SS1 - Chương 20
[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm
Season I
Chương 20
Gương mặt của Chi An trước giờ lạnh nhạt hiện giờ đã trở nên căng thẳng. Đôi đồng tử mở to, trên trán lấm tấm mồ hôi, cùng gương mặt nhăn nhó thấy rõ.
"..."
Nghe thấy Chi An quát mắng mình, Hoàng Vy đứng ngẩn người tại chỗ. Từ trước đến giờ, nàng chưa từng bị cô lớn tiếng. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Hoàng Vy cảm thấy lời nói của Chi An như một mũi tên nhọn đâm xuyên qua trái tim mình, nó rất đau, mặc dù chỉ là vì muốn tốt cho bản thân.
"A... Vy, t-tao xin lỗi, tao không có ý quát mày... chỉ là... tao..."
Chi An ôm Hoàng Vy vào lòng mình rồi nhỏ giọng xin lỗi. May mắn quá, ít ra Chi An vẫn còn ấm áp như thế này.
"Ừm, kệ đi, nhưng mà ai vậy?"
Xem ra Hoàng Vy vẫn còn tò mò về nhân vật bí ẩn "NHL" ấy. Nhưng Chi An chỉ lắc đầu, dường như không muốn nhắc đến người đó nên Hoàng Vy cũng không hỏi nữa.
"Thôi vào học đi."
Chi An thúc giục Hoàng Vy vào phòng, hoàn toàn muốn né tránh vấn đề này. Ánh mắt căm thù chăm chăm nhìn vào bức thư trên bàn, gân xanh đã nổi đầy trên trán.
...
Cả hai ngồi trên giường, Chi An cẩn thận hỏi đi hỏi lại về những câu hỏi trong bài, sợ rằng Hoàng Vy không hiểu. Ánh mắt của Hoàng Vy chỉ chăm chăm nhìn vào Chi An, vẫn còn lo lắng về người tên "NHL".
( Mình có quên mất điều gì không? )
Hoàng Vy cố gắng nhớ lại những sự kiện ở trong Bad Luck, những gì mà nàng đã trải qua, đã tận mắt thấy, chúng đều trôi dạt khỏi tâm trí, khó lòng nhớ hết.
( Kể cũng lạ... hừ... cứ nghĩ đến chuyện ở mã nguồn cũ là mình lại đau đầu... )
Gương mặt xinh đẹp ấy chợt nhăn nhó, Chi An lâu lâu ngước lên nhìn Hoàng Vy cũng có thể thấy được, thế nhưng cô chẳng hỏi gì, chỉ xoa đầu đối phương.
"Mày lại đau đầu à?"
"Hả? Sao mày biết?"
Chi An chỉ cười nhẹ, tầm nhìn trước mắt mờ nhòe đi, nhẹ nhàng nói.
"Tao biết, mày có đau đầu thì nói tao."
"À, mà trời cũng đỡ mưa rồi kìa... học xong chắc tao về nhà, chứ ở đây phiền mày lắm."
"Không phiền, ở đây với tao đi."
Hoàng Vy mở to mắt nhìn Chi An, cảm thấy người kia sao lại kì lạ thế? Trong đôi mắt tăm tối ấy, và cả gương mặt lạnh nhạt ấy buồn bã đi hẳn.
"Nghỉ ngơi chút nhé, để tao lấy sữa cho mày uống."
Không đợi Hoàng Vy trả lời, Chi An đã đặt cuốn sách lên đầu tủ, chậm rãi đi khỏi phòng.
...
Chi An lấy điện thoại trong túi quần ra, bấm bấm mấy con số trên màn hình. Điện thoại kêu tít tít vài tiếng, rồi phát ra một giọng nói quen thuộc.
"Cha. Có chuyện rồi..."
"Chuyện gì?"
Ông Nghĩa ở đầu dây bên kia, giọng trầm khàn, nhưng có vẻ chưa biết chuyện gì cả.
"NHL..."
"Hắn gửi thư đến cho con à?"
"Vâng."
Chi An vừa xoa đầu khó chịu, vừa nghiêm giọng nói chuyện với ông Nghĩa.
"Con đã liên hệ với "ngài ấy" chưa?"
"Chưa ạ, con dự định khi nào bọn chúng gây hấn trước rồi mình mới... Tại vì nhỡ đâu bọn hắn báo sớm như vậy, chứ thực chất lại mấy tháng, một năm, hai năm mới vào cuộc chuyện này thì phiền phức cho "ngài ấy" lắm."
"Đề phòng vẫn tốt hơn đấy An."
Ông Nghĩa có lẽ cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nên bỗng trở nên gắt gao hơn hẳn. Chi An cố gắng nhỏ giọng, đảm bảo không để Hoàng Vy nghe thấy cuộc trò chuyện.
"Thế giờ gọi cho "ngài ấy" luôn ạ?"
"Tầm ba ngày nữa cha sẽ về, vả lại cha còn không biết "ngài ấy" đang ở đâu, nhưng cứ gọi trước đi cho chắc. Chỉ cần một sơ hở là chúng ta sẽ..."
"Vâng."
Chi An vội ngắt lời ông Nghĩa rồi tắt máy. Chuyện này hiện tại chẳng thể đùa được, vì vậy cần phải xử lí triệt để.
Píp...!
Tít tít!
"Ngươi gọi ta có chuyện gì?"
"Thưa ngài, là NHL."
"Hắn tìm đến chúng ta rồi sao?"
"Vâng."
Đầu dây đằng kia phát ra một giọng trầm ấm. Người đó rất bình tĩnh xem xét mọi việc, tầm vài giây sau mới tiếp tục lên tiếng.
"Hắn đã gây hấn gì chưa?"
"Vâng, chưa ạ, chỉ có một lá thư được gửi đến nhà của tôi."
"Chụp qua cho ta xem."
Chi An tiến đến chỗ lá thư trên bàn, để lại cho thật ngay ngắn rồi chụp qua cho người đang lên tiếng.
"Nếu là hắn thì đừng để bị bắt."
"Ngài đọc lá thư đi ạ."
"..."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi giọng nói đã có chút thay đổi.
"Ha ha, hắn nghĩ hắn đang nói cái thứ ngu ngục gì thế? Ta mà không chống lại được hắn sao?"
"Ngài hãy bình tĩnh, hắn đang cố tình khích chúng ta."
Người đó cười tà vài tiếng, tỏ vẻ khinh bỉ kẻ đã viết lá thư.
Hoàng Vy chờ mãi không thấy Chi An cũng rón rén tiến đến chỗ cửa, nghe thấy cô đang nói chuyện với một người lạ mặt nào đó, bầu không khí căng thẳng đến tột độ.
"Ngươi nên nhớ ngươi là gì của ta đấy, Trần Nguyễn Chi An."
Giọng của người đó hắng lên, hệt như đang đặt niềm tin tưởng vào người mình đang nói chuyện.
"Hậu duệ."
"...Vâng."
"Hãy xử lí cho trót chuyện này, một tuần nữa ta sẽ qua bên chỗ ngươi hỗ trợ."
"Tôi sẽ không làm ngài thất vọng."
Hoàng Vy cảm thấy giọng nói của người này rất quen thuộc, người đã nói Phan Hoàng Vy đã "ảo tưởng tình yêu".
"Y Vũ ta đây trông chờ vào ngươi."
End chương 20.
Author + Editor: Bạch Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro