Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SS1 - Chương 14

[ Fanfic Bad Luck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 14


"Hả..."

Hoàng Vy ngơ người ra tầm vài giây. Nàng mau chóng định hình lại rồi phản bác.

"Chưa, chưa từng."

"Ừm."

Có lẽ Chi An luôn tự hỏi, về ánh mắt mà Hoàng Vy dành cho bản thân cô.

Một ánh mắt đờ đẫn, tăm tối, luôn mong chờ một điều gì đấy, và rất dịu dàng với Trần Nguyễn Chi An...

Đó chỉ là tưởng tượng thôi mà? Nhỉ?

Hoàng Vy nằm xuống bên cạnh Chi An rồi thở phào nhẹ nhõm. Ở cùng người nàng thích là cảm giác rất bình yên.

...

Lặng ngắt như tờ.

Nàng cầm điện thoại của mình lên xem tin nhắn. Vô tình người nhắn lại là...

Lưu Dương Minh.

Cậu nhắn nàng cái gì thế nhỉ?

[ Minh: Vy à, tôi nghĩ chuyện của bà khá nghiêm trọng đấy. ]

[ Minh: Chiếc máy truyền tải vào thế giới ảo của bà, tôi có vô tình làm dính phải một ít nước, có thể lượng nước ấy đã làm chiếc máy xảy ra chút chập chờn. ]

[ Minh: Tôi đang tìm hiểu thêm về vấn đề đó. ]

Hoàng Vy nhướng mày, chầm chậm gõ tin nhắn rồi gửi đi.

[ Vy: Vậy những dòng kí ức của tôi chạy qua trong tâm trí là do chiếc máy đó à? ]

[ Minh: Có thể...? Tôi chưa chắc, nhưng khả năng cao là vậy. ]

"Cậu nhắn tin với ai mà chăm chú thế?"

Chi An nghiêng đầu, rồi nhìn vào màn hình điện thoại của Hoàng Vy làm nàng giật mình lùi ra phía sau.

"Giật mình... cậu nhìn gì mà nhìn?!"

"Rồi rồi, tôi xin lỗi nè."

Hoàng Vy nhìn lại vào điện thoại xem Dương Minh nhắn gì tiếp. Có lẽ nàng đã hiểu được khái quát tình hình.

[ Minh: Cậu mà đau đầu như lần xuống y tế thêm lần nữa là tôi hiểu vì sao rồi đó. ]

[ Vy: Ừ, cảm ơn. ]

[ Minh: *Lưu Dương Minh đã thả like tin nhắn của bạn*. ]

Tình hình dần tệ đi rồi đây...

Còn cái giấc mơ kì lạ tối vừa rồi của nàng là sao chứ?

"Hãy chấp nhận một năm mà ta ban cho ngươi..."

Một năm? Tại sao lại là một năm? Mà tại sao lại phải chấp nhận? Tại sao lại là "ban"?

Kì lạ thật.

Hoàng Vy mong rằng bản thân sẽ gặp lại người lạ mặt kia thêm một lần nữa.

Tầm nửa tiếng sau, Chi An làm xong bài tập. Cô sắp xếp sách vở vào cặp rồi tắt đèn, nằm xuống ngủ với Hoàng Vy.

Bốn mắt nhìn nhau.

Chi An nhỏ giọng hỏi.

"Cậu không giấu tôi điều gì chứ?"

"Giấu? Giấu gì?"

Giấu về việc Phan Hoàng Vy đã yêu Trần Nguyễn Chi An đến điên rồi.

Giấu về việc Phan Hoàng Vy yêu tất cả các Trần Nguyễn Chi An ở tất cả các thế giới.

Giấu về việc Trần Nguyễn Chi An là một dữ liệu không có thật.

Nàng giấu cô rất nhiều thứ.

Những điều mà cô không nên biết.

Chi An vui vẻ gật đầu rồi nhắm mắt ngủ, còn Hoàng Vy, nàng cứ nằm nhìn cô mãi như thế, chẳng thể nhắm mắt, và cũng chẳng thể ngủ.

"Mà công nhận, nhìn gần mày xấu thiệt á An."

"Giờ vẫn xấu nhỉ?"

Hoàng Vy vô thức đưa tay sờ vào mái tóc của Chi An, rồi buồn lòng, nghĩ rằng cô đã ngủ nên nhẹ giọng nói.

"Cậu là chấp niệm của tôi, Trần Nguyễn Chi An."

Chưa bao giờ Hoàng Vy nói những câu từ sến sẩm như vậy. Nhưng chẳng phải cô là chấp niệm của nàng sao? Là một người mà ngay cả khi ăn, ngủ, học cũng nghĩ đến. Đến chết cũng chỉ biết mỗi Chi An, thậm chí còn tự mình đốt não để đi gặp cô trong khi cơ hội mong manh như mảnh thủy tinh.

Yêu nhiều đến vậy, ngay cả một lời tỏ tình cũng chẳng có?

Trái tim của Hoàng Vy quặn thắt lại, nghĩ đến cảm giác nghe từ yêu rất nhiều lần, thế mà một lời tỏ tình chân thành, ngắn ngủi cũng không có lấy một câu.

Có lỗi với Chi An quá nhỉ...?

"Trả lại cho tôi một cơ hội để yêu cậu, tôi nhất định không từ bỏ."

Hoàng Vy hôn nhẹ lên trán của Chi An rồi nhắm mắt ngủ. Nàng chỉ mong, một thế giới không có sự hiện diện của năng lực reset và sự hiện diện của một bà Phan Mỹ Linh đứng đầu tổ chức truy giết Chi An sẽ thật yên bình.

...

Dương Minh ngồi trên giường, cặm cụi ghi chép lại cấu tạo của chiếc máy truyền tải vào thế giới ảo của Hoàng Vy. Cậu sầu não gác tay lên trán, quả là khá khó khăn.

Một cậu trai đứng ở sau lưng Dương Minh, theo dõi những việc mà cậu làm nãy giò, dịu dàng hỏi.

"Em làm xong chưa?"

"Chưa, còn vài thứ..."

Cậu trai ấy hôn lên trán của Dương Minh rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh chờ em."

Lê Thanh Hoàng.

Một người mà thực hay ảo, Lưu Dương Minh đều yêu đến vô cùng.

Dương Minh khẽ lắc đầu, rồi đưa cho Thanh Hoàng ghi chú của mình, bảo anh xem thử những bộ phận công nghệ cậu vừa chép ra nếu dính nước sẽ bị trục trặc gì.

"Anh nghĩ như thế không bị virus vào đâu."

"Em cũng ngờ ngợ, nhưng em quên mất một chi tiết quan trọng rồi..."

Bao lâu làm một cậu học sinh mười bảy tuổi, rồi tiếp tục làm một ông già sống hai đời người, cậu chẳng đoái hoài gì đến những kiến thức về công nghệ trước kia mà cậu đã từng học rất nhiều, nhớ đến rất nhiều.

"Em ngủ đi, có khi ngày mai sẽ nhớ đấy."

Thanh Hoàng kéo Dương Minh lên giường rồi ôm cậu vào lòng. Anh chỉ mong cậu giữ gìn sức khỏe thôi.

Dương Minh lại đang nghĩ đến chuyện khác.

End chương 14.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro