SS1 - Chương 15
[ Fanfic Bad Luck ] Chấp Niệm
Season I
Chương 15
Ting!
Chiếc điện thoại của Hoàng Vy rung lên vài giây rồi lặng, nàng chưa kịp chợp mắt liền cầm điện thoại lên xem tin nhắn.
[ Minh: Vy nè, cái chuyện tôi lỡ làm máy truyền tải vào thế giới ảo của bà dính ít nước, có lẽ nó không liên quan đến vụ này đâu. ]
[ Vy: Ờ, ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, có thể là virus chăng? ]
[ Minh: Tôi cũng đang nghĩ như vậy. ]
[ Vy: Nhưng chẳng phải ông rất tài giỏi hay sao? Tại sao lại có virus được? ]
Dù có ghét Dương Minh đến cực độ, Hoàng Vy cũng phải công nhận cậu là một tài năng lớn trong làng công nghệ. Mặc dù nàng cũng không kém cạnh gì, nhưng thật sự vẫn còn khá non tay so với một ông lão sống hai đời người như Dương Minh.
[ Minh: Bà nói vậy thì tôi chịu đấy, tôi với Hoàng đang điều tra thêm. ]
[ Vy: À, Hoàng ở thế giới này là người yêu ông rồi đúng không nhỉ? ]
[ Minh: Khoan đã?! Tôi có nói cho bà biết đâu?! ]
Dù có không nói thì Hoàng Vy vẫn có thể biết.
[ Vy: Hôm bữa lúc tôi với An sang lớp 11/5 hỏi bài, tôi thấy ông đi ra, với cái vẻ lúng túng đó, gương mặt đỏ bừng đó, và ông Hoàng đang ngồi trong lớp cười tủm tỉm thì là hai người vừa gặp nhau còn gì? Vả lại trong lớp cũng có ai để ý ông đi ra đâu, có mình ông Hoàng là nhìn theo bóng lưng của ông. Khẩu hình miệng còn là "Tạm biệt Minh yêu dấu". ]
[ Minh: ...Quay lại chuyện ban nãy đi, nhắc lại làm quê thiệt. ]
Hoàng Vy dù có ở mã nguồn cũ hay mã nguồn mới đều có thể nhìn vào biểu cảm của Dương Minh để phán đoán ra mối quan hệ giữa cậu và Thanh Hoàng. Mặc dù cũng na ná nhau, nhưng hiện tại thì mối quan hệ giữa cậu và anh đang phát triển tốt hơn lần vào game trước.
[ Vy: Ờ, rồi sao nữa. ]
[ Minh: Hay bà phụ tôi tìm đi. ]
[ Vy: Dẹp đi, tôi bận lắm. ]
[ Minh: Bận yêu con An à? ]
[ Vy: Ừ đúng rồi đó. ]
[ Minh: Chịu thua bà luôn, thôi để tôi ráng tìm. ]
[ Vy: Ờ, cảm ơn. ]
[ Minh: *Lưu Dương Minh đã thả like tin nhắn của bạn*. ]
Đặt điện thoại lên chiếc tủ ở trên đầu, Hoàng Vy dẫu nhắn với Dương Minh trông có vẻ vô tâm vậy nhưng thực chất lại rất lo lắng. Lỡ như thật sự có virus vào, thì nàng sẽ không được gặp lại Chi An, không được gặp lại người mà nàng yêu nhất nữa.
Cái đau nhất không phải là không được gặp lại Chi An, mà là chưa kịp nói lời tạm biệt thì đã hóa vào hư vô rồi mất tăm đi.
Hoàng Vy sợ lắm, sợ phải trải nghiệm cảm giác đó. Dù có lạnh lùng đi chăng nữa, nhưng nàng vẫn là con người, vẫn biết sợ và cũng biết đau. Trái tim sâu bên trong lồng ngực dường như đang tan vỡ thành từng mảnh ghép nhỏ, những mảnh ghép thủy tinh chỉ cần ghép sai chỗ là lập tức bể nát.
Đau quá...
Chi An bỗng ôm lấy Hoàng Vy trong cơn mê ngủ. Cô dụi dụi đầu vào lồng ngực của nàng rồi nhỏ giọng nói linh tinh như thể bị mộng du.
"Ưm... ngủ ngon..."
( Đồ ngốc... )
Đôi mắt đen của Hoàng Vy khép lại, hai tay của mình cũng ôm chặt người kia rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Bỗng Chi An lờ đờ mở mắt, nhìn vào Hoàng Vy vừa chợp mắt sau một ngày dài mệt mỏi, nhỏ giọng nói.
"Chấp niệm ư...? Cậu đang giấu giếm tôi điều gì?"
Đôi mắt ấy vừa tăm tối vừa nặng trĩu, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi to nhỏ, nhưng rồi Chi An lắc lắc đầu, chẳng muốn suy nghĩ nữa mà tiếp tục nằm trong vòng tay của Hoàng Vy rồi nhắm mắt.
...
Sáng hôm sau.
Năm giờ ba mươi phút.
Hoàng Vy lờ đờ tỉnh dậy theo tiếng chuông báo thức. Bình thường tầm sáu giờ nàng mới dậy, nhưng có vẻ Chi An lại có thói quen dậy sớm hơn.
"Chào buổi sáng, xin lỗi cậu nếu đánh thức cậu sớm quá nhé."
"À, không sao đâu, tôi dậy giờ này cũng được. Buổi sáng tốt lành."
Chi An gật đầu mỉm cười rồi rời khỏi giường. Cô xếp chăn gối lại cẩn thận rồi đi vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân.
Còn Hoàng Vy đi ra ngoài ban công, nhìn lên mảng trời vẫn còn tối đen như mực kia mà lòng có chút hụt hẫng. Nàng vẫn còn rất sợ hãi về chuyện con virus kia, và quan trọng trong giấc mơ đêm vừa rồi...
Nàng đã gặp lại người lạ mặt kia.
Thế nhưng sau khi tỉnh dậy, Hoàng Vy lại quên hết tất cả những gì người đó nói trong giấc mơ, và nàng chỉ nhớ đúng một câu nói.
"Vy ơi, đồ học sinh của cậu, tôi để ở trên giường đấy nhé."
"Ừ, tôi nghe thấy rồi."
Câu nói mà người lạ mặt kia nói thật sự đã làm Hoàng Vy rợn tóc gáy.
"Ivyona, chúng ta sẽ còn gặp lại, và ta sẽ nói cho ngươi biết một thứ rất hay ho."
Thân ảnh kia ngồi trên chiếc ghế gỗ, cả cơ thể người đó đều là một màu tối đen như mực, chỉ có khuôn miệng đang nói là có màu trắng của răng, màu đỏ của da thịt và màu hồng của lưỡi.
"Nè, thật sự ngươi là ai vậy?!"
"Ngươi rồi sẽ biết, và nghe ta nói đây."
Hoàng Vy chẳng biết vì sao mà bản thân lúc ấy chẳng thể di chuyển, cả người cứng đờ im lặng nghe thấy thân ảnh kia nói.
"Thời gian đếm ngược còn, 360 ngày."
End chương 15.
Author + Editor: Bạch Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro