Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 18

[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 18


Chi An rời khỏi phòng của mình, ngồi xuống bàn ăn, múc từng thìa cháo trắng, cảm thấy hương vị không tệ, nhưng vẫn thiếu thứ gì đó.

Nhìn lên đồng hồ treo trên tường, hiện tại cũng chỉ mới hơn sáu giờ rưỡi sáng.

Chi An cũng chẳng biết vì sao mình lại xin nghỉ học vì người con gái kia nữa.

Từ trước đến nay, Trần Nguyễn Chi An chẳng bao giờ vì một người nào đó mà làm những việc không liên quan đến mình. Thế nhưng, từ khi Phan Hoàng Vy xuất hiện, cuộc đời của cô đã rẽ sang một hướng khác.

Chi An đã để ý Hoàng Vy ngay từ lần đầu gặp nhau. Nàng nói những thứ rất kì lạ, như một kẻ điên vừa trốn viện, nhưng cô biết những điều ấy hoàn toàn không phải nói dối, và ánh mắt kia cũng chẳng phải một kẻ khác người.

Điều duy nhất mà Chi An thắc mắc... là tại sao Hoàng Vy lại cứ nhắc đến tên mình mỗi khi nàng đau đầu. Và còn rất nhiều, rất nhiều thứ mà Chi An muốn nói Hoàng Vy.

Cô muốn biết nhiều hơn về nàng.

Cô không muốn bản thân chỉ là một kẻ thay thế.

Và cô cũng không muốn mối quan hệ hiện tại của cả hai chỉ là một hiểu nhầm.

Hoàng Vy đem lại cho Chi An cảm giác được trân trọng và yêu thương nhiều hơn ai hết. Ngoại trừ gia đình, chỉ có mỗi Hoàng Vy là nhìn Chi An bằng ánh mắt dịu dàng, đối xử nhẹ nhàng và thấu hiểu. Những cái ấm áp mà cô mong chờ từ bạn bè, những cái thật lòng và ngọt ngào đến tan chảy cả trái tim ấy, chẳng có bạn bè nào đối xử với cô như vậy cả. Chỉ duy nhất Phan Hoàng Vy...

Chi An đặt bát cháo xuống bồn rửa chén, cầm lấy giẻ vải rồi chà rửa đi vết nhơ. Cô cứ nghĩ mãi về Hoàng Vy, đôi mắt tăm tối cùng trái tim đau đến nghẹt thở.

Trong mắt Hoàng Vy, Chi An là gì?

Ánh mắt kia nặng trĩu nỗi lo âu, Chi An lắc đầu liên tục. Cô nghĩ về những hành động ấm áp ấy của Hoàng Vy, lòng dịu đi, trên môi bất giác cười mỉm, thầm nghĩ về mối quan hệ của cả hai.

Phan Hoàng Vy đã, đang, và sẽ là người cứu rỗi trái tim mục nát hiện tại của Trần Nguyễn Chi An.

Đặt bát trắng vừa rửa lên kệ, Chi An lấy khăn lau đi nước ở trên tay, nhìn ngó xung quanh rồi tắt đèn bếp. Ánh nắng ngoài cửa số đã dần lên cao, hiện lên màu vàng cam vừa đẹp còn rực rỡ. Những áng mây trắng trên bầu trời tối đi hẳn, dần chuyển sang màu đen, rồi vù vù từng cơn gió mạnh, trời có lẽ cũng sắp đổ mưa.

...

Hoàng Vy nằm trong phòng ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, chìm trong đống tâm tư hỗn loạn. Vừa nghĩ về Chi An, vừa nghĩ về Y Điềm, trăn trở lăn qua lăn về chẳng ngủ được.

"Ha..."

Bỗng nhiên câu nói của Y Vũ ùa về trong tâm trí Hoàng Vy, làm nàng nghẹn họng nhìn vào Y Điềm trong ảnh.

"Chưa đâu chưa đâu, biết chuyện gì là cay nhất không?

Điềm là người đã tạo ra ta và số mệnh của ta.

Chị ấy là người quyết định xem lão thần kia có đày ta xuống trần gian hay không. Và vào một ngày đẹp trời, chị ấy quyết định xuống đây chơi, xem con chó bẩn thỉu mà chị ấy tạo ra, nó còn sống hay đã chết.

Thấy nó có vẻ thú vị, chị ấy bèn chơi với nó thêm một thời gian nữa. Chơi chán rồi... thì cô ta quyết định rằng...

Ta không xứng đáng được hạnh phúc.

Cho nên đã tự sát trước mặt ta. Ta đã luôn luôn nghĩ đó là lỗi của mình, cho nên đã tự dằn vặt bản thân... Nhưng mà đâu có phải? Ngay từ đầu... ngay từ đầu, không có cái gì là lỗi của ta hết! Cũng như ngay từ đầu... ta không có quyền quyết định những chuyện nào là lỗi của ta! Và những chuyện nào thì không!

Tất cả chỉ vì bọn thần thánh đó quá rảnh rỗi, và muốn tiêu khiển bằng nỗi đau của người khác!"

"Vậy cảm xúc của chị đối với Vũ là gì?"

Những lời nói ngọt ngào, những câu chữ nhớ nhung, Hoàng Vy nghe thấy Y Điềm nói cũng chẳng thể biết rõ cảm xúc của Y Điềm đối với Y Vũ, và cũng chẳng biết mối quan hệ của cả hai là gì.

"Ta không xứng đáng được hạnh phúc."

Y Điềm cùng Hoàng Vy cùng là những đứa trẻ mồ côi. Hạnh phúc nắm trong tay có lẽ chỉ là cát trắng, càng cố giữ chặt thì càng tuột đi mất. Kẻ cứu rỗi trái tim của Hoàng Vy là Chi An, còn kẻ cứu rỗi trái tim của Y Điềm... có lẽ là Y Vũ.

Cả hai người họ đều không hạnh phúc.

Nhìn nụ cười tuơi tắn trong bức ảnh kia, cả Y Vũ và Y Điềm đều tay trong tay, trông chẳng có gì là giả tạo cả. Nhìn họ hạnh phúc như chưa từng có, Hoàng Vy cũng ngờ ngợ được cảm xúc mà họ dành cho nhau.

Vả lại...

"Em có bao giờ nghĩ về gia đình của mình chưa? Ivy?

Y Điềm hai tay chống cằm, ánh mắt tăm tối nhìn chăm chăm vào Hoàng Vy.

"Mơ ước của chị là có một gia đình do chị tạo ra. Và chị có thể tin rằng là họ không bao giờ bỏ chị.

Chị biết bọn họ chỉ là một tập hợp dữ liệu.

Nhưng chị đã ở cùng họ mười một năm, tụi chị gần như là một gia đình. Ivy, họ cũng quan trọng với chị như em đối với chị vậy."

Từ giọng nói cho đến thái độ đều là một lời nghiêm túc chân thành. Y Điềm thật sự xem Y Vũ thuộc về mình, và là gia đình của mình.

...

"Chị đang nghĩ gì đó?"

"Nghĩ về Y Vũ."

Hoàng Vy lắc đầu rồi nhìn về phía cửa. Cánh cửa phòng chợt mở ra, đằng sau xuất hiện thân ảnh quen thuộc.

"A, Vy, chưa ngủ à?"

Chi An bước vào phòng, nhẹ tay đóng cửa rồi đến bên giường, ngồi xuống cạnh Hoàng Vy.

"À... tôi không ngủ được..."

Tầm nhìn vẫn không lay chuyển, Hoàng Vy chăm chăm vào bức ảnh ở trên tường kia. Chi An nhìn lên tấm ảnh kia, ánh mắt cũng đăm chiêu một lúc lâu.

"Đó là Y Vũ, chủ gia tộc đời đầu của tôi, còn người tóc tím bên cạnh là Y Điềm, vợ của cô ấy."

"Trông họ hạnh phúc nhỉ?"

"Ừ, họ là cặp đôi hạnh phúc nhất trong gia tộc của tôi mà."

Chi An vừa cười vừa nói, mà không để ý đôi mắt người nằm cạnh đang rưng rưng.

"Ước gì tôi cũng được hạnh phúc như thế."

Hoàng Vy nở một nụ cười buồn bã, như một cây kim sắt đâm vào tim của Chi An.

"Nhưng "người đó" quên mất tôi là ai rồi."

End chương 18.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro