2
Mọi chuyện phải kể từ sau khi Cleroden nói ra điều ước của mình với hiệu trưởng McGonagall, vị giáo sư Độc dược đã được hiệu trưởng cho phép mượn vòng xoay thời gian nhằm nghiên cứu kĩ lưỡng hơn về phép thuật thời gian.
Từ trước đến nay, việc có thể tua ngược lại vài ba tiếng đồng hồ đã trở nên dễ dàng với hậu quả để lại thấp nhất, các phù thủy có thể tua ngược thời gian mà không bị ảnh hưởng gì, đôi khi chỉ một vết xước chân hay một chút vết thương nhỏ có thể lành lại sau vài ngày. Nhưng thời gian không phải là một thứ mặc người xoay chuyển, và mặc dù cái giá của nó đã bị hàng ngàn thế hệ giảm thiểu tối đa, nó không thể bị coi nhẹ.
Cleroden hiểu cái giá để năm người nhà Snape trở lại quá khứ của gần ba mươi năm trước không hề rẻ, và năm cô cậu sẽ phải chấp nhận mọi rủi ro xảy đến nếu như quyết định thực hiện thứ pháp thuật cổ xưa và đầy bí ẩn này.
Mọi hành động trong quá khứ đều có thể thay đổi cả một tương lai, việc thay đổi một kết cục của ai đó có thể dẫn đến sự xóa sổ của một ai khác.
Vấn đề là, liệu mọi người có chấp nhận sự tồn tại của mình sẽ biến mất không?
Mỗi người bọn cô đều đang làm công việc mà mình ao ước, và đều đã đạt được một thành tựu nhất định. Morus đang tỏa sáng trên các tờ báo với danh hiệu Truy thủ Quidditch trẻ sáng giá của đội tuyển quốc gia, Androger đang là đầu bếp của một nhà hàng mình yêu thích, William tự mình đứng vững trên thị trường kinh doanh, Thea và ban nhạc của con bé cũng đang có một số lượng đáng kể người hâm mộ. Bản thân Cleroden cũng có những học sinh yêu quý, những mối quan hệ cô không chắc sẽ có một lần nữa.
Cleroden đã từng trao đổi với các em của mình, và mọi người đều im lặng, bản thân cô cũng vậy sau khi đặt ra vấn đề. William là người đầu tiên đưa ra câu trả lời:
"Vậy chị cần bao lâu để hoàn thiện phép thuật?"
"Chị cũng không rõ, nhưng sẽ tốn một khoảng thời gian dài đấy."
"Vậy em sẽ tận hưởng quãng thời gian còn lại của mình, và sẽ dần gửi lời tạm biệt với các đối tác." William thản nhiên đến mức khiến cô bất ngờ.
Vậy là có một người đồng ý. Mặc dù Cleroden đã nhấn mạnh cái giá của việc xoay ngược thời gian, William vẫn đồng ý.
Ba người còn lại vẫn im lặng, cô hiểu rằng họ vẫn còn quá nhiều điều luyến tiếc, vậy nên cô nói:
"Chị hiểu nó là một vấn đề khó khăn cho mọi người, bản thân chị cũng không thể dứt áo ra đi một cách thản nhiên như thế được."
William khẽ xì một tiếng.
"Nhưng xin mấy đứa hãy suy nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm túc. Ông ấy là cha của chúng ta, người cho chúng ta một môi trường học tập tử tế, một mái nhà, và rất nhiều điều mà chúng ta đáng lẽ không bao giờ có được. Thời gian còn dài, và chị cũng sẽ chấp nhận bất kì kết quả nào, dù là lời từ chối hay đồng ý."
Cleroden đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết quả xấu nhất, vậy nên khi nghe thấy cậu em thứ ba Androger thông báo vào một ngày nắng đẹp của một năm sau rằng cậu bị đuổi việc, cô ngạc nhiên, nhưng đâu đó cũng có chút vui vẻ.
Androger kể rằng cậu ta và tên bếp trưởng có xích mích từ trước, và lão luôn có gắng bới lông tìm vết nhằm đuổi việc cậu ta:
"Lão hói chết tiệt, em nguyền rủa lão không bao giờ có thể mọc tóc lại được nữa. Này Cleroden, em muốn quay lại nấu cho cha em ăn, trông hồi xưa ông ấy gầy quá."
Hai người đã đồng ý.
Hai đứa út vẫn đang phân vân, và Cleroden cũng không vội lắm trong việc nghiên cứu, bạn không thể vội vàng trong việc đó được.
Phép thuật đã gần hoàn thiện vào năm thứ ba, khi nhóm nhạc của Thea có xích mích, con bé khá bức xúc và đã yêu cầu giải thể nhóm nhạc. Cleroden ôm đứa em út vào lòng hôm đó, và con bé bảo sẽ quay về hát cho cha nghe, ông ấy luôn đồng ý với mọi điều con bé nói về khoản âm nhạc.
Còn lại hai người bọn cô.
Sau vụ giải thể, Thea trở nên khá là mong ngóng được quay về gặp cha, con bé luôn làm phiền cậu anh Morus về việc quay về quá khứ, phiền muốn chết.
Sang năm thứ tư, vì nghe nói có cậu Harry Potter chuẩn bị đảm nhiệm chức giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, Cleroden quyết định làm ở Hogwart thêm một thời gian nữa rồi nghỉ, thật xin lỗi nhưng cô không thể nhìn nổi mặt của Cứu thế chủ.
Morus bảo cậu muốn làm cầu thủ thêm một thời gian nữa mới giải nghệ, và mặc dù Cleroden đã nói rằng không cưỡng ép cậu phải đi, nhưng Morus vẫn bảo hãy để cậu ta chơi thêm một chút. Cậu ta cũng không muốn để lại trong mắt người hâm mộ hình ảnh của một người cầu thủ hết thời, và có khi quay về quá khứ cậu ta còn có thể tỏa sáng hơn. Morus luôn lạc quan như thế.
Vậy nên là, tất cả mọi việc đã xong xuôi trong vòng năm năm, và năm cô cậu cũng đã chuẩn bị cho chuyến du lịch về thăm người cha Severus Snape.
——————————————
Kể từ khi William đồng ý với việc quay về quá khứ, anh ta bắt đầu yêu cầu mọi người chụp ảnh nhiều hơn, ở cùng với nhau trong căn nhà ở cuối Đường Bàn xoay. Cleroden cho rằng cậu em trai bị xúc động và mong muốn có một khoảng thời gian "cuối đời" bên những người thân yêu, nên cô cũng không nói gì mà chỉ làm theo, những bức ảnh đó cũng không được thấy một lần nào nữa.
Sau này, khi mọi người quyết định đi xa, trong ngày kỉ niệm mười năm sự ra đi của người đàn ông Severus Snape, William nhẹ nhàng đưa cho cậu quý tử Draco Malfoy một quyển kỉ yếu dày bọc da với đôi mắt tràn đầy tình cảm.
Ngoài bìa của cuốn kỉ yếu có một dòng chữ được khắc tỉ mỉ:
REMEMBER US: CLERODEN, WILLIAM, ANDROGER, MORUS AND THEA
Không cần nhìn bên trong ra sao, Cleroden cá chắc trong đó có những bức ảnh chụp của mấy chị em cô. Ít ra vẫn sẽ có người nhớ đến sự tồn tại của bọn họ, may thật đấy.
Buổi hôm đó có một Malfoy nước mắt đầm đìa đuổi bắt ba cậu trai nhà Snape, ba cậu kia cũng nước mắt giàn dụa, thế mà chân vẫn chạy hết tốc lực, đến khi cả bốn người cùng ôm nhau trên bãi cỏ mà khóc.
"Nếu các cậu không thể mang Cha đỡ đầu trở về an toàn, thì tôi sẽ tìm kiếm mọi người ở mọi chiều không thời gian và đánh mọi người cho đến khi hả dạ mới thôi." Draco Malfoy nói trong tiếng nghẹn ngào.
Gia chủ tân nhiệm nhà Malfoy kiên quyết phải mở quyển kỉ yếu ra ngay trong hôm đó, mặc kệ tiếng kêu gào mong cậu ta hãy giúp giữ lại chút tôn nghiêm cho mình của William. Sau bữa ăn, mọi người tiếp tục quây quần trong phòng khách, Draco nặng nề mở quyển kỉ yếu ra.
Quyển kỉ yếu chứa ảnh của tất cả mọi người, có chụp riêng, chụp nhóm, nhiều dòng tâm thư, thông tin mọi người. William bảo anh ta không tin tưởng rằng Draco có thể nhớ nổi sở thích của bọn họ, nên đã ghi hết vào, mặc kệ tiếng cười khinh bỉ của Malfoy. Malfoy lại rơi thêm một đợt nước mắt nữa trước khi đóng cuốn kỉ yếu lại, bỏ mặc tiếng la í ới của William về việc nước mắt của gia chủ Malfoy sẽ làm hỏng hết cả giấy mất.
Được rồi William, anh đã làm rất tốt trong việc phá hỏng bầu không khí đau thương nặng nề, mười điểm cố gắng, về chỗ.
Đến cuối cùng, mọi người phớt lờ tên hề William để quay sang bàn bạc về thời gian sẽ khởi hành, Draco bày tỏ muốn tiễn họ một lần cuối.
"Thật tiếc khi không thể trở thành đồng nghiệp của chị, Cleroden." Cậu ta nói vậy trước khi tạm biệt cô ở cửa nhà.
Cleroden mỉm cười:
"Nếu chị may mắn trở về, và mang cả ông ấy theo, cậu sẽ được vinh dự trở thành trợ giảng cho hai vị giáo sư Độc dược tài ba nhất nhì Hogwart."
Draco Malfoy bật cười nhưng cũng không nói gì thêm.
Vì mọi người quyết định thứ năm sẽ bắt đầu "du lịch", vậy nên cả năm cô cậu đã bắt đầu nháo nhào lên chuẩn bị đồ đạc.
Cleroden đóng gói hết tất cả dược liệu lại với lí do muốn cùng cha nghiên cứu, hướng nghiệp ngay từ những ngày đầu.
William rút hết tiền vàng đồng bạc ra khỏi ngân hàng Gringotts, thậm chí người quản lí còn phải đến để mong muốn anh tiếp tục gửi tiền vào ngân hàng, họ bị hổng một chỗ khá to. Tất nhiên là William từ chối, với lí do sẽ không ở đây thêm nữa, người quản lí bèn ngậm ngùi ra về.
Androger dành cả một ngày kéo mọi người đi tất cả những con Hẻm bán sách nấu ăn: Hẻm Xéo, Hẻm Knockturn, vân vân, cậu ta mua một chồng sách nấu ăn dinh dưỡng với mục đích đắp thêm chút thịt vào người cha nuôi mình.
Morus biết cha mình không có thích bay bay cho lắm, vậy nên cậu ta chỉ bỏ tiền ra mua hai con Nimbus đời mới nhất phòng phải chạy trốn truy đuổi gì đó thì còn bay cho nhanh, còn mua thêm vài ba hộp sô cô la đắng của tiệm Công tước Mật.
Thea cực kì hào hứng, thực chất con bé mới chính là người nhốn nháo cả lên nhằm chuẩn bị đồ đạc, nào là nhạc cụ, nào là quần áo, cứ thế chạy đi chạy lại chuẩn bị đồ với tâm trạng vừa lo lắng vừa vui vẻ. Căn phòng tầng hai nơi con bé ở cứ vọng ra những tiếng rầm rầm suốt ngày.
Sau mấy ngày chuẩn bị tất bật, cả năm chị em đã sẵn sàng quay về quá khứ, gặp lại và thay đổi số phận của người cha Severus Snape. Cậu Draco Malfoy vẫn luôn nhìn họ với ánh mắt phức tạp, nhìn cho đến khi họ biến mất khỏi tầm mắt mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro