Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 23

[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 23


"Có thể hiểu là vậy."

Hoàng Vy cười nhẹ, nhỏ giọng đáp lại. Chị nhân viên vừa cười vừa gật đầu, ngồi xuống ghế mà bấm điện thoại.

Chi An buộc dây giày cho Hoàng Vy xong cũng đứng dậy, cầm lấy túi đồ rồi tiến đến quầy pha chế.

Sau vài thao tác pha chế đơn giản, chỉ gần mười phút sau, cả hai đã có cái mà ăn.

Ly mì nóng hổi hiện ra ngay trước mắt, mùi phô mai thơm béo bay ngát khắp cửa hàng. Chi An cầm nĩa nhựa quần từng sợi mì, đưa đến trước miệng Hoàng Vy, không quên nói.

"Nói 'a~' đi nào."

"A~"

Cả hai đút cho nhau ăn từng miếng mì, cười nói vui vẻ với nhau, các vị khách khác vào cửa hàng tiện lợi mua đồ cũng nhầm lẫn là người yêu.

"Ăn xong chúng ta đi đâu nhỉ? Cũng tám rưỡi hơn rồi..."

"Đi trung tâm mua sắm đi! Tao sẽ mua tặng mày một món quà!"

"Hể?!"

Chi An cười nói toe toét, cảm giác như chưa từng vui vẻ đến vậy.

Ngay cả Hoàng Vy cũng thấy, lần đầu tiên trong đôi mắt tăm tối ấy hiện rõ lên một mảng sáng trắng hạnh phúc. Nụ cười được vẽ trên môi đẹp rạng rỡ đến lạ kì, nó khác hẳn so với những nụ cười vô tri vô giác trước đây của Trần Nguyễn Chi An.

"Hả gì? Coi như là quà kỉ niệm ngày chúng ta làm bạn thân?"

...

Tám giờ bốn mươi bảy phút.

Chi An cùng Hoàng Vy đứng gần bến xe buýt, chờ tài xế Grab vừa mới đặt chỗ.

Trên con phố quen thuộc, inh ỏi từng tiếng còi xe và tiếng rồ ga, tiếng bánh xe lăn trên đường và tiếng lộp cộp của người đi bộ cũng chẳng hề xa lạ. Cũng như mọi ngày, mọi người đều tấp nập bận rộn với công việc riêng của mình.

Đèn giao thông lần lượt hiện đèn xanh đỏ, thấm thoát đã trôi qua mười phút, Chi An sốt ruột nhìn tới nhìn lui màn hình điện thoại, còn Hoàng Vy lo lắng chờ đợi tin nhắn từ Dương Minh.

Tầm tám giờ bốn mươi lăm đã là giờ ra chơi, có lẽ lúc này cậu đang đi gặp Thanh Hoàng.

Ting!

[ Minh: Tôi vừa nói với Hoàng về người tên "NHL" đó rồi, Hoàng nói đợi tầm năm phút. ]

[ Vy: Ừ, có thì nhắn tôi nhé. ]

Píp píp!

"Xe đến rồi."

Một chiếc xe hơi màu trắng có in logo Grab dừng ngay trước mặt Chi An và Hoàng Vy. Cô chủ động mở cửa ngồi sau để nàng ngồi vào đó trước, còn mình ngồi vào sau rồi cẩn thận đóng cửa.

"Đến địa chỉ tôi đã note đi."

"Vâng."

Chi An khi nói chuyện với người lạ có sắc thái lạnh nhạt, khó gần, như ngày đầu gặp Hoàng Vy, thế nhưng cô vẫn chấp nhận nàng làm bạn mình có chăng là do nàng quá kì lạ, một phần cũng vì may mắn.

Hoàng Vy nhấn nút mở cửa sổ ô tô, tận hưởng cơn gió mát dịu sau cơn mưa, nhìn xuống con đường xi măng xám xịt, đầy những vũng nước mưa màu xanh đục.

Thầm nghĩ về tương lai của cả hai, Hoàng Vy chỉ có thể mím môi im lặng, đôi mắt cụp xuống, trầm tư với tâm trĩ trống rỗng, cảm thấy tuyệt vọng đến nghẹt thở.

Cổ họng nghẹn ắng nước mắt, bên gò má đã chảy xuống chất lỏng ấm nóng, khóe môi nàng ta có thể cảm nhận được vị mặn chát của nó.

Ting!

[ Minh: "NHL" là Nguyễn Hoàng Lâm, 50 tuổi. ]

Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, Hoàng Vy gạt đi nước mắt bên gò má mà bấm bấm trả lời tin vừa đến.

[ Vy: Thì sao? ]

[ Minh: Ông ta là boss của "tổ chức". ]

[ Vy: Ở thế giới này, "tổ chức" có tồn tại ư? ]

[ Minh: Ừ. ]

Chi An nhìn lên mảng trời xanh, lâu lâu lại liếc nhìn người ngồi cạnh mình, cảm thấy Hoàng Vy có hơi kì lạ.

[ Vy: Còn gì không? ]

[ Minh: Hoàng đang điều tra thêm, đợi tầm đến lát nữa nhé, bọn tôi vào học đã. ]

[ Vy: Ừ, cảm ơn. ]

Tắt đi màn hình điện thoại, Hoàng Vy thở dài một hơi. Ở mã nguồn mới, hóa ra vẫn có "tổ chức", vả lại Chi An còn có dính dáng đến "tổ chức" nữa, may mắn là bà Linh không vướng vào nếu không sẽ rất phiền phức.

Boss là Nguyễn Hoàng Lâm... một cái tên kì lạ, chưa từng nghe qua.

Sau khi đi ăn ở cửa hàng tiện lợi với Chi An, cuối cùng Hoàng Vy cũng nhớ ra vài thứ mà người lạ mặt trong giấc mơ ấy nói.

"Vy? Mày làm sao đấy?"

"Tao ngắm cảnh thôi, có gì đâu."

Thế nhưng tâm trí nàng lại để ở nơi khác.

Người lạ mặt kia đứng hiên ngang trong không gian trắng như tuyết, cười ha hả tỏ vẻ khinh bỉ.

"Ngươi chỉ còn 360 ngày để ở cạnh Trần Nguyễn Chi An thôi đấy, có tiếc nuối hay gì thì ráng mà làm đi."

"...Chẳng nhẽ không có cách nào khác à...?"

Hoàng Vy sốt ruột nhìn thân ảnh tối đen kia.

"Đó là nhiệm vụ của ta, nếu như ta không làm ta sẽ chết hoàn toàn, mà ngươi xem, đâu ai muốn chết đâu đúng chứ?"

"Ờ, lí do hợp lí, nhưng ta không ưa ngươi."

Cả không gian trắng như tuyết ấy tĩnh mịch đến kì lạ, một nơi chỉ có hai người duy nhất, tự do thoải mái nói chuyện cùng nhau.

"Ngươi tên là gì?"

"Có thể gọi ta là Iris."

Iris gác hai tay ra sau đầu, thở dài với vẻ chán ghét.

"Tình yêu chính là lời nguyền tồi tệ nhất, đặc biệt là ngươi đó, Ivyona, ngươi đã yêu Trần Nguyễn Chi An đến điên rồi."

End chương 23.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro