Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 19

[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 19


"Người đó?"

Chi An nghiêng đầu khó hiểu, càng tò mò hơn về "người đó", và tò mò về cả Hoàng Vy.

"Không có gì đâu, tôi nói nhảm ấy mà."

Hoàng Vy lắc đầu rồi cười nhạt, cố tình kiếm chuyện khác nói để lãng tránh chuyện này.

"Nằm xuống với tôi đi."

"Ờ..."

Nghe thấy lời đề nghị trên, Chi An cũng gật đầu mà nằm xuống. Cả hai nhìn lên trần nhà trắng, im lặng một lúc mới có người lên tiếng.

"An."

"Hả? Sao nghe giọng cậu nghiêm trọng vậy?"

"Chúng ta là gì của nhau?"

"..."

Một câu hỏi mà Chi An chưa từng nghĩ tới, cũng chưa hề lường trước nó.

"Cậu nghĩ là gì?"

"..."

Hoàng Vy không dám trả lời câu hỏi đó, ánh mắt né tránh buồn bã.

"Bạn nhỉ? Bạn mới quen... ờ... đại loại vậy."

Cố gắng đáp đại một câu trả lời để qua đi câu hỏi đó, cổ họng của Hoàng Vy nghẹn ắng nỗi đau, đôi mắt chớp nhẹ vài lần đã chảy lệ, nàng thật sự rất đau lòng.

"Hay là làm bạn thân đi?"

"...Hả?"

Chi An nhẹ nhàng nói, trên môi vẽ lên một nụ cười ôn hòa.

"Làm bạn thân đi, tôi muốn làm bạn thân với cậu."

"Thật à? Chúng ta chỉ mới quen nhau vài ngày..."

Hoàng Vy có vẻ lo ngại về chuyện này, một phần vì ngượng, một phần vì... hơi kì? Vả lại Chi An có quá vội vàng không? Mà tại sao lại muốn làm bạn thân với Hoàng Vy? Cô có ý đồ gì chăng? Hay đang thực sự muốn kết bạn?

Khó hiểu.

"Ừm... nói sao nhỉ? Tôi cảm thấy được ở cạnh cậu rất vui, ờ... cậu làm cho tôi trở nên tích cực hơn, vả lại tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về cậu."

Thật đấy à?

Hoàng Vy ngỡ như mình nghe nhầm, lúc ngước mắt lên liền thấy một Chi An vừa lúng túng lại ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên, lắp bắp nhỏ giọng.

"..."

Mặc cho người kia nói đủ thứ trời trăng mây đất, thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí của Hoàng Vy chỉ có...

"Tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về cậu."

Nén lại niềm vui sướng đang vỡ òa trong tâm trí, Hoàng Vy cười nhẹ một cái, nhìn liếc qua Chi An rồi dịu dàng nói.

"Ừm... thì được mà, tùy cậu thôi."

Nếu lúc này không có Chi An ở đây, Hoàng Vy sẽ hét toáng lên rồi chạy nhảy quanh nhà như một kẻ điên vừa trốn viện. Quá vui, quá mừng và quá hạnh phúc. Tâm trí Hoàng Vy lúc này chỉ văng vẳng một cái tên "Trần Nguyễn Chi An".

"Đổi xưng hô được không? Xưng như thế này sượng quá."

"Ờ... xưng tao – mày nhỉ? Dù sao xưng vậy cũng dễ nói chuyện hơn."

"Ừ, được."

Cả hai im lặng một lúc, rồi Chi An đến chỗ bàn học, lấy cuốn sách Sinh Học 11 ra, lật đến bài đang học rồi nhẹ nhàng nói.

"Dậy học nhé? Nếu có gì không hiểu thì nói tao ha."

"Ừm."

Ting tong!

Bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Chi An vội chạy thẳng ra ngoài, không cẩn thận làm rơi cả sách xuống đất.

"An? An!"

Hoàng Vy luống cuống cũng vứt chăn qua một bên, chân trần cũng chạy nhanh không kém người vừa ra khỏi phòng.

"Minh? Đến đây làm gì vậy?"

Nghe thấy cái tên kia, Hoàng Vy lập tức sững lại. Ánh mắt trìu mến dành cho Chi An ban nãy bây giờ đã trở thành ánh mắt ghét bỏ.

"À, có một túi đồ được gửi đến nhà tao, nó ghi là hãy đưa cho mày."

Dương Minh đưa cho Chi An một túi đồ, rồi nhỏ giọng nói gì đó. Cậu ngước mắt lên, nhìn vào nhà của cô bạn thân mình, vô tình nhìn thấy một người quen thuộc.

Đôi mắt của Dương Minh mở to, gương mặt giãn ra lộ rõ vẻ bất ngờ. Chắc hẳn cậu đang thắc mắc tại sao Hoàng Vy lại ở nhà Chi An.

"Mưa có vẻ to đấy, đi cẩn thận."

"Cảm ơn."

Chi An cầm lấy túi đồ rồi nhắc nhở Dương Minh. Cô đóng cửa, quay lưng vào thì thấy Hoàng Vy đang nhìn chằm chằm về phía cửa.

"Mày nhìn gì vậy...?"

"..."

"Sao đấy?"

"Không gì."

Thứ duy nhất mà Hoàng Vy tò mò lúc này là cái túi ở trên tay Chi An...

Nó là cái gì?

Và rốt cuộc ai là người gửi nó cho Chi An vậy?

Vả lại sao không gửi trực tiếp đến nhà của Chi An mà phải gửi nhờ qua Dương Minh rồi mới nhờ cậu đưa đến đây?

Hoàng Vy lắc đầu thầm nghĩ, chợt nhận ra Chi An ở mã nguồn mới này vừa đẹp còn giỏi, chẳng hạn có người thích thì cũng bình thường mà thôi, hoặc do cô đi nguyền rủa nhiều quá nên có người sinh thù. Cũng có thể là gửi đồ cho gia đình cô.

Nhưng mà... Hoàng Vy lại cứ có điềm xấu...

Bầu trời bên ngoài lam tối đi hẳn, mây đen cũng ùn ùn kéo tới, mưa bắt đầu nặng hạt, kêu tiếng to hơn và sấm chớp cũng nhiều hơn.

"Túi đồ gì vậy?"

"Để tao xem."

Chi An đặt túi đồ lên bàn ngoài phòng khách, rồi nó ra. Trong túi đồ ấy chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ một lá thư. Lá thư ghi vài dòng chữ ngắn ngủi.

[ To: Trần Nguyễn Chi An.

Tất cả các ngươi,

Hiểu không?

Cô đã sẵn sàng rồi chứ?

Để đối đầu cùng chúng ta.

Sẽ không còn là câu chuyện như ba năm trước nữa. Khi mọi chuyện kết thúc, tức nó đã dừng ở hồi kết.

Cô không thể chống lại chúng ta lúc này.

Cô nên biết điều đó.

Và cả người đó cũng không.

Ha ha.

.

From: NHL. ]

Chi An nắm chặt lấy lá thư, bàn tay nổi cả gân xanh cùng xương, vò lá thư ấy muốn rách cả.

"Ai vậy?"

"...Mày không nên vướng vào chuyện này đâu Vy."

Có thể thấy được Chi An đang lo lắng cho Hoàng Vy lúc này, cô không muốn người vô tội bị cuốn vào vòng xoáy của hận thù.

"Nhưng...!"

"Không có nhưng nhị gì hết! Mày phải nghe tao!"

Hoàng Vy khựng người lại rồi nhỏ giọng nói, thế nhưng lập tức bị Chi An quát ngược.

End chương 19.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro