Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 16

[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 16


"Vy, nhìn cậu căng thẳng vậy?"

Chi An vừa đánh răng vừa đi đến chỗ Hoàng Vy đang đứng, rồi đặt tay lên vai nàng. Hoàng Vy chỉ im lặng nhìn Chi An rồi cười khẽ, lắc đầu.

"Đâu có, ha ha, do tôi hơi buồn ngủ thôi."

"Cậu còn mệt lắm à?"

Hai bàn tay của Chi An đặt lên vai của Hoàng Vy, mắt cô chăm chăm nhìn vào gương mặt ão não của nàng.

"Không biết nữa, ưm..."

Thái dương bỗng nhói lên, Hoàng Vy khó chịu ôm đầu. Lại là những kí ức ấy, những kí ức tồi tệ ấy, dẫu chẳng muốn nhớ lại, nhưng nó cứ chạy mãi không thôi.

Chân đứng còn chẳng vững, cứ run rẩy không ngừng, Hoàng Vy giữ chặt lấy lan can, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

"Đừng chết mà... An... đừng bỏ tao..."

"Vy? Vy? Cậu sao vậy? Vy?!"

Chi An lo lắng đỡ lấy Hoàng Vy, nhăn mặt xem xét tình hình lúc này. Bỗng cô nhớ lại lúc nàng ở dưới phòng y tế...

"An... An... tao xin lỗi... làm ơn... đừng bỏ tao..."

Ý thức được những gì diễn ra bây giờ, Chi An vội bế Hoàng Vy lên, đưa nàng vào phòng rồi đặt lên giường. Cô vội vàng lấy thuốc trong ngăn kéo ra, rồi bẻ vỉ thuốc lấy hai viên đưa cho Hoàng Vy uống.

Chi An nhẹ nhàng cầm khăn ướt lau đi mồ hôi trên trán của Hoàng Vy, gương mặt căng thẳng đến mức chỉ cần nhìn bằng mắt thường đã thấy.

"Tôi ổn rồi... cảm ơn cậu..."

"Cậu sao đấy? Đi học được không? Mệt thì nghỉ chứ đừng có cố, dù sao hôm nay cũng không có bài kiểm tra."

"À..."

Hoàng Vy cười trừ, rồi tựa lưng vào thành giường, xấu hổ đến đỏ cả mặt.

( Không ngờ ban nãy con An... nó bế mình... )

"Sao? Nghỉ nhé? Tôi ở nhà chăm sóc cậu? Còn đau đầu không?"

"Còn... hơi đau thôi... mà nghỉ thì..."

"Vậy nghỉ nhé?"

"Ừ... ừm..."

Chi An cười mỉm, dịu dàng ôm Hoàng Vy vào lòng, nhỏ giọng nói tiếp.

"Vậy để tôi xin phép cô."

Đôi mắt đen của Hoàng Vy khẽ cụp xuống, rồi nàng nằm dài lên giường, đờ đẫn nghĩ về câu nói của người lạ mặt kia.

Những gì mà người đó nói với Hoàng Vy trong giấc mơ vẫn còn là một ẩn số, vả lại "thời gian đếm ngược" ấy là cái quái gì? Có lẽ chỉ là một ác mộng tồi tệ, hoặc là ám ảnh tâm lí từ lần vào game trước của nàng mà thôi.

Chi An cầm điện thoại trên tay, bấm vào số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm rồi nói nói gì đó. Xong xuôi, cô về lại bên Hoàng Vy, ngồi xuống giường, mặt đối mặt với nàng.

"Tại sao cậu lại đau đầu vậy?"

"Cái đó..."

Hoàng Vy cũng chẳng biết giải thích như thế nào cho hợp lí, cũng không thể nói huỵch toẹt ra rằng đống kí ức mơ màng kia cứ tuôn chạy qua tâm trí nàng.

"Tôi cũng không biết nữa."

Chi An vẫn ngờ vực, nửa tin nửa ngờ. Chắc hẳn cô vẫn còn rất thắc mắc tại sao Hoàng Vy lại gọi tên mình, và cái "Đừng bỏ tao" ấy có ý nghĩa gì.

Thật khó hiểu.

Khó hiểu đến lạ kì.

( Chậc... sao cứ đau đầu mãi thế này... )

Hoàng Vy khó chịu nằm lăn qua lăn về chẳng yên, đầu cứ nhói mãi một cơn đau chẳng dứt. Chi An cảm nhận được điều đó cũng chẳng hỏi thêm gì mà đứng dậy, bước đến cửa, trước khi rời khỏi phòng cũng không quên nói.

"Tôi đi nấu cháo cho cậu, cậu nằm nghỉ đi nhé."

Không đợi người kia đáp lại, Chi An đã nhanh chóng rời đi, ánh mắt đầy tăm tư và buồn bã, giấu trong trái tim một nghi vấn chẳng biết giải đáp từ đâu.

Hoàng Vy nằm trong phòng của Chi An một mình, tò mò nhìn quanh phòng. Ngoài những chiếc bằng khen và huy chương treo đầy trên tường thì trên tủ đầu giường của cô cũng có một tấm ảnh, là ảnh chụp chung cùng gia đình và họ hàng.

"Hừm... đây là ông Nghĩa, bà Trang, rồi... anh Bướm, con bé Khanh... kể ra họ hàng con An cũng đông đó chứ..."

Ngoài tấm ảnh chụp chung cùng gia đình, ở gần tủ quần áo cũng có treo một tấm ảnh khác.

Trong tấm ảnh ấy là hai người phụ nữ đang đứng cạnh nhau, một người có mái tóc đen dài được búi lên, còn một người có mái tóc tím cùng mái ngang, Hoàng Vy chỉ cần nhìn sơ là đã nhận ra hai người ấy. Bên dưới tấm ảnh đề một dòng chữ "Chủ gia tộc đời đầu và phu nhân".

"Y Vũ... chị Y Điềm..."

Y Điềm trong tấm ảnh kia chẳng hề có chút tiều tụy nào, mà trên môi là một nụ cười hạnh phúc. Y Vũ cũng vậy, chẳng có chút bão giông nào trong đôi mắt đen láy kia, mà là cả một vầng trời sáng, lấp lánh và đẹp đẽ, tựa như Y Điềm của ả, cuộc đời của Y Vũ lúc ấy là vườn hoa nở rộ sắc màu, chẳng những đẹp, mà còn nhiều màu và ngọt ngào đến lạ.

"Chị đúng là... ngốc hết thuốc chữa..."

Hoàng Vy nói những lời vô vọng của mình với một tấm ảnh chẳng biết nói cũng chẳng biết đáp, thế nhưng nàng vẫn cảm nhận được áp lực trong trái tim và những gì muốn nói với Y Điềm đều được giải tỏa cả.

"Có lẽ ở bên Y Vũ đã giúp chị hạnh phúc lắm, ít ra Y Vũ đâu có quên chị như con An quên mất em là ai... ha ha..."

Lời nói như sát muối vào tim, còn Hoàng Vy chỉ biết cười trừ, lòng đau đến khổ sở.

"Em sẽ hạnh phúc trong khả năng. Như cách chị hạnh phúc bên Y Vũ, em cũng sẽ cố gắng hạnh phúc bên Trần Nguyễn Chi An của em. Chị hãy dõi theo em nhé, Y Điềm."

Tấm ảnh kia phát ra một hào quang rực rỡ, như muốn đáp lại lời quyết tâm kia.

Ừ! Y Điềm sẽ dõi theo Phan Hoàng Vy.

End chương 16.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro