Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 35

[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 35


"Ưm..."

Hoàng Vy lăn qua lăn về một hồi. Trong ánh mắt lờ đờ và tầm nhìn mờ ảo ấy, nàng vô thức chạy đến ôm Chi An, rồi dụi đầu vào ngực cô, nhỏ giọng nói.

"Con não lợn... tao nhớ mày nhiều lắm... ưm..."

"Nè... Vy... mày say rồi..."

Trời ạ... thật biết cách làm khổ người khác mà...

Mà khoan? "Con não lợn" là đứa nào?

Chi An nhìn Hoàng Vy bằng ánh mắt mơ hồ khó hiểu, nhưng rồi cũng bế nàng lên giường nằm đàng hoàng. Cô dịu dàng xoa nhẹ gò má nàng, thầm thở dài một hơi mệt mỏi, định đứng dậy đi ra phòng bếp làm nước chanh muối để giải rượu cho người đang nằm kia.

Nhưng rồi chẳng biết áo mình bị một lực mạnh tay kéo lại, Chi An ngã nhào vào lòng Hoàng Vy, chưa hiểu chuyện gì lập tức bị môi nàng áp lên môi mình.

...Có gì đó sai sai?

Chi An... bị Hoàng Vy... cưỡng hôn sao?

Cô giật mình đẩy mạnh nàng ra, nhưng rồi cũng thấy người này vẫn còn mơ ngủ, nhưng cánh môi vẫn cảm nhận được chất ngọt, và cả hương thơm của nàng nữa.

Mặt của Chi An chợt đỏ bừng cả lên, đến bây giờ cô mới phát tác việc mình bị cưỡng hôn. Đã thế lại còn bị bạn thân mình, trong cơn say mê ngủ làm như vậy, mà còn là nụ hôn đầu!!!

"An... nhớ mày..."

Hoàng Vy vẫn cứ như mê sảng, nói linh tinh hệt như mộng du. Thế mà nàng không biết đêm mình say này, mình đã cướp đi nụ hôn đầu của người mình yêu nhất.

...Tửu lượng quá kém.

...Mà khoan? Hoàng Vy đã đủ mười tám tuổi để uống rượu bia đâu? Thế này thì tửu lượng kém là phải...

...Cũng phải công nhận ly rượu ban nãy nàng uống có hơi nhiều, nên nếu có say thì cũng không quá vô lí.

Chỉ là...

Nó...

Thôi bỏ đi.

Chi An nhăn mặt, cầm lấy chiếc gối ở đầu giường rồi kê xuống gáy của Hoàng Vy, xong xuôi cô liền đi đến phòng bếp.

Trong nhà lúc này tối đen như mực, Chi An lò mò mãi mới tìm ra công tắc đèn. Cô bật công tắc lên, thấy phòng bếp gọn gàng và sạch sẽ vô cùng.

Xem ra Hoàng Vy vẫn luôn kĩ tính, vẫn luôn sống khuôn phép như vậy, dù không có phụ huynh ở nhà.

Chi An tiến đến chỗ tủ lạnh, bất chợt phát hiện một tấm ảnh được treo gần đó. Là ảnh chụp chung giữa bà Linh và Hoàng Vy lúc còn nhỏ. Chẳng hiểu sao, cô lại vô thức mỉm cười, còn thầm khen rằng nàng từ nhỏ đã rất dễ thương và xinh đẹp.

"Ha ha ha... làm sao đây... hình như..."

Chạm tay lên lồng ngực bên trái, Chi An thở hổn hển vài hơi nặng nề, đôi mắt càng thêm u ám, cổ họng nghẹn lại một câu, khó nói đến đau lòng.

"...Tao... phải làm sao đây..."

Cầm lấy bình nước sôi rồi đổ vào ly, hai mắt của cô mờ đi hẳn, lòng quặn thắt lại càng thấy đau hơn. Tâm trí của Chi An lúc này rối tung rối mù lên, hoảng loạn với hàng vạn ý nghĩ, không cẩn thận đổ cả nước sôi lên tay, đến gần mười giây mới nhận ra.

Nếu tâm trí của Trần Nguyễn Chi An là một trò chơi ghép mảnh, xin hãy ghép nó lộn xộn, đừng để bức tranh hoàn mĩ ấy được hoàn thành, vì đến lúc đó, cô sẽ nhận ra sự thật cay đắng, phũ phàng đến nhường nào.

"Bỏng rồi à..."

Nếu nói về vết thương, lời nguyền rủa chẳng thể xoa dịu và chữa lành. Chi An rửa lại tay phải mình, rồi mở ngăn đông tủ lạnh, lấy một túi nước đá có sẵn mà chườm lên tay.

Cô ngồi xuống ghế, đặt tay lên bàn. Phòng bếp lúc này hiu quạnh, trống trãi đến vậy, Chi An cũng không lạ lẫm mấy. Nhưng trái tim cô đau quá, nó lại bị thương rồi sao?

Không, nó không còn bị thương nữa, nó đã tan vỡ từ lâu, cô đã chẳng còn muốn nhớ lại chuyện cũ nữa. Câu chuyện về một đám lừa lọc, phản bội và dối trá, có chết cô cũng chẳng muốn nhớ lại.

Giờ thì Chi An chỉ cần nhớ tới Hoàng Vy mà thôi, nhớ đến cô bạn thân đã đem lại cho mình biết bao niềm vui, hạnh phúc và tích cực. Sự quan tâm và thấu hiểu mà chẳng người bạn cùng giới nào đem lại, đã được Hoàng Vy lấp đầy chỗ trống.

Phan Hoàng Vy quá đỗi tuyệt vời, nhưng nàng cũng lại quá bí ẩn, Trần Nguyễn Chi An chẳng thể tìm hiểu được thêm về người con gái này bất cứ thứ gì, kẻ nghĩ nhiều ôm tương tư trong đầu, nghi vấn bản thân là một kẻ thay thế trùng tên trùng dáng.

Sao lại phải như vậy chứ... quá đỗi... quá đỗi...

Chỉ một từ thôi: Đau.

Tuyệt vọng quá rồi. Tuyệt vọng đến khó thở...

Giữa bốn bức tường dày đặc kia, Chi An thơ thẫn chạm nhẹ vào nơi bị bỏng, cảm thấy nó chẳng đau chút nào, mà cô không đau ở tay, cô đau ở tim.

"...Tao... làm sao đây... tao cứ nghĩ là..."

Giọng nói khổ sở vang lên trong căn bếp tối tăm, ánh đèn mờ nhạt lấp lóa treo trên đỉnh đầu cũng vụt tắt. Chi An quằn mình với nỗi đau thắt nghẹn, hai tay ôm lấy đầu đang đau như búa bổ, nước mắt không ngừng rơi xuống thành một mảng trên bàn, miệng lắp bắp mãi một câu chẳng thành chữ.

"...Tao... cứ nghĩ... chỉ là rung động... thôi chứ..."

End chương 35.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro