.
"Tao đã tự tử."
End chương 37.
Author + Editor: Bạch Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro