Nỗi đau ngây dại [ 1 ]
LƯU Ý TO BỰ : FANFIC NÊN SURE LÀ SẼ OOC
Giây trước khi nhắm mắt buông tay khi Y/N cứ tưởng rằng đời mình sẽ cứ thế mà kết thúc sau 2 năm nằm trên giường bệnh. Nhưng một tia nắng ban mai hắt lên gương mặt cô , đôi mi cô rung rung rồi từ từ mở mắt ra . Đập vào ánh mắt cô là nhiều ánh mắt đang dò xét , những lời thì thầm bàn tán rỉ bên tai. Cô ngồi dậy, nhận ra cả người mình ướt sũng
" Con nhỏ mọt sách đó còn chưa chết sao? Đúng là mạng lớn thật đó " Peter Pettigrew là người đầu tiên lên tiếng cợt nhã trước. Hắn vừa chỉ trỏ và mặt cô vừa quay sang cười lấy lòng người bạn của mình là James Potter- chủ mưu trò bắt nạt. Cậu ta không tỏ vẻ gì là hối hận khi vừa bày trò nhấn nước bạn học mà còn bày ra vẻ mặt tự mãn.
Y/N hiển nhiên không biết chủ nhân cơ thể vừa trải qua chuyện gì , cô bối rối khi lần đầu tiên được vây quanh bởi đám đông. Cô gượm dậy rồi nhanh chóng rời đi, đi được vài bước thì cô cảm thấy hơi choáng váng. Vì cô vốn không cận nhưng cô bạn xấu số này thì có , nên cô đã tháo chiếc kính cận dày cộm xuống rồi bỏ đi.
...
Chạy được một đoạn, khi dần xa khuất bóng khỏi đám đông ồn ào một cô bạn da màu tóc xù đã kéo lấy tay áo cô
" Y/N cậu không sao chứ? Mình cứ tưởng cậu đã...cậu đã " cô bạn ào khóc lớn ôm chặt lấy cô
" Cậu...cậu là..." Y/N hơi ngớ người
" Mình là Rebecca bạn thân của cậu đây mà....cậu bị tên đó làm mất trí nhớ luôn rồi đó hả ?" Cô bạn khóc lớn hơn . Y/N đành nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng an ủi
" Mình chị là hơi sốc chút thôi...mà chuyện gì vừa diễn ra vậy. Mình đột nhiên không nhớ được" Y/N nhẹ giọng hỏi. Rebecca ngẩn đầu lên đôi mắt ươn ướt kéo tay cô đi về ký túc xá của cả hai
Suốt đoạn đường Rebecca nhiệt tình thuật lại mọi việc diễn ra và lí do. Mấy hôm trước, khi đang trong giờ tự học vì lỡ cô vô tình làm đổ nước lên người của Lily nên tên James cùng lúc ở bên cạnh đã ghi thù . Cộng thêm việc Rebecca còn lỡ lời nói mái tóc của Y/N thật giống Lily nên tên James đó đã bày trò bắt nạt cô. Rebecca ân hận vô cùng ân hận và rối rít xin lỗi Y/N, một phần vì lỡ lời khiến bạn thân bị nhắm đến phần khác là lúc bọn chúng bắt cô đi, Rebecca lại không đủ dũng khí để ngăn họ lại. Rebecca biết thừa bạn mình không biết bơi nếu mà không ai vớt Y/N chắc Y/N sẽ chết thật mất.
Y/N đi bênh cạnh im lặng lắng nghe hết thảy. Thật ra người con gái xấu số này đã chết rồi nhỉ nên cô mới có thể thay cô ấy mà sống. Nếu mà lỡ sau này bị mật được bật mí chắc Rebecca sẽ ân hận cả đời mất , Y/N cười mỉm
" Cậu khéo lo chẳng phải mình còn sống sờ sờ ở đây sao ?"
" Cậu nói hay lắm nhỉ? Mấy trò bắt nạt này còn kéo dài lắm đó ...cậu biết tên Snape nhà Slytherin mà nhỉ nạn nhân toàn thời gian của James ý "
Bước chân Y/N dừng lại, nhịp tim cô hẫng một nhịp. Gì cơ Snape á...từ nãy đến giờ cô cứ tưởng là trùng tên thôi chẳng phải mẫu truyện xuyên không cô thường đọc sẽ xuyên đến lúc Harry Potter ra đời hay sao ? Bất ngờ thật đấy . Y/N nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi lại
" Ý cậu là... người bị bắt nạt là Severus Snape, còn gã nhấn nước mình là James Potter??"
" Ừ đúng rồi còn gì ? Này Y/N học bá à cậu bị nhấn nước xong ngu người rồi hả? Không được đâu mình cần người kéo mình đậu môn lịch sử phép thuật lắm đó Y/N à... Để mình dắt cậu đi khám huhu "
Y/N vội xua tay" Không... không mình ổn mà "
" Không được... cậu phải đi liền học bá của mình không thể hoá thành kẻ ngốc được " Rebecca liền kéo tay cô đi
Y/N đành miễn cưỡng chạy theo , vừa chạy cô vừa tranh thủ ngắm nhìn kiến trúc xung quanh ngôi trường. Lúc trước chỉ có thể tưởng tượng ra nhưng không ngờ mọi thứ thực tế lại tuyệt vời hơn gấp trăm ngàn lần .
Cô mỉm cười một cách thỏa mãn, đã lâu lắm rồi cô mới có thể tự do chạy bằng chính đôi chân mình.
" Severus Snape à , mình đảm bảo với cậu Potter sẽ không đến quấy rầy cậu nữa đâu " tiến tranh cãi diễn ra ở bên ngoài hành lang khiến Y/N không kìm được mà nhìn sang. Nụ cười trên môi cô tắt ngúm khi nhìn thấy người con gái xinh đẹp với mái tóc đỏ đặt trưng. Cô chắc chắn người đó là Lily và cậu con trai bên cạnh tóc đen loà xoà dài chấm vai là Severus Snape. Trông hai người gay gắt lắm, bước chân của Y/N thật muốn mà chạy về hướng đó nhưng mà lại thôi. Cô đã từng nghe qua về mấy cái thuyết âm mưu về thời gian rồi, nếu mà người xuyên không đụng chạm lung tung thì khéo mọi thứ sẽ sụp đổ lịch sử sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Nên cô dù muốn lắm nên đành ngậm ngùi quay mặt đi không quan tâm chuyện bạn bè người ta nữa.
Mọi chuyện diễn ra điều có mục đích của nó dù cho đó có là bi kịch đi chăng nữa. Trời cho cô sống lại là ơn phước lắm rồi, cô nên an phận sống những tháng ngày không bệnh tật hành hạ thì hơn.
1 tuần sau khi diễn ra sự kiện
Từ ngày bị nhấn nước, Y/N từ mọt sách với cặp kính dày cộm đã trở thành nữ sinh xinh đẹp nhất nhà Ravenclaw nhờ tháo kính ra và biết chăm chút vẻ bên ngoài hơn. Trên đời này làm gì có đoá hoa nào không đẹp, chỉ có đoá hoa không được chăm sóc kỹ càng thôi. Cái tên Y/N nổi lên Nhuế một hiện tượng, nam sinh từ nhiều nhà tò mò về mỹ nhân mới nổi này. Đã có không ít quà cáp cùng hoa được gửi đến cô
" Y/N à mình thật tự hào khi có người bạn như cậu đó, sao hồi đó mình không biết bạn mình đẹp xuất sắc như vậy nữa. Khéo còn đẹp hơn Li..." Nói đến đây Rebecca liền tự phong ấn miệng mình lại , nhỡ đâu lỡ lời thêm lần nữa thì James Potter lại tìm đến thì sao. Không được không được
" Câu đó mình cũng được nghe nhiều người nói rồi...." Y/N vỗ vai Rebecca, thật sự thì màu tóc của cô không phải là một màu đỏ chói như Lily, nó chỉ là một màu đỏ nhạt hơi ngả sang hồng. Muốn rõ màu nhất thì phải đứng ở dưới nắng. Những người khen cô thường luôn lấy Lily ra làm thước đo . Nghe nhiều cũng quen nên Y/N đâm ra cũng miễn nhiễm. Quan trọng là học được hay không chứ đẹp mã không thì điểm cũng đâu cao lên tẹo nào - chân lý được rút ra từ một học sinh chăm chỉ.
" Y/N à hôm nay cậu muốn đi chơi cùng bọn mình không?" Lily cùng các nữ sinh nhà Gryffindo tiến tới rủ rê. Rebecca chau mày, từ ngày bạn cô đẹp lên thì tụi con gái này thường xuyên chèo kéo Y/N . Xía bày đặt thân thiện rõ ràng tụi nó có ưa gì cục cưng Y/N của cô đâu
" Y/N à cậu hứa tí nữa sẽ ôn bài cho mình mà " Rebecca lên tiếng ngắt ngang lời mời
" Ừm mình nhớ mà. Xin lỗi nhé cậu Evans tôi phải kèm Rebecca học rồi "
" Thật là bộ cậu ta không tự học được à , suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau người khác thật không ra gì " bọn con gái độc miệng cợt nhã Rebecca
Rebecca nom tức giận lắm, mà trong cô cũng có chút tủi thân nên đã đứng dậy bỏ đi trước. Y/N liền đứng dậy theo sau .
" Cậu giận mình à..cậu biết thừa mình sẽ không bỏ cậu mà "
" Mình biết nhưng mình không muốn nghe bọn con gái đó nói tiếp " Rebecca bực bội rồi chạy về ký túc xá nhà Hufflepuff trước . Y/N bị bỏ lại phía sau chơi vơi không biết nên đi đâu tiếp theo. Thôi thì để Rebecca một mình một lát cũng tốt mà , cậu ấy cũng đâu phải người giận quá lâu.
" Trò Y/N à ? May quá em giúp thầy đưa sách này cho trò Snape nhà Slytherin được không, trò ấy để quên chỗ ta " Giáo sư môn độc dược chạm khẽ lên vai Y/N rồi nói . Ông ấy hiền từ đưa cô quyển sách cũ kỹ
" Em ..em "
" Coi như em đồng ý rồi nha" thầy dúi vội vào tay cô rồi quay trở vào phòng học. Y/N bất ngờ chưa kịp từ chối nữa liền miễn cưỡng làm người giao đồ. Coi như kiếm gì đó làm cho bớt chán vậy
...
Dưới gốc cây bên mép hồ, có cậu trai với mái tóc xoã lù xù ngồi nép người vào một góc, cậu chăm chú hí hoáy viết vào vở những phát hiện mới của mình. Thì một đôi giày lạ lẫm đứng trước mặt cậu, cậu rời khỏi niềm yêu thích của mình mà ngẩn đầu lên . Một cô gái với tóc đỏ rực tựa như Lily bạn cậu nhưng màu tóc của cô ấy lại dịu nhẹ hơn không chói loá như Lily
" Anh là Severus Snape phải không?" Cô vờ hỏi như chưa từng biết trước gì cả .
Anh ậm ừ gật đầu thừa nhận, cô chìa tay ra đưa quyển sách cho anh . Chưa kịp để cô mở lời trước thì anh đã vội cầm lấy " Là Lily nhờ cô đưa à ?" Anh hỏi dứt khoát. Trong suy nghĩ anh dường như người duy nhất chịu để tâm đến người như anh chỉ có Lily Evans. Cô mím môi ậm ừ gật đầu, không biết vì lí gì cô lại nói dối nữa. Chắc là vì muốn đôi bạn này không sức mẻ thêm miếng nào nữa
" Xong rồi thì mau đi đi ở đây làm gì nữa" anh đuổi
Cô đành lùi bước xoay người rời đi . Đối mặt với anh mọi ngôn từ của cô bỗng chốc bay mất. Kiểu cô thích anh từ lâu lắm rồi, thích anh qua từng lời kể, con chữ trên giấy. Chuyện không thể can thiệp an ủi người mình thích thật khó chịu. Y/N cụp mắt xuống chân cô bước nhanh đi
" Gì đây nhỏ mọt sách nhà Ravenclaw có quan hệ với tên Snivellus à thú vị rồi ha " Bộ tứ đạo tặc dẫn đầu là Sirius tiến tới nhìn cô rồi cười cợt với cái phát hiện mới mẻ của mình.
" James cậu nói xem có khi nào tên Snivellus chơi bùa mê thuốc lú với mấy nữ sinh không hả ? "
Tên James theo sát sau lười biếng không thèm nhìn cô mà hừ lạnh" Vậy để mình ra tay hành hiệp trượng nghĩa giải cứu mấy em nữ sinh ha " nói rồi James rút đũa ra đứng trước mặt Snape mà hất quyển sách của cậu ta đi , Snape cũng rút đũa ra nhưng vì là tình huống bất ngờ nên đũa của Snape cũng bị Sirius hất đi ngay theo sau đó .
" Snivellus bằng cách nào mày thu hút được toàn mỹ nữ xung quanh mày vậy, từ Lily đến nhân vật mới nổi của nhà Ravenclaw nữa. Mau giao loại thuốc đó đây " Sirius hung hăn túm lấy áo của Snape
" Tao không có mày đừng có tự suy diễn rồi tới đây kiếm chuyện với tao " Snape chau mày tay siết chặt thành quyền
" Mày nói dối tệ quá Snivellus à " Sirius cười phá lên
" Này Gạc Nai cậu nói coi hôm nay tụi mình sẽ làm gì ?" James bày ra vẻ mặt thích thú không thể che dấu , vừa nâng đũa lên thì một bàn tay đã nắm lấy tay gã
Mọi người tròn mắt nhìn khi Y/N lại đứng ra can thiệp vụ này. Hơi thở cô dồn dập tay cô cũng hơi run rẩy
" Dừng...dừng lại đi Potter. Bộ cậu không thấy xấu hổ hả ?"
Hắn trò mắt quay lại nhìn cô , gương mặt xinh đẹp đang giận dữ nhìn hắn khiến James đã không thể nhớ nỗi cái hình ảnh con nhỏ mọt sách mà trước kia hắn từng ra tay trừng trị nữa. Quả thật xinh đẹp đúng lời đồn nhỉ ? Từ cái lúc cô tháo cặp kính khi ở hồ thì hắn đã dường như chết chìm trong ánh mắt này. Chả trách dạo nay khi bênh cạnh Lily hắn lại không thể tập trung nổi , có đôi lúc sẽ nhìn sang dãy Ravenclaw để kiếm ai .
" Nếu cậu chịu hẹn hò với tôi thì tôi tha cho hắn " James buột miệng thốt ra , trái tim thanh thiếu niên của James bỗng chốc liền rung động với người khác. Y/N liền ngớ người ra, gì mà nghe điên dữ vậy trời . James có một bài mà cứ xài hoài vậy á hả . Y/N liền thả tay hắn ra
" Rút lại lời vừa rồi đi cậu Potter, không chừng người cậu đang theo đuổi nghề thấy sẽ buồn đấy " Y/N đi đến trước mặt James chắn giữa hắn và Severus. Hội bạn của James cũng bất ngờ không kém , liền vội kéo bạn mình lại
" Gạc Nai cậu phát điên hả Lily nghệ thấy sẽ buồn lắm đó "
" Phải đó Lily sẽ buồn lắm " Chân nhồi bông cũng mộng mơ lên tiếng khiển trách. Chỉ có đuôi trùn lại lên tiếng tân bốc James
" Mình thấy người kia hợp với James hơn mà các cậu không nghĩ vậy sao . Vừa dịu dàng nhỏ nhắn yếu đuối rất hợp sánh vai với đại anh hùng James nhà chúng ta đó nha " câu này hiển nhiên nghe lọt tay James . Hắn vừa định tiến lên tiếp tục thì ánh mắt hắn nhìn thấy mái tóc đỏ ở phía xa đang nhìn về đây. James bỗng dưng hơi chột dạ luyến tiếc nhìN Y/N rồi xoay người bỏ đi về phía khác- nơi có người con gái tên Lily đang nhìn.
Đám đông tò mò bỏ đi khi không có trò vui nào diễn ra hết. Nhóm đạo tặc chỉ bỏ lại một câu hăm doạ rồi đi theo sau James.
Sau khi mọi chuyện đã lắng đi , Y/N quay đầu nhìn Severus vừa định mở miệng nói thì liền bị cắt lời
" Đừng tưởng giúp tôi như thế tôi sẽ mang ơn cô . Chẳng qua lại là một ả muốn bắt chước Lily mà thôi " anh cúi xuống nhặt lại đồ của mình rồi bỏ đi . Khi bóng anh lướt qua cô , tầm mắt cô mờ đi đôi chút. Hoá ra không phải cứ giúp đỡ sẽ người khác sẽ nhận lại quả ngọt nhỉ.
Ban nãy khi James định ra tay với anh, cô nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trong đôi mắt đen sâu hun hút ấy. Kiểu như anh đã không còn chút hy vọng nào về việc sẽ có ai đến cứu giúp anh cả. Chỉ là một tình tiết nhỏ trong truyện không được kể đến thôi...nhỉ chỉ là một tình tiết nhỏ thôi sẽ không sao đâu. Cô chỉ làm đúng những gì những bạn học sẽ làm với nhau thôi mà.
Cô ngoảnh đầu lại nhìn theo bóng lưng đang xa dần của anh, dưới góc cây mái tóc hồng bay trong gió mang theo tình yêu hy vọng của một người con gái đi mất theo chiếc lá . Lòng người quá đỗi lạnh lùng, bức tường người dựng lên quá dày em không thể tìm thấy lối vào, thôi đành lẳng lặng nhìn người vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro