Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 33

[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 33


"Sao lại vậy? Đâu cần phải phiền mày đến thế?"

"Chuyện này... thật sự nguy hiểm lắm... tao đưa mày về, an toàn hơn."

Chi An nắm lấy tay Hoàng Vy rồi níu lại, gương mặt nhăn nhó đầy khổ sở, môi mím chặt như muốn người trước mặt nói một lời đồng ý.

Sao lại phải hoảng loạn như vậy?

"Mày cũng biết rồi đó, mày đã bị người của tổ chức kích điện bất tỉnh, chứng tỏ tổ chức sẽ bất chấp làm mọi thứ miễn để bắt được tao, trong đó có việc bắt người thân của tao làm con tin. Mà mày... mày là bạn thân tao, mày... đã vào tầm ngắm của tổ chức rồi Vy ạ. Một là mày ở lại nhà tao, hai là mày để tao đưa mày về, chứ..."

"Được rồi, mày đưa tao về đi."

Hoàng Vy nhìn Chi An nói đến loạn cả câu từ như thế, vội cắt ngang bằng một giọng nhẹ nhàng. Nàng cười nhạt, xoa nhẹ mái tóc cô rồi mở cửa ra. Mặc cho Chi An đờ người với cái xoa đầu ban nãy, Hoàng Vy vẫn kéo tay cô nhanh chân đi xuống tầng một.

Đường từ nhà Chi An đến nhà Hoàng Vy không đến nỗi quá xa, chỉ cần rẽ qua vài con hẻm là tới. Thế nhưng chính mấy con hẻm tối tăm đó lại mới chính là nơi phát sinh ra chuyện.

"Nãy có chuyện gì trong phòng kho à?"

"À..."

Chi An quay lưng nhìn đi nhìn lại, đảm bảo rằng Y Điềm và Hoàng Vy không lén theo sau mới an tâm đóng cửa. Y Vũ đứng trước ông Quang đang nằm sụi lơ ở dưới nền nhà liền đá mấy cái vào bụng ông ta làm ông ta đau đớn gào lên.

"Nếu ông là người của tổ chức thì chẳng có gì để nói nhiều nữa-"

"Chết đi."

Y Vũ từ trước đến giờ căm ghét kẻ tên Nguyễn Hoàng Lâm và cả em trai của gã. Ả dồn toàn lực vào mu bàn chân rồi tung thêm một cước vào mặt người đang nằm dưới đất.

"Ta nguyền rủa ngươi bị mù. Ta nguyền rủa ngươi sẽ nói hết mọi hoạt động hiện tại trong tổ chức. Ta nguyền rủa ngươi nói cho ta biết vị trí của thằng anh trai song sinh khốn nạn của ngươi. Ta nguyền rủa ngươi sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi của bọn ta."

"..."

Chi An chẳng kịp phản ứng lại với những lời nói của Y Vũ. Mặc dù ả có thể nguyền rủa bằng suy nghĩ nhưng ả vẫn nói thẳng lời nguyền ra, có lẽ là để cô biết ả đang nguyền rủa điều gì.

"Hiện giờ tổ chức đang lên kế hoạch để bắt Trần Nguyễn Chi An, sau đó sử dụng công nghệ tân tiến để cấy ghép con chip vào não của người này. Sau khi con chip được cấy ghép thành công, bộ não của Trần Nguyễn Chi An sẽ bị điều khiển bởi một nhóm người tổ điều hành của tổ chức. Và khi đó, năng lực của Trần Nguyễn Chi An sẽ được sử dụng dưới dạng vũ khí gây phát động chiến tranh trên toàn thế giới, đồng thời tiêu diệt toàn bộ gia tộc nguyền rủa nhờ năng lực nguyền rủa bộc phát của người này. Hiện tại tiến độ của nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, vì chưa bắt được Trần Nguyễn Chi An, nên tổ chức quyết định sẽ nhắm vào việc bắt cóc người thân quen của Trần Nguyễn Chi An làm con tin, rồi buộc người này đến gặp tổ chức và như kế hoạch ban đầu, Trần Nguyễn Chi An sẽ bị bắt."

"Mà chẳng nhẽ tổ chức liều đến mức đi cử hẳn em trai của boss để đi bắt Vy ư? Vô lí?"

"Vy là đứa nào?"

"À... là người bạn mà tôi đã nhắc đến trong đoạn tin nhắn ấy."

"À."

Bên trong phòng kho vừa tối tăm lại tĩnh mịch, chẳng có quạt cũng chẳng có ống thông gió, nơi này như biến thành một cái lò thiêu.

"Sao tổ chức lại không bắt chủ gia tộc đời đầu – Y Vũ mà lại bắt tôi nhỉ?"

"Vì sức mạnh của Y Vũ quá lớn, tổ chức không có đủ sức mạnh để niêm phong và ức chế, nhưng nếu có Trần Nguyễn Chi An thì chắc chắn người này sẽ có năng lực ngang bằng với chủ gia tộc."

"À, như lời tiên tri là ngươi mạnh bằng ta đúng không nhỉ?"

"Tôi cũng không rõ, có lẽ là vậy."

"Vị trí của anh trai tôi – Nguyễn Hoàng Lâm là... là... không xác định rõ."

Bất chợt, ông Quang cứ như một con rô bốt bị hỏng, giọng nói càng trở nên trầm khàn và ngắt quãng hơn. Vả lại không xác định rõ vị trí? Lời nguyền một khi đã áp đặt lên thì chắc chắn người bị nguyền sẽ chịu mọi tác động của lời nguyền bất chấp vô lí và hư cấu thế nào cơ mà? Hay là vì ông ta không biết thật?

"Thế vị trí của tổ chức?"

"Vị trí của tổ chức... là... là... không xác định rõ."

"Vô lí?!"

Rè rè...

Rồi mắt của người đàn ông kia chợt nhắm nghiền lại, dù có kêu gọi ra sao, hay dùng biết bao nhiêu lời nguyền cũng chẳng thể làm ông ta tỉnh dậy. Chi An cúi thấp người xuống, cầm lấy cổ tay ông ta, vô thức căng thẳng đến đổ đầy mồ hôi trên trán. Cô quay đầu lại nhìn Y Vũ, khẽ lắc đầu.

"Hắn chết rồi."

"Sao lại chết được? Ta đâu có nguyền bậy bạ?"

"...Có lẽ cần phải gọi thêm người của gia tộc đến xem xét, chúng ta ra ngoài đi ạ."

"Hắn... chết ư?"

Giữa cái lạnh của những ngày cuối đông, Hoàng Vy vừa đi vừa run cầm cập, một tay đút vào túi áo khoác, một tay cầm chặt tay của người bên cạnh, như muốn truyền hơi ấm sang cho Chi An, muốn sưởi ấm lòng bàn tay lạnh lẽo của người này.

Gần mười chín giờ.

Bên đường có mấy chiếc xe hơi đắt tiền đang đậu vô phép, người đi đường cũng chen lấn xô đẩy để sớm được về nhà, mọi thứ lúc này cứ vô trật tự đến khó ngờ, như có một áp lực vô hình bắt buộc.

"Ừ, hắn chết rồi, nhưng chưa xác định rõ nguyên do."

"..."

Dưới ánh đèn đường, hai thân ảnh vừa đi vừa nắm tay nhau, mặt người nào cũng đăm chiêu một dòng suy nghĩ, ánh mắt vô hồn vô định, buồn bã ưu tư.

"An."

"Hả?"

"Mày suy nghĩ là "Tôi nguyền rủa ai dám làm gì tôi và Phan Hoàng Vy sẽ nhận lại toàn bộ thương tích đó" đi."

"Sao phải làm vậy?"

Hoàng Vy cứ tiếp tục đượm bước trên con đường xi măng màu xám xịt ấy, nhưng bước chân càng lúc càng dài, và cũng càng nhanh hơn.

"Nghe tao."

( Tôi nguyền rủa ai dám làm gì tôi và Phan Hoàng Vy sẽ nhận lại toàn bộ thương tích đó! )

BOONG!

End chương 33.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro