SS1 - Chương 21
[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm
Season I
Chương 21
( Y Vũ... không chết! Vậy chắc chắn là chị Y Điềm cũng... )
Tít! Píp!
Chi An thở dài, tắt đi cuộc gọi vừa rồi, quay mặt về phía tủ lạnh, định lấy hộp sữa dâu cho Hoàng Vy thì bắt gặp nàng đang nhìn mình với đôi mắt mở to.
"Vy....? Sao mày lại ở đây?"
Hoàng Vy luống cuống không biết trả lời sao, lo lắng nhìn Chi An, thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt trống rỗng đến tuyệt vọng.
"Tao nói rồi, mày đừng xen vào chuyện này, tao không muốn mày bị lây."
Đi đến chỗ tủ lạnh, Chi An lấy một hộp sữa dâu, một hộp sữa chanh rồi đóng tủ, kéo Hoàng Vy vào phòng.
Đưa cho Hoàng Vy hộp sữa dâu, Chi An mở nắp hộp sữa chanh của mình ra uống cái rột, gương mặt căng thẳng tột độ.
"Nhưng mà... tao... rốt cuộc nó nghiêm trọng lắm sao? Mà mày phải giấu?"
Cố nhớ lại những gì xảy ra trong quá khứ, Hoàng Vy thắc mắc chẳng biết còn chuyện gì nguy hiểm hơn bị tổ chức truy đuổi. Mà người này lên là "NHL", đâu phải là boss đâu nhỉ? Vì boss cũ của tổ chức là bà Linh mà? Hay là có gì đó thay đổi?
Chẳng nhẽ chuyện này có liên quan đến tổ chức sao?
Tập hợp NPC được gọi là "tổ chức" ấy sẽ truy sát những người bị Chi An nguyền rủa hoặc có siêu năng lực để thoát khỏi game, nhưng đây hiện tại không phải là game nữa, vậy "tổ chức" ấy liệu có tồn tại? Và nếu tồn tại thì nó tồn tại nhằm mục đích gì?
"Tao sẽ nói chuyện này với mày sau."
Hoàng Vy cầm lấy điện thoại để ở đầu tủ, bấm gửi vài tin nhắn.
[ Vy: Minh, kêu Hoàng điều tra về "NHL" giúp tôi. Còn không đưa số Hoàng đây tôi trực tiếp hỏi cũng được. ]
Ting!
[ Minh: Đang giờ nghỉ nên tôi mới nhắn bà được đó. Số của Hoàng đây. ********** ]
[ Vy: Cảm ơn. ]
Chi An nhìn liếc qua điện thoại Hoàng Vy, thấy bức ảnh avatar quen thuộc liền hỏi.
"Mày nhắn gì thằng Minh vậy?"
"Hỏi xem nay học gì."
"Nó trả lời sao?"
Chi An mà hỏi vậy thì Hoàng Vy biết đáp sao bây giờ?
"Từ từ."
Các đầu ngón tay liên tục gõ trên màn hình điện thoại, Hoàng Vy cảm thấy tâm trạng khá nặng nề.
[ Vy: Ủa mà khoan, tôi với Hoàng ở thế giới này có quen biết gì nhau đâu? ]
[ Minh: Ờ nhỉ...? ]
[ Vy: Vậy ông hỏi giúp đi, bye. ]
Ánh sáng từ màn hình điện thoại chợt tắt, Hoàng Vy ũ rũ nhìn ra ngoài ban công.
Trời lúc này cũng đã tạnh mưa.
Chi An im lặng từ nãy đến giờ, để hộp sữa chanh vừa uống ban nãy lên đầu tủ, dịu dàng cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của người trước mặt, xoa nhẹ từng khẽ tay, rồi nhỏ giọng thì thầm, đau đến nghẹt thở.
"Tao không muốn mày gặp nguy hiểm, đừng hỏi về chuyện đó nữa, nhé?"
Lời nói nhẹ nhàng như chưa từng có, sự thật thà và chân thành như in sâu vào trái tim, thật sự đối phương muốn mình an toàn, nhưng Hoàng Vy rất lo lắng cho Chi An.
Nếu mà là một người làm cả Chi An cảm thấy nguy hiểm, Hoàng Vy làm sao cơ thể làm ngơ được?
"Ừ... An, đi dạo với tao không? Mưa tạnh rồi."
"Được, tao với mày đi thay đồ đi. Trời bên ngoài có vẻ lạnh."
Chi An ngước lên trời một lúc rồi dịu giọng nói với Hoàng Vy. Nàng chỉ vui vẻ gật đầu mà đứng dậy, đi đến phía phòng tắm, quay đầu lại nhìn cô.
"À, đồ nè."
Trên tay của Chi An là một chiếc quần suông đen và chiếc cổ lọ cùng màu. Cô cẩn thận đưa áo quần cho Hoàng Vy, cũng không quên đưa tất để tránh trời trở gió.
"Thay đồ đi, tí nữa ra tao đưa mày thêm áo khoác. Với mày coi mặc đồ vừa không, tại tao sợ đồ tao mày mặc hơi rộng."
Chi An cao hơn Hoàng Vy một khúc ngắn, vì vậy áo quần cũng rộng rãi hơn.
Nàng cười nhạt đáp lại cô rồi đóng cửa. Phía sau cánh cửa phòng tắm, nàng thiếu nữ mười bảy tuổi lần lượt cởi từng lớp vải trên cơ thể của mình ra, hiện lên một tấm lưng trần trắng trẻo cùng vóc dáng thon thả ít ai sở hữu.
...
Mười phút sau.
Hoàng Vy từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Chi An đang ngồi trên giường, bấm điện thoại chờ nàng.
Chi An mặc một set đồ giống y hệt Hoàng Vy, chỉ khác ở chỗ cô đeo thêm một sợi dây chuyền bạc gắn một viên ngọc đỏ.
"Đồ tao mặc vừa không? Ờ, cũng vừa kìa, mày có lạnh không? Để lấy thêm áo khoác?"
"Chắc không cần đâu, mặc vậy được rồi."
"Ừm."
"Tao ra ngoài chờ mày nhé."
Nhìn bóng lưng người kia rời khỏi phòng, Chi An thầm nhủ mình nên lấy thêm vài thứ.
Cô tiến về phía tủ đồ, lấy một chiếc cặp nhỏ màu đen ra, bỏ một chiếc áo khoác màu be vào, rồi lấy thêm vài miếng dán làm ấm, một ít băng cá nhân cùng dây buộc tóc, cũng không quên lấy thêm cục sạc dự phòng và ví tiền. Cầm lấy hai hộp sữa trống để trên bàn, Chi An bỏ vào thùng rác ngay cạnh cửa rồi tắt đèn, cẩn thận khóa cửa phòng.
"Đi thôi."
Hoàng Vy nhìn liếc qua chiếc cặp nhỏ màu đen của Chi An, tự hỏi chỉ là đi dạo mà cô mang theo cả balo làm gì. Thế nhưng thắc mắc đó nhanh chóng bị xua đi, Chi An kéo tay Hoàng Vy ra khỏi cửa, cầm lấy chùm chìa khóa đủ loại rồi khóa cửa nhà, quay về phía Hoàng Vy mà nhỏ giọng.
"Trông mày đẹp lắm."
End chương 21.
Author + Editor: Bạch Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro