Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 36

[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 36


Tầm hơn mười phút sau, cánh cửa phòng Hoàng Vy được mở ra, Chi An đi vào phòng cùng ly nước chanh muối, và một bàn tay vừa được băng bó.

Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, cẩn thận đưa miệng ly đến gần rồi cẩn thận cho nàng uống nước. Hoàng Vy nằm trong phòng một thời gian, cũng tỉnh táo hơn chút, lờ đờ mở mắt rồi chạm nhẹ vào tay Chi An.

"An..."

"Mày tỉnh rượu chưa đấy?"

"Ưm... An... chắc là rồi..."

Ly nước chanh muối được đặt xuống tủ gần đó, Chi An dịu dàng vén tóc người trước mặt qua tai, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng Vy, đặt đầu lên vai nàng.

"Vy à... mày có biết là lúc nãy mày say... mày cưỡng hôn tao kh-?"

"Cái gì cơ?!"

Chưa đợi Chi An nói hết câu, Hoàng Vy đã giật mình thét lên.

"Mày cưỡng hôn tao lúc mày say."

"..."

"À không sao đâu... cũng chỉ là nụ hôn đầu..."

"..."

Nhìn người đang ngồi trên giường úp mặt vào gối, Chi An cũng nhận ra vành tai người này đang đỏ dần lên. Hoàng Vy chẳng biết nói gì thêm cho bớt ngượng, liền đưa tay về phía tủ mà uống cho hết ly chanh muối.

"Mà Vy này, mày... uống rượu từ bao giờ đấy?"

"...Gần đây."

Nói đúng hơn là đã từ rất lâu rồi, từ cái ngày mà Phan Hoàng Vy biết nói lời yêu với Trần Nguyễn Chi An, nàng trằn trọc cả đêm với chai rượu trên tay và trước mắt là tấm ảnh chụp nàng và cô vui vẻ bên nhau. Vào những đêm ấy, chẳng ai biết Hoàng Vy đã khóc nhiều đến thế nào, khóc đến sưng húp cả mắt, chỉ vì yêu Chi An.

Tình yêu làm con người ta khổ sở đến vậy đấy...

Người ta thường nói những kẻ hủy hoại bản thân vì tình yêu là kẻ ngu muội, là kẻ si tình, là kẻ dốt nát, là kẻ khờ khạo. Hoàng Vy đánh đổi tất cả, cho dù bị gọi là một kẻ ngốc, cho dù có là một tên điên, nàng vẫn thích cô, và yêu cô đến tận cùng trời đất.

Vốn dĩ chỉ có Trần Nguyễn Chi An là dịu dàng với Phan Hoàng Vy thôi...

Nàng nhớ như in những tháng ngày mà sáu, bảy gia đình nhận nuôi mình khi bà Linh không có mặt ở đây. Từ cha, mẹ, đến anh, chị, em đều là những kẻ ruồng bỏ nàng. Thậm chí cả bạn bè cũng chỉ là một lũ kết bè kết phái rồi lăng mạ nàng thậm tệ.

"Cha ơi, con nấu cơm tối rồi này."

"Cơm của mày nấu cho chó ăn à? Thôi cả nhà mình đi ra ngoài ăn, kệ con nhỏ đó đi."

...

"Mẹ ơi, con muốn tập đi xe máy, tất nhiên là dưới năm mươi phân khối rồi, mẹ dạy con đi được không?"

"Lắm chuyện, tự đi mà tập."

"Nhưng con sợ ngã đau lắm..."

"Mày phiền phức quá, cút!"

...

"Anh trai! Em có mua đồ chơi này, anh chơi với em đi!"

"Biến giùm tao, tao đang chơi game với bạn."

"Nhưng mà..."

"Mày bị điếc à? Thua mẹ rồi. Con chó này!"

...

"Chị ba ơi, chị giảng em lại bài Toán này được không? Em không hiểu bài này lắm."

"Cô giáo mày đâu? Bạn bè mày đâu? Tao rảnh lắm à? Giảng giảng cái gì? Câm và cút!"

"Nhưng chị đang chơi với..."

"Mày muốn tao cắt lưỡi mày không? Nói nhiều. A, em út, lại đây chị có trò chơi mới nè!"

...

"Chị mới mua mô hình, em gái chơi không?"

"Ai là em của mày? Tao chẳng có con chị nào là mày cả. Mày xéo đi là được rồi đó."

"Em... hỗn với chị...?"

"Đã nói ai em của mày? Oa oa! Cha mẹ ơi! Chị Vy bắt nạt con!"

"Mẹ nó! Con nhỏ khốn nạn này! Mày dám bắt nạt cục cưng của bọn tao à?!"

...

"Các cậu ơi! Tớ vừa được cô cho kẹo này! Các cậu ăn không?"

"Ăn cái đ*o gì mà ăn? Mày thích khoe khoang lắm à? Con nhỏ chó chết này. Nghĩ được giáo viên cưng chiều mà làm hay à? Bọn bây vào đây đánh hội đồng nó đi!"

"Ý kiến hay đó!"

"Để tao nói bố tao là bạn thân thầy hiệu trưởng đuổi học nó luôn! Gì đây? Tên là Phan Hoàng Vy, lớp 6/7 à? Mày được."

...

"Mày dám mách giáo viên là tao hút thuốc lá điện tử trong trường à?"

"Nhưng mà giáo viên đã nói là trong trường cấm thuốc lá mà! Chị đã sai chị còn cãi cố!"

"Mày thích cãi cố không? Tao đập chết mẹ mày giờ."

"Mới lớp bảy mà ra oai ta đây. Nghĩ mách lẻo hay lắm à? Chưa đập chết mày là may."

...

"Cái con nhỏ khốn nạn này! Mày dám đánh con của hiệu phó! Nhục mặt tao quá!"

"Hức hức! Nhưng bạn đánh con trước! Con chỉ phản kháng lại thôi! A! A!"

"Mày đã sai còn leo lẻo à? Hôm nay tao phải đập mày một trận nhừ tử! Nhận nuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo. Mai trả lại cho bên đó đi!"

...

"Mày cút xuống hầm cho tao! Con chó cái! Tối nay nhịn cơm đi!"

"Mẹ! Mẹ! Con không có tát em mà! Mẹ!"

"Mẹ mẹ cái đ*o gì? Câm mồm!"

...

"Chưa đủ tuổi, uống rượu bia là không tốt."

"Ha ha... mẹ tao... đã bỏ tao đi năm tao mười tuổi."

"Hả?"

"Lúc ấy... bà ấy nói là sẽ chu cấp tiền... sẽ thuê người bảo vệ tao... và thuê người nhận nuôi tao..."

Hoàng Vy cúi đầu nói, giọng như muốn nghẹn ắng lại, nước mắt tí tách chảy xuống ga giường.

"À... thì cũng có người nhận nuôi tao đấy...

Nhưng mà họ không đối xử với tao dịu dàng một chút nào cả.

Tao cô đơn lắm.

Tao... không có cha, mẹ tao lúc ấy cũng bỏ tao mà đi...

Ha ha... nói sao nhỉ? Cha mẹ nuôi của tao, không thích tao lắm thì phải? Cả anh chị em nuôi cũng thế... Họ hay nói tao phải cút đi, biến đi, và câm đi cho đỡ khuất mắt họ.

Ở cái độ tuổi mà mọi đứa trẻ đều được cha mẹ nâng niu, thì tao lại không hề hạnh phúc."

End chương 36.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro