SS1 - Chương 1
[ Fanfic Bad Luck ] Chấp Niệm
Season I
Chương 1
"Bạn tìm ai trong nhà này vậy?"
Tâm trí mơ hồ, dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Là giọng nói ấy, ngữ điệu ấy, con người ấy. Ánh mắt đảo nhìn về phía nữ nhân tóc ngắn, trái tim ngỡ tàn nhưng một lần nữa lại được thắp sáng lên. Nhìn thấy Chi An, Hoàng Vy không nén được nỗi xúc động, lập tức nhào tới ôm chầm lấy đối phương.
"...Chi An... tao nhớ mày..."
"...Hả?"
Một người lạ mặt đột nhiên lao tới ôm mình, lại còn nói nhớ mình. Cô gái này không biết là có nhận nhầm người không, hoặc thần kinh có vấn đề gì, nhưng Chi An cảm nhận được hơi thở ấm nóng gấp gáp, cái ôm chân thành ấy, cho biết cô gái trước mặt mình đây không hề nói dối.
"...Xin lỗi, chỉ là... rất vui được gặp cậu."
Đến khi nước mắt chảy dài trên gò má, thấm ướt áo nữ nhân mình đang ôm thì Hoàng Vy mới buông tay ra. Nàng nhìn vào ánh mắt cô một hồi lâu. Chi An cảm thấy khó hiểu, vừa gãi đầu vừa hỏi.
"À... ừ... xin lỗi? Chúng ta có quen biết nhau sao?"
Trái tim thắt lại, cảm nhận ánh mắt xa lạ của đối phương nhìn mình, Hoàng Vy mới ngỡ ra cả hai chưa là gì cả. Một trò chơi chỉ như cơn gió thoảng qua, mã nguồn mới chẳng còn chút kí ức gì về cô bạn thân thiết Phan Hoàng Vy, một chút cũng không còn.
"Không... nhưng tôi sẽ rất vui nếu được kết bạn với cậu..."
Chi An cảm thấy cô gái này quá sức kì lạ rồi. Rất vui nếu được làm quen với mình ư? Cô ấy đang nói cái quái quỷ gì thế này? Nhưng Chi An vốn thông minh lại hiểu chuyện, nhìn sâu vào tận đáy mắt đối phương là sự kì vọng mong chờ, không nỡ làm cô gái đáng thương này buồn lòng, kết bạn thôi, chẳng có gì cả.
Một Chi An dù ngu ngốc hay khôn ngoan, vẫn có lòng thương cảm.
"Được rồi, tùy cậu."
Ban nãy có lẽ Chi An không nghe thấy Hoàng Vy nhắc tên mình. Cả hai bắt đầu giới thiệu bản thân cho nhau, mặc dù một trong hai đã quá thân thuộc với người kia từ trước.
"Sao cậu lại đứng trước nhà tôi thế?"
Chẳng biết tìm cách nào để biện bạch cho hành động của mình, Hoàng Vy vội lấy đại cái cớ.
"Đ-đây là nhà cũ của tôi, tôi đi ngang qua, có chút hoài niệm, nên đứng nhìn lại vài giây thôi."
"Ồ..."
Cảm thấy lý do này không có gì kì lạ, Chi An yên lặng gật nhẹ đầu.
"À... ừm... hôm nay... là sinh nhật cậu đúng không?"
"Hả? Sao cậu biết?"
Vốn những gì về Chi An, Hoàng Vy đã nắm tất trong lòng bàn tay. Nàng nói như vậy, chỉ để bắt chuyện, chúc mừng sinh nhật cho cô.
"Tôi đoán... và..."
Nỗi buồn bã nguôi ngoai khi nhìn thấy người đó, trái tim chết lặng lại được phục sinh, từng câu từng chữ cất ra đều chan hòa niềm vui sướng vô bờ. Hoàng Vy nhẹ nhàng ôm lấy Chi An, khẽ thì thầm vào tai cô, nhỏ nhẹ từng câu chữ.
"Chúc mừng sinh nhật."
Không chỉ Chi An, cho dù có là người khác, cũng cảm thấy giọng nói và cả cơ thể nàng đều run rẩy không ngừng. Dòng kí ức ngày xưa tua chậm lại trong tâm trí, ở góc độ này, hướng nhìn này, thật quá đỗi chân thật. Hơn năm năm rưỡi trước, Hoàng Vy cũng đã gặp Chi An vào ngày này, nói lời chúc mừng sinh nhật cô, nhưng là trong sự yên bình. Còn hôm nay, cũng là ngày này, tháng này, năm này, nhưng là trong sự vỡ òa của hạnh phúc.
"...Cảm ơn cậu..."
Chi An chẳng nỡ đẩy cô gái trước mặt mình ra, dịu lòng ôm lấy nàng. Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, để lại trong trái tim của Chi An là lần đầu gặp mặt đáng nhớ, còn đối với Hoàng Vy, là để lại trong trái tim một liều thuốc chữa lành.
"...Ivyona?- Hoàng Vy?"
"Minh hả? Có chuyện gì không?"
Dương Minh đi đến chỗ Chi An, tay cầm một hộp quà nhỏ thắt nơ màu đỏ. Gương mặt cậu không chút biến sắc, đưa cho Chi An hộp quà rồi nói.
"Thằng Hoàng nhờ tao đưa quà cho mày, nãy nó định đưa quà những không gặp."
"Ờ, cảm ơn nha."
Cầm lấy hộp quà từ tay Dương Minh, Chi An ngắm nhìn hộp quà một hồi lâu. Ngay lúc Chi An vừa quay mặt lại, thì Hoàng Vy và cả Dương Minh đều mất tăm đi đâu rồi.
Hoàng Vy và Dương Minh kéo nhau đến chỗ phòng vệ sinh. Hai tay nắm chặt lấy vai người kia, Dương Minh gằn giọng nói.
"Ivyona?! Cô... đã..."
"Ờ."
Thái độ lạnh nhạt ấy với Dương Minh vốn luôn là thái độ mà Hoàng Vy dành cho cậu. Dù có là ngoài đời thực, hay là trong trò chơi, Hoàng Vy vẫn ghét cậu. Lý do ư? Chỉ vì cậu lúc nào cũng kè kè theo Chi An - người mà Hoàng Vy yêu tới mức điên loạn. Mà cho dù Dương Minh có không kè kè theo Chi An thì Hoàng Vy vẫn ghét. Vì vốn cậu có cái mác "Bạn thân Chi An" mà.
"Tránh ra coi, ai cho ông đụng vào người tôi?! Nè nha, nói cho mà biết, tôi không có nể nang gì vì ông là ông già bạc đầu đâu. Liệu hồn mà né con An ra."
"...À... ờ..."
May mắn quá, đây đích thị là Hoàng Vy rồi, nếu chẳng phải là sự ghét bỏ kinh khủng đó dành cho Dương Minh thì người đó chắc chắn chẳng phải Hoàng Vy.
"Khoan... ông "hẹo" rồi hả?"
"Câu đó tôi tính hỏi cô đấy..."
Bốn mắt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ.
End chương 1.
Author + Editor: Bạch Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro