Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 32

[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 32


Hoàng Vy chầm chậm mở mắt, mơ hồ nhìn thấy một trần nhà trắng tinh. Nàng mơ ngủ chẳng biết đây là thực hay là mơ, nhưng rồi nhận ra Chi An đang ngồi cạnh, nàng cũng giật mình tỉnh dậy.

"A-Ah- Đây là-..."

Bầu không khí dần trở nên nặng nề, ngay cả Hoàng Vy cũng ý thức được chuyện đó. Nàng rợn người quay đầu lại, thấy nơi này là phòng ngủ của Chi An.

"Nãy mày bị ông già kia kích điện... nên mày ngất. Sau đó tao đưa mày về nhà tao."

"...Mày có thấy kì kì sao không?"

"Không."

Chi An vừa cười vừa nói, tiện tay cầm cốc cacao nóng trên bàn uống một ngụm.

"Nhà mày đang có ai không thế?"

"Không."

"Phù... vậy thì may quá."

Như vừa nhấc khỏi cục đá khỏi vai, Hoàng Vy an tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Xin lỗi đã làm phiền mày nhé... Vậy tao về đã ha."

Hoàng Vy vội vàng đứng dậy, cầm lấy cặp sách của mình để ở cuối giường, rồi cùng Chi An đi đến cửa nhà.

Ting tong!

Vừa đặt chân ra đến phòng khách, tiếng chuông nhà lại vang lên.

Có ai đến sao?

Chi An dặn dò Hoàng Vy ngồi xuống ghế sofa chờ mình ra tiếp khách một chút rồi chạy ra mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra, hai thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt Hoàng Vy, làm nàng ngơ người, mạch não như ngừng chạy trong phút chốc.

"A, ngài chủ gia tộc, ngài đến có chuyện gì không ạ?"

"À, tại ngươi nhắn ta là bắt được một tên trong tổ chức, nên ta đến xem hắn to gan thế nào thôi mà."

Hoàng Vy đờ người, thấy Y Điềm đang đứng cạnh Y Vũ, trên môi vẫn nở một nụ cười rất hạnh phúc. Và rồi, hướng mắt ấy lại nhìn sang Hoàng Vy.

Y Vũ cũng nhìn thấy Hoàng Vy đang ngồi trên ghế, cảm thấy người này rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Thế nhưng ả chẳng tài nào nhớ ra, và có lẽ Y Điềm cũng chẳng biết Hoàng Vy đây chính là Ivyona.

"Chị... Y Điềm..."

Lời lẩm bẩm trong miệng nàng nhỏ đến mức chẳng ai có thể biết nàng đang nói gì. Y Điềm nhìn vào mắt Hoàng Vy một hồi, rồi quay sang nhìn Chi An.

"Đây là bạn của ngươi à? An?"

"À vâng, thưa phu nhân."

"Xin chào ạ."

Hoàng Vy nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi. Y Vũ cùng Y Điềm cũng gật đầu chào lại. Chi An đi vào trong bếp, cầm trên tay bình trà nóng ra, rót vào ly cho ba vị khách ở nhà mình, rồi ngồi xuống.

"Tên đó đang ở trong nhà kho, chúng ta vào đó nhé?"

"Ừ."

"Vũ vào đó đi, chị không thích nhìn thấy máu."

"Dạ vâng."

Y Vũ hôn lên trán Y Điềm một cái rồi đi vào phòng kho cũng với Chi An. Lúc này chỉ còn em và Hoàng Vy ở phòng khách.

Bầu không khí nặng nề bao trùm, hai người tưởng chừng quen biết nhưng bây giờ hệt như xa lạ. Y Điềm nhẹ tay nâng tách trà lên, rồi uống một ngụm trà, nhìn vào mắt của Hoàng Vy, dịu dàng lên tiếng.

"Em còn tính im lặng đến bao giờ? Hả? Ivy?"

Tách trà đặt xuống bàn vang lên một tiếng "cộp". Hoàng Vy đờ người nhìn Y Điềm trước mặt mình, mồ hôi từ trán chảy xuống thành hột, lòng bàn tay căng thẳng chảy ướt đẫm, và ngay trong lồng ngực càng trở nên lạnh hơn.

"Chị Điềm... chị nhận ra em sao?"

Y Điềm không quá bất ngờ với chuyện này, tiếp tục nâng tách trà lên uống thêm một hớp. Thấy Hoàng Vy đang nhìn mình căng thẳng, Y Điềm chỉ xua tay cười nói.

"Em là em gái chị mà."

"...Thế à?"

Mạch kí ức như tuôn trào trong tâm trí, Hoàng Vy cúi gầm mặt xuống đất, thở hổn hển từng hơi nặng nề, rồi mắt đỏ hoe như muốn khóc nấc lên. Nàng tiến đến phía của Y Điềm, ôm chầm lấy em rồi vỡ òa trong sự vui sướng.

"Chị... tồi lắm... sao lại tự sát mà bỏ em..."

"..."

Y Điềm chỉ im lặng mà ôm lấy Hoàng Vy, ánh mắt đượm buồn một nỗi đắng lòng. Có lẽ em cũng không ngờ rằng, người em gái mạnh mẽ của mình lại đau khổ khi thiếu bóng mình đến vậy.

"Chị xin lỗi."

"...Em đã đốt cháy não mình để vào lại đây... để gặp con An... và nuôi hi vọng gặp lại chị..."

"Ivy, em biết vì sao chị lại biết em là Ivy không?"

Hoàng Vy buông tay mình khỏi người Y Điềm, rồi trở về lại chỗ ngồi, đề phòng Y Vũ và Chi An bắt gặp sẽ rất phiền phức. Vả lại nàng cũng đang suy nghĩ về câu hỏi mà chị mình đặt ra.

"Vâng... không ạ?"

"Ờ... linh cảm đấy... Chị đoán đại..."

"..."

"..."

"Em là trò đùa của chị hả...?"

Cạch.

Cánh cửa phòng kho mở bật ra, Y Vũ cùng Chi An vừa đi khỏi phòng vừa phủi phủi tay, hệt như chạm phải thứ gì đó ghê tởm lắm.

"Chị Điềm, xong việc rồi, mình về thôi!"

"Ừ."

Y Điềm quay lưng đáp lại Y Vũ một lời, rồi nhìn sang phía Hoàng Vy, nheo mắt một cái để ra tín hiệu, khẩu hình miệng nói lên dòng chữ "Rồi chị sẽ nói cho em biết".

Chi An cúi người chào tạm biệt chủ gia tộc đời đầu của mình và vợ của ả xong cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Rồi khi cô quay đầu lại, cô cảm giác ánh mắt tăm tối của Hoàng Vy như vừa được cứu rỗi. Cảm giác hệt như có một tia sáng nhỏ lóe lên trong căn phòng tối đen, ấm áp đến lạ kì.

"Ầy, tao về đây. Ở lại nhà mày thêm tí nữa, cha mẹ mày mà về thì phiền gia đình mày lắm."

"Ê này, chờ! Để tao đưa mày về!"

Cái giọng nói hốt hoảng như đang run sợ đó, rốt cuộc là tại sao? Trong lúc ở trong phòng kho đã xảy ra chuyện gì?

End chương 32.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro