Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 26

[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 26


Dương Minh ngồi ở lớp học, chán chường nghe những âm thanh ồn ào do học sinh nói chuyện mà ra, giáo viên giảng bài cùng chất giọng thô kệch đến phát ngán, cậu mệt mỏi nằm xuống bàn.

Nhìn về phía bàn gần cửa ra vào, trống rỗng chẳng có bóng người. Đó là bàn học của Chi An và Hoàng Vy. Hôm nay cả hai đều đã nghỉ học, lí do là bị bệnh, thế nhưng Dương Minh vẫn thắc mắc tại sao Hoàng Vy lại ở nhà cô bạn thân mình.

Giáo viên ngồi xuống bàn trên bục giảng, cặm cụi viết gì đó, lớp cũng chìm vào tĩnh lặng. Dương Minh cúi đầu xuống, cầm điện thoại ở dưới hộc bàn mà bật lên, xem xem Hoàng Vy đã trả lời tin nhắn của mình chưa, thỉnh thoảng cũng ngước đầu lên nhìn đề phòng bị giáo viên để ý.

[ Minh: Đoán là đoán thế nào? ]

[ Vy: Không đoán được thì đừng hỏi, bye. ]

Thái độ cụt lủn của Hoàng Vy làm Dương Minh rất bất lực. Cậu đoán có lẽ nàng vẫn còn sốc về việc boss của tổ chức lại là cha của mình. Ở mã nguồn cũ, mẹ đã muốn giết người mình yêu, đằng này ở mã nguồn mới còn thêm cả cha cũng vậy.

Về phần virus thâm nhập vào chiếc máy truyền tải vào thế giới ảo của Hoàng Vy, Dương Minh đã tìm hiểu được đôi chút. Đó là một con virus ở vùng dữ liệu đen, có nhiệm vụ là xóa sổ kí ức của người chơi. Trong lúc chế tác chiếc máy đó, có lẽ cậu đã không cẩn thận quên lập trình phòng chống virus nên nó đã thâm nhập vào máy của nàng.

Nếu nhắn tin bây giờ có lẽ sẽ phiền cho Hoàng Vy, và phiền cho cả Dương Minh nữa, nên cậu định lát đến giờ nghỉ trưa mới nhắn hỏi.

Tùng! Tùng! Tùng!

"Các em còn câu hỏi gì không?"

"Không ạ."

Dương Minh cầm quyển sách Toán 11, lật tới lật lui, đọc đi đọc lại cũng không thèm để ý tới giáo viên đang đứng ở giữa bục giảng. Thầy giáo thấy lớp chỉ đứng lên chào mình một cái rồi ngồi xuống nói chuyện cũng nhanh chóng rời đi.

[ Hoàng: Tí nữa đi ăn với anh nha? ]

[ Minh: Dạ vâng. ]

...

Chi An cùng Hoàng Vy kiếm chỗ ngồi của mình ở hàng ghế cuối. Phòng chiếu vừa mới tắt đèn, màn hình cũng khá xa nên chẳng có chút ánh sáng nào, may mắn mắt của Chi An còn sáng nên vẫn thấy đường. Cả hai ngồi xuống ghế J5, đặt hai ly nước vào hai chiếc lỗ nhỏ ở hai bên tay cầm ghế, sau đó để bắp vào giữa mà chờ đợi bộ phim.

[ Minh: An, tao hỏi cái, sao con Vy nó ở nhà mày vậy? ]

Màn hình điện thoại sáng đến độ làm lóa cả mắt, Chi An vội hạ mức độ sáng của màn hình xuống rồi trả lời tin nhắn của Dương Minh.

[ An: Hôm qua Vy qua nhà tao chơi, xong mưa lớn quá nên tao để nó ở lại nhà tao luôn. Với cả sáng nay Vy bị ốm nên tao cũng xin nghỉ ở nhà để chăm sóc nó. ]

[ Minh: Ừ, vậy nó đỡ chưa? ]

[ An: Đỡ rồi, bọn tao đang đi chơi, tí nữa nhắn nhé. ]

[ Minh: *Lưu Dương Minh đã thả like tin nhắn của bạn*. ]

"Phim chiếu rồi kìa!"

Hoàng Vy chỉ tay vào màn hình chiếu, háo hức như một đứa trẻ con mới lớn, đôi mắt sáng rực nhìn lên những hình ảnh đủ màu sắc, bàn tay mảnh mai đan chặt vào tay của người ngồi cạnh, trên môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

Thấy Chi An để ý lên màn hình rồi, Hoàng Vy mới cẩn thận lấy điện thoại trong túi quần ra, bấm bấm vài thứ.

[ Vy: Làm sao ông biết ông Lâm là cha tôi vậy? ]

[ Minh: Theo một nguồn tin đáng tin cậy của Hoàng thì trong hộc tủ của ông ta có một tờ giấy kiểm tra huyết thống giữa ổng với bà, nên từ đó mới biết ổng là cha bà. ]

[ Vy: Ok, cảm ơn. ]

[ Minh: Vả lại tôi có vài thông tin về chiếc máy truyền tải vào thế giới ảo của bà đây. Trong lúc chế tác chiếc máy, tôi đã sơ suất quên lập trình phòng chống virus làm cho một con virus xâm nhập vào. Đó là một con virus ở vùng dữ liệu đen, có nhiệm vụ là xóa kí ức của người có liên hệ với thiết bị công nghệ mà nó định cư ở đó. Có lẽ những kí ức cũ trong mã nguồn trước chạy qua trong tâm trí bà là do con virus ấy, nó cố tình để não bà bị nặng quá tải để bà nhanh chóng mất kí ức. ]

[ Vy: ...Nó tên là Iris, nó nói với tôi rằng chỉ còn 360 ngày. Nhưng tôi không nhớ thêm được ý nghĩa của câu nói đó là gì, có lẽ chẳng phải thứ gì tốt lành đâu. Mà kệ đi, quan trọng ở cạnh con An được bao lâu thì được, miễn tôi còn gặp nó và có ấn tượng trong mắt nó là tôi đủ hạnh phúc rồi. ]

[ Minh: Hai người đang đi chơi à? Con An nó nhắn tôi vậy. ]

[ Vy: Ừ, còn ông học đi, đừng phiền bọn tôi nữa, bye. ]

Hoàng Vy tắt điện thoại, nhìn lên màn hình chiếu trước mặt. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, nhưng dưới ánh sáng rực phát ra từ màn hình, bên trong màn ảnh ấy là nam chính đang bế nữ chính theo kiểu công chúa, vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến tan chảy cả trái tim.

"Hắt xì!"

"Lạnh lắm à?"

Chi An nãy giờ cầm bịch bắp nhưng vẫn chưa ăn miếng nào, có lẽ đang chờ Hoàng Vy ăn trước. Nàng đỏ mặt nhìn cô, tầm nhìn hơi mờ đi, mũi cay cay nhột nhột.

"Hơi thôi."

"Máy lạnh trong này hơi lạnh thật."

Cầm lấy chiếc cặp nhỏ màu đen đang đặt ở dưới đất lên, Chi An lấy từ trong cặp ra chiếc áo khoác be mà mình chuẩn bị từ trước, luồn tay ra sau lưng Hoàng Vy, nhẹ nhàng đắp chiếc áo lên lưng người kia. Cô còn tỉ mỉ áp trán mình vào trán người kia xem thử nàng có bị sốt hoặc bị lạnh không.

"Nếu lạnh quá thì nói tao nhé."

Đúng là Chi An, vẫn luôn dịu dàng đến vậy, tuyệt vời hơn bất kì ai, và hoàn hảo trong mắt Hoàng Vy. Đối với nàng, cô đã luôn làm trái tim nàng tan chảy.

End chương 26.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro