SS1 - Chương 3
[ Fanfic Bad Luck ] Chấp Niệm
Season I
Chương 3
"Ừm, vậy thôi, Hoàng Vy ngồi với Chi An nhé."
Cô giáo nhẹ nhàng nói, nhưng chẳng lọt vào tai Hoàng Vy. Nàng vẫn đờ đẫn với ánh nhìn vô hồn ấy của người mà nàng yêu nhất.
Các bạn học ngước nhìn lên Hoàng Vy, cả bọn chẳng biết nàng đang bị gì, nhưng khóe môi bỗng mấp máy từng chữ, đôi mi run nhẹ theo từng hồi.
"Hoàng Vy?"
"A..."
Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai, tiềm thức mới được lấy lại, Hoàng Vy bối rối cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chân chạy về chỗ ngồi.
"Chào nhé, chúng ta lại gặp nhau rồi."
"C-chào cậu."
Chi An chống cằm, miệng cười chào hỏi cô bạn mới quen vào ba ngày trước. Đôi mắt ấy hướng nhìn về phía bục giảng, rồi quay đầu nhìn Hoàng Vy, thật dịu dàng nhưng cũng thật hiu quạnh.
Tiếng lá cây rào rạc ngoài sân trường, tiếng ve sầu nắng nôi kêu inh ỏi, tiếng vun vút gió thoảng cứ ù ù bên tai Hoàng Vy. Nàng chẳng thể tập trung vào bài học cô giáo đang giảng, mà ánh mắt cứ chăm chăm vào gương mặt người thương, trái tim bồi hồi run rẩy, cảm giác đau đến nghẹt thở.
Cảm giác người mình yêu chỉ là một tập hợp dữ liệu là gì?
Chi An đã quên mất Hoàng Vy là ai rồi.
Chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi, đầu của Hoàng Vy đã ong ong một nỗi đau khó tả, tâm trí như bị bóp vụn, giọng nói run run nghẹn ứ, nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má. Nàng ước gì Chi An có thể nhớ ra nàng là ai, nhưng chỉ khi cô là một mã nguồn cũ, còn hiện tại là một mã nguồn mới trắng.
Đau quá...
Tự hỏi rằng đây là một giấc mơ, hay lại là sự thật? Nhưng mọi thứ chân thật quá, tầm nhìn mờ ảo bị bóp méo đã được bẻ thẳng lại, bây giờ không muốn tin, cũng phải tin.
"Vy nè, nếu cậu cần gì thì cứ nói, tôi sẽ giúp."
Giọng nói khàn đặc văng vẳng vào tai, Hoàng Vy đảo mắt về phía Chi An. Cô dịu dàng cười nói, nhưng ánh mắt vẫn hướng lên bục giảng, tập trung nghe cô giáo giảng bài.
Chi An vẫn luôn tốt bụng như thế này sao?
Dù cho cô chẳng còn ngốc ngếch như xưa?
Đoạn kí ức dần được tua chậm lại trong tâm trí, Hoàng Vy nhớ lại một câu nói cũ. Sự việc ấy đáng ra nên biến khuất đi khỏi tâm trí nàng thì hơn.
"Vy à... An nó chết rồi..."
"Không... không... không thể như thế được. An... An làm sao mà chết được chứ..."
Hoàng Vy báu chặt lấy khuỷu tay mình, khẽ nghiến răng gầm gừ vài tiếng. Đầu móng tay cứa sâu vào da thịt, tróc ra một mảng da nhỏ, máu cũng từ từ chảy xuống.
Bỗng nhiên những kí ức tồi tệ cứ xuất hiện trong đầu của Hoàng Vy ngày càng nhiều. Dù nàng đã cố gắng quên đi, cố gắng đừng nhớ lại, nhưng chúng cứ phăm phăm tiến tới, mặc cho cơn đau đầu khiếp khủng đang dày xéo nàng.
Chuyện gì vậy chứ?
Từng hơi thở nặng nề được phả ra, giọt mồ hôi ấm nóng lăn dài trên vầng trán, cả cơ thể run lên bần bật, Hoàng Vy chỉ có thể ôm ngực đau đớn, mặc cho khóe mắt đã bắt đầu đẫm lệ.
"Vy? Vy? Cậu bị làm sao vậy? Vy?!"
Cảm nhận được điều bất thường xảy đến với cô bạn ngồi cạnh, Chi An giữ lấy vai Hoàng Vy lắc mạnh, kêu gào mấy tiếng gọi tên, nhưng đối phương vẫn cứ ôm đầu run rẩy, chẳng đáp một lời. Những người bạn xung quanh, rồi đến cả cô giáo cũng cảm thấy Hoàng Vy không ổn rồi. Chi An bế Hoàng Vy lên, mặc cho mọi người loạn lạc nói gì thì nói, cấp tốc đưa nàng đến phòng y tế.
"AAAAA!!! Hức... a..."
Bên tai ù ù, đầu nhức nhối chẳng cách nào diễn tả, Hoàng Vy nằm trong vòng tay Chi An, chỉ có thể run rẩy gào lên. Dòng kí ức ùa về một lúc một nhiều, đè nặng lên bộ não nhỏ, khiến nàng đau đớn nghẹt thở.
"An... An... tao xin lỗi... làm ơn... đừng bỏ tao..."
Lẩm bẩm vài lời trong khuôn miệng nhỏ, tưởng chừng Chi An chẳng thể nghe thấy nhưng những lời nói ra đều được cô nghe rõ mồn một. Sắc mặt của Hoàng Vy ngày một tệ hơn, gương mặt trắng bệch không một giọt máu, càng khiến Chi An lo lắng.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Bạn tôi bị đau đầu, đau lắm rồi!"
Chạy thẳng vào phòng y tế, một cô bác sĩ đang ngồi uống cà phê cũng ào ra, hỗ trợ Chi An đưa Hoàng Vy đến giường bệnh. Cơn đau tê tái chạy dọc khắp cơ thể, càng khiến Hoàng Vy trở nên tồi tệ hơn.
Cô bác sĩ cầm lấy khăn ướt trên bàn làm việc, đưa cho Chi An, nhờ cô lau mồ hôi trên người cho Hoàng Vy, còn mình sẽ đi tìm thuốc. Chi An cầm trên tay mấy tờ khăn giấy ướt nhem tỏa ra chút hương thơm nhẹ, lau đi những giọt mồ hôi ẩm trên người Hoàng Vy, đi qua đâu cũng có thể cảm nhận được một làn da trắng nõn, êm ái đến lạ kì.
Cầm trên tay vĩ thuốc Panadol, cô bác sĩ kia ném sang cho Chi An, đồng thời hét lớn, tay vội vàng lấy một cốc nước lọc.
"Lấy từ vĩ thuốc ra hai viên đi!"
Chi An vội vàng làm theo. Trên giường bệnh, Hoàng Vy vẫn đang quằn quại với cơn đau đầu không sao dứt được. Hơi thở ngày một nặng nề, chứa đựng trong đó là sự đau khổ tột cùng. Chẳng hiểu sao, nhưng dòng kí ức cứ tua đi tua lại thật chậm, cũng thật nhanh, nhưng chỉ toàn là những mạch kí ức thảm khốc trong quá khứ của Hoàng Vy.
"An ơi... tao xin lỗi..."
Gương mặt xanh xao đẫm đầy nước mắt, giọng nói nghẹn ứ cố gắng phát ra từng tiếng kêu, Hoàng Vy vừa dứt câu đã bất tỉnh. Mọi người trong phòng bệnh ngẩn người ra, không ai nghe thấy câu nói của Hoàng Vy, nhưng có vấn đề lớn hơn là chẳng biết nên cho nàng uống thuốc nữa hay không, nhưng cô bác sĩ vội định hình lại, khẽ giọng nói.
"Để em ấy nghỉ ngơi, còn lại về lớp học đi."
Tầm vài giây sau, tiềm thức của mọi người mới được lấy lại. Dần dần, ai cũng tản ra về lớp, chỉ riêng Chi An nán lại phòng y tế, đôi mắt sâu hoắm nhìn vào nữ nhân đang say giấc, nhỏ giọng nói.
"Em muốn ở đây với cậu ấy."
End chương 3.
Author + Editor: Bạch Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro