SS1 - Chương 17
[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm
Season I
Chương 17
Mười lăm phút sau.
Chi An bước vào phòng ngủ, trên tay là khay thức ăn đựng bát cháo cùng ly nước ấm. Nhìn thấy Hoàng Vy cứ nhìn mãi vào khung ảnh nhỏ đặt ở tủ đầu giường, là ảnh gia đình và họ hàng của mình, Chi An chỉ cười trừ.
"Tấm ảnh đó... ờ... cách chụp hình lạ quá ha..."
Hoàng Vy để ý cái "lạ" ấy ở trong tấm ảnh kia từ nãy đến giờ nhưng chẳng nói ra. Mọi người trong tấm ảnh ấy đều cầm một tấm bìa cát-tông, ghi đầy đủ họ tên của mình rồi nở một nụ cười gượng ép. Nhờ vậy mà nàng mới biết được đâu là ông Nghĩa, bà Trang, anh Bướm và bé Khanh.
Ông Nghĩa ở thế giới này có mái tóc trắng bạc, gương mặt già dặn trưởng thành và rất phúc hậu. Bà Trang thì nghiêm nghị, khó đoán và tỏa ra nét uy quyền. Anh Bướm có lẽ chẳng phải giang hồ mà là một chàng trai hiền lành dễ mến cùng mái tóc đen ngắn và cặp kính tròn. Bé Khanh bên trong tấm ảnh kia nở một nụ cười rất tươi tắn, có lẽ ở mã nguồn mới này Hy Khanh đã không dính phải lời nguyền đáng thương kia, mái tóc của Hy Khanh dài ngang lưng, đôi mắt sáng rực rỡ cùng bộ váy trắng đẹp.
Đúng là mọi người ai cũng thay đổi cả.
Hoàng Vy đặc biệt để ý đến Chi An. Cô là người duy nhất không cười trong tấm ảnh ấy, gương mặt nhăn nhó lạnh nhạt.
( Gia đình này... họ hàng này... vẫn còn kì lạ hả... )
"Ha ha... hơi lạ thật..."
Đã chẳng còn là mọi người.
Và cũng chẳng phải là Bad Luck của xưa kia.
Mà khoan, anh Bướm vẫn còn phải chịu cái tên mất mặt ấy à?
"An nè, sao cái anh kia lại tên là Nguyên Một Đàn Bướm vậy?"
"À, sinh nhật lúc nhỏ của ổng bị cha tôi cho một lời nguyền là chịu những cái tên mất mặt, nhưng ổng cũng cam chịu số phận và vẫn để đến giờ, không hề đi đổi lấy một lần. Ổng là anh họ của tôi á."
Chỉ có mỗi cái tên của anh Bướm mãi chẳng thể đổi như vật bất ly thân.
"Kệ đi, cậu ăn cháo này, còn hơi nóng ấy."
Chi An nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên đùi của Hoàng Vy, cẩn thận giữ lấy bát cháo tránh bị rơi, đồng thời cũng vén tóc Hoàng Vy ra sau tai để khỏi vương phải thức ăn.
"Thế cậu ăn gì?"
"Tí tôi ăn phần cháo còn lại, cậu không cần lo đâu."
"Ừ... ờ... cảm ơn cậu rất nhiều..."
Hoàng Vy cảm nhận được hơi ấm áp từ bát cháo, hoặc ít nhất là do chính tay Chi An làm ra. Kể cả vào lúc ở mã nguồn cũ, ở ngoài đời thật, rất hiếm khi Hoàng Vy được đối xử và chăm sóc ân cần đến thế này. Những hành động dịu dàng của Chi An làm cho nàng xúc động vô cùng.
Chi An ở mã nguồn mới này có lẽ rất giỏi nấu ăn. Bát cháo trắng thịt băm của cô rất đẹp mắt lại thơm mùi thịt bò cực kì. Hoàng Vy cầm lấy thìa từ tốn thưởng thức, vừa ăn vừa cười thầm trong lòng.
"Cậu ăn vừa miệng chứ?"
"Miễn là An nấ- à ăn được lắm, cảm ơn cậu lần nữa."
Chi An có vẻ không nghe rõ, chỉ ậm ừ gật đầu. Hoàng Vy nhanh chóng ăn hết bát cháo ấy, rồi uống ly nước ấm mà Chi An chuẩn bị cho, dịu lòng hẳn đi vì được crush tận tình chu đáo.
"Cậu còn đau đầu không?"
"Còn chút thôi."
"Vậy cậu nằm nghỉ đi, tôi ra ăn sáng, rửa chén bát rồi vào giảng bài cho cậu. Nói gì chứ chương trình lớp 11 tôi học xong lâu rồi."
Thiên tài IQ 300 giảng bài cho giám đốc điều hành của công ty công nghệ à...
"À..."
Hoàng Vy một phần muốn từ chối vì lười học, một phần muốn đồng ý vì Chi An là người chủ động. Khó nói thật...
"Cũng được, tí nữa đi ha, tôi nằm ngủ chút."
"Ừm."
Chi An gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Có một điều mà Hoàng Vy vẫn luôn thắc mắc từ khi đặt chân vào mã nguồn mới này.
Một điều mà chỉ khi thân thiết hơn với Chi An mới có thể hỏi.
Hoàng Vy ngước nhìn tấm ảnh ở gần tủ quần áo, trong lòng sối sục nỗi lo âu cùng câu nghi vấn khó nói.
Rốt cuộc thì...
"Y Vũ và chị Y Điềm có còn sống không?"
Y Vũ có thể nguyền rủa bản thân và người mình yêu sống bất tử cơ mà. Vả lại hiện tại cả hai đã thành một đôi uyên ương, hà cớ gì Y Vũ lại không làm như vậy?
Thế nhưng Hoàng Vy lại không dám hỏi.
Nàng rất muốn gặp lại Y Điềm, gặp lại người chị thân thiết mà lâu nay xa cách. Có rất nhiều chuyện hàn huyên tâm sự, vả lại nhất định Hoàng Vy sẽ không tha thứ cho Y Điềm vì dám tự sát mà không báo cho nàng một lời.
Chuyện đó tới giờ vẫn còn nhớ như in.
Chẳng ai muốn chết nếu như không có lí do hợp lí cả.
Kẻ si tình sẽ chết đuối trong tình yêu, kẻ trầm cảm sẽ chìm sâu vào vực thẳm, kẻ vô vọng sẽ lạc lõng trong bóng đêm, kẻ hạnh phúc sẽ chết khi họ có đủ hạnh phúc.
Vì vậy Hoàng Vy tin rằng Y Điềm vẫn còn sống.
End chương 17.
Author + Editor: Bạch Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro